Abo Allnine Che Day
"Chuyện gì vậy? Sao lại tối thế này?"Nine hoảng loạn đưa tay ra phía trước dò đường, cậu không biết mình đang ở đâu, xung quanh tối om, ngay cả tay mình cũng không thể thấy được. Sờ một lúc lâu vẫn chưa chạm được thứ gì, cậu chỉ đành chậm rãi tiếp tục tiến tới. Đi rồi lại đi, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Nine cũng nhìn thấy một ít ánh sáng. Cậu mừng rỡ chạy thật nhanh về đó, nhưng đến khi chạy qua được nguồn sáng ấy rồi, thì trước mắt cậu lại là khung cảnh hết sức quen thuộc.Đây.... chẳng phải kí túc xá sao?Mọi người đâu hết rồi....Nine hoảng loạn chạy khắp nơi, cậu muốn tìm mọi người, nhưng từ phòng khách, rồi nhà bếp cho đến phòng ngủ của mọi người, cậu đều lục tung hết cả, lại chả thấy bóng dáng của ai trong số họ!Cảm giác bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, Nine cố hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gõ mạnh đầu mình xem có nhớ ra được chút nào hay không. Đúng rồi! Họ đang đi ghi hình show thực tế ở nơi khác! Nhưng... Nhưng...Vì sao cậu lại về kí túc xá được cơ chứ? Còn mọi người nữa, nếu cậu đã về thì họ cũng phải về rồi, vì cái gì đều không có mặt ở đây?!Càng nghĩ càng phát hoảng, Nine tự cưỡng chế bản thân không cho mình nghĩ xằng bậy nữa, cậu quyết định ra khỏi kí túc xá đi tìm họ.Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên bật mở.Khi thấy người bước vào là Rikimaru, Nine như nhìn thấy ngọn cỏ cứu mạng mà mừng rỡ đến hai mắt đỏ ửng. Nhưng mà, giây kế tiếp cậu đã không còn cười được nữa rồi. Cậu không thể lên tiếng được!Nine dùng hết sức mà gào tên Riki, song ngay cả một ít tiếng động cũng chẳng có, không gian vẫn tĩnh mịch như chả muốn thừa nhận sự tồn tại của cậu. Đáng sợ hơn là, Riki thế nhưng lại không để ý đến cậu! Anh đi một mạch đến phòng mình, sau đó lại ra khỏi cửa với một chiếc vali lớn, rồi không do dự mà bước thẳng khỏi nhà. Nine kinh hãi chạy thật nhanh đến bắt lấy cánh tay Riki, miệng cố hỏi anh muốn đi đâu, nhưng vẫn là vô dụng, Riki gạt mạnh tay cậu ra, mở cửa lớn. Bên ngoài có một chiếc xe đang chờ sẵn, anh nhanh chóng ngồi lên đó. *Rầm* một tiếng, cửa xe đóng lại, cũng ngăn cách thế giới giữa hai người.Riki không cần Tiểu Cửu của anh nữa sao?Anh không cần cậu nữa rồi....Đừng mà...Ai đó cứu với...Cậu sợ rồi.Mọi người đang đùa đúng không?Đừng đùa thế nữa, cậu sợ rồi mà...Mọi người đã đi đâu chứ?Vì cái gì không dẫn cậu theo?Rõ ràng hôm qua còn ôm cậu đi ngủ mà...Vì cái gì bây giờ lại không ngó ngàng đến cậu? Nine cố gắng đập mạnh cửa kính xe, nhưng dù có thế nào người kia cũng không chịu hạ kính xuống, xe cứ thế mà lăn bánh, bỏ lại một thiếu niên đang hoảng hốt tột độ đứng bên vệ đường.Cậu muốn chạy theo! Nhưng đột nhiên dưới đất mọc ra thật nhiều đôi tay, chúng hung hãn mà nắm lấy chân cậu, muốn nhốt cậu một mình tại nơi không bóng người này.Đừng như thế!Anh Riki! Kêu xe dừng lại đi mà...Tiểu Cửu sợ rồi...Đừng bỏ em lại...Đừng bỏ em...Đừng bỏ...Mặt đất đột nhiên nứt ra một đường thật lớn, mấy đôi tay đó như bắt được thời cơ, đồng loạt dùng sức, Nine không thể chống cự mà rơi mạnh xuống."RIKI!!!!!!!!!!!!!!"Nine mở to mắt bật dậy khỏi cơn mộng mị. Mồ hôi hoà cùng nước mắt như đang chứng thực cho cơn sợ hãi trong lòng. Cậu đưa tay lên ôm lấy trái tim còn đập nhanh, không nghĩ nhiều mà hoảng hốt đứng lên đi về phía cửa.Cậu muốn gặp Riki!Ngay lúc này, chỉ có thấy được anh ấy mới có thể áp chế đi nỗi bất an cuộn trào trong lòng.Vì quá gấp gáp, nên khi mở cửa ra Nine không để ý Lâm Mặc đang chuẩn bị gõ cửa, liền đâm cả người vào cậu nhóc."Ui! Tiểu Cửu mới sáng sớm anh đi đâu mà vội thế?"Lâm Mặc vừa định xuống xem anh bé của cậu đã thức chưa, muốn rủ anh ấy đi chợ, ai biết vừa mở cửa đã bị người này đụng trúng.Nine nhận ra là Lâm Mặc, cậu cũng không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ áp trán vào ngực đứa em, giọng nói còn run rẩy chưa kiềm chế được."Riki... Anh muốn gặp Riki... Giúp anh với..."Lâm Mặc thuận theo mà vuốt nhẹ tóc người trong lòng:"Anh ấy vừa ra ngoài rồi."Nine nghe xong câu này, liền không tự chủ mà nhớ đến cơn ác mộng ban nãy, cậu kinh hãi rời khỏi vòng tay Lâm Mặc, muốn đi đến cửa chính:"Không được! Anh phải đi tìm anh ấy!"Lâm Mặc nhạy cảm nhận ra Tiểu Cửu bất thường, liền vội vàng kéo người về lại trong phòng, cố gắng nâng mặt Tiểu Cửu lên xem có phải bảo bối bị bệnh rồi hay không."Làm sao đấy?"Nine ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Lâm Mặc, miệng lặp lại câu lúc nãy:"Anh muốn gặp Riki...""Ơ này đừng khóc! Được được! Em đi tìm Riki cho anh. Nín nín. Ôi trời ạ!"Nhìn đôi mắt ngân ngấn nước kia, cuối cùng Lâm Mặc đã hiểu được nỗi oan ức ngày đó của Santa. Lâm Mặc bảo Tiểu Cửu ở ngoan trong phòng không được ra ngoài, chẳng phải vì lo bị quay được, mà chỉ sợ tổ biên kịch thêm mắm dặm muối thôi. Lâm Mặc vừa định đi tìm người cho Tiểu Cửu thì vừa hay Riki cùng Lưu Chương đã về đến nhà hàng. "Riki Riki! May quá đi mất, anh về rồi!"Rikimaru vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng Lâm Mặc, chưa kịp hỏi có chuyện gì đã bị cậu nhóc tóm đi một mạch. Lưu Chương bị bỏ lại cũng chỉ đành đi theo.Cả ba vừa bước vào phòng đã thấy Tiểu Cửu ngồi co gối dưới sàn nhà lạnh băng, mặt tựa vào khuỷu tay, che đi toàn một biểu tình.Lâm Mặc nhỏ giọng giải thích cho hai người kia:"Em cũng không biết có chuyện gì, nhưng anh ấy cứ đòi gặp anh, sắp khóc đến nơi rồi."Riki nghe đến đó liền nhíu mày, tuy còn có chút không hiểu, nhưng vẫn là đi dỗ người trước đã. Anh nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay nâng mặt cậu lên:"Làm sao vậy?"Nào ngờ, ngay khi nhìn thấy Riki, Nine liền lập tức nhào đến ôm anh, đôi tay siết thật chặt, tựa như chỉ cần cậu lơ là trong giây lát, thì người này sẽ rời bỏ cậu mà đi.Rikimaru biết lúc này hỏi cậu cũng sẽ không trả lời, chỉ có thể khẽ vỗ lưng cậu trấn an. Mãi đến một lúc sau, Nine mới nhỏ giọng hỏi:"Riki, ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em sao?"Rikimaru dừng lại một chút, sau đó cũng học theo cậu, hạ thấp giọng mình:"Tất nhiên là không rồi."Bảo bối rất đáng yêu, anh còn muốn chăm sóc cậu suốt đời, sẽ không có chuyện rời khỏi cậu. Vả lại, INTO1 sẽ cùng nhau đi xa hơn nữa cơ mà, mười một người bọn họ còn con đường rất dài phải trải qua cùng nhau, không phải lo."Riki đừng bỏ em....""Không bỏ em.""Ừm...""....""Anh hứa rồi đấy.""Ừ anh hứa.""Ừm.""...Rồi giờ bé con có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?"Động tác đặt trên lưng cậu của anh vẫn chưa dừng lại, muốn dỗ cậu nói ra.Nine lúc này đã bình tĩnh nhiều rồi, cũng đã nhận ra bản thân mình hơi mất mặt, nếu bây giờ nói làm loạn cả buổi chỉ vì một cơn ác mộng, chắc sẽ bị chọc đến hết ngày mất!Nhưng vẫn là không thể nói dối..."Em... Mơ thấy ác mộng..."Riki không lên tiếng mà nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, cổ vũ cậu nói tiếp."Thấy anh không chịu để ý đến em, còn bỏ em mà đi nữa..."Rikimaru nghe đến đó thì bật cười, làm Nine đang ngượng nay đã nhuộm chín đôi má hồng hào:"Anh cười gì chứ?!""Ha ha! Anh xin lỗi! Đừng giận. Chỉ là...""Chỉ là...?""Anh vui lắm. Em sợ mất anh đến khóc luôn này."Nine vừa định phản bác thì đã nghe tiếng Lưu Chương xen vào:"À thì ra! Có một chú mèo mít ướt buổi sáng!"Lưu Chương vừa cười vừa đi đến bên cạnh Tiểu Cửu, nhưng vừa ngồi xuống đã bị cậu vỗ mạnh vào vai một cái:"Đồ đáng ghét!!! Tớ ghét cậu...Hức...""A A tôi sai rồi! Không đùa nữa! Đừng khóc đừng khóc!"Lưu Chương vội vàng giơ tay đầu hàng, biểu thị mình sẽ không đùa nữa. "Tớ chưa có khóc!!""Rồi rồi chưa có khóc, mấy cái này chỉ là nước mưa, là nước mưa thôi!"Lưu Chương vội vàng lau đi mấy vệt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, biết rõ vô lí cơ mà lời vẫn cứ thản nhiên thốt ra khỏi miệng.Nhưng hắn càng làm vậy Nine càng không biết giấu mặt đi đâu, đành tức giận mà lườm hắn một cái, sau đó bỏ vào nhà vệ sinh."Không nói với mấy người nữa! Em đi tắm!"Bỏ lại ba người với ba tâm trạng khác nhau. Riki đang vui vẻ vì được Tiểu Cửu nhớ đến. Lưu Chương còn hoang mang không biết nên lấy gì ra dỗ cậu nữa, bởi ở đây không có que cay nha!Về phần Lâm Mặc, cậu nhóc đang cảm thấy may mắn vì giờ này mấy người kia còn ngủ, nếu không tội danh làm Tiểu Cửu khóc sẽ được mặc định trên người cậu nhóc, có rửa cũng chẳng sạch nỗi oan khuất này.Không bị bắt quả tang như Santa là tốt lắm rồi!------- End chap 14 -------02:29 25.08.2021.Lời muốn nhắn nhủ ở trong câu chữ.Buổi sáng tốt lành. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com