TruyenHHH.com

Ab Rt Heart Is Tired

thu xấp hết đóng vở trên bàn, bước ra về.

thời tiết hà nội cũng chẳng mấy mát mẻ, nhưng buổi tối lại lấy gió lộng. dòng người đua nhau qua lại, trong ánh đèn dát một màu vàng vốn có của thủ đô, nhìn dọc về phía đường bộ lại thấy một cậu trai đang dạo.

thế anh đang đi trên con đường gần nhà. thứ hắn trông thấy là một cậu thanh niên đang bị một nhóm người bao vây. hắn chạy vội lại đám người ấy. trông thấy cậu nhóc quen ở trường.

"sao thế? "

"cậu này đi không may bị ngã này!!" một người đàn ông trung niên trong nhóm người đứng đấy bảo.

"này nhóc!! có sao không?"

nhìn thấy thế anh, thanh bảo vội dùng hai tay che mặt lại, trời ơi sao lại gặp ngay lúc này? mất hình tượng quá thanh bảo ơi.

thằng nhóc này có vấn đề à? khi không lại che mặt?

thế anh lại đưa tay gỡ hai bàn tay rướm máu nhưng vẫn đang cố che mặt của thằng nhóc trước mặt.

"này!!! tao hỏi nhóc có sao không? không biết trả lời à? "

"e..em không sao ạ"- ngại chết luôn trời ạ.

"mọi người về đi đây là người quen của tôi. "

nghe thế lại an tâm được phần nào nên ai nấy cũng dần rời khỏi chỗ thanh bảo.

"đi đứng làm sao mà ngã? "

"khi nảy có chiếc xe đi ngang lại vây trúng"

"thế người ta bỏ đi luôn à?"

"ừm bỏ đi luôn, kì thật!! "

"thế về nhà tao đi, mẹ tao băng bó vết thương hộ cho"

"ò"

thế anh đứng dậy bỏ đi trước, mặc thằng bảo vẫn đang ngồi bệt dưới đường.

"ê ê chân em đau lắm không đi được"

nghe thế, thế anh quay đầu lại, hai mày nhíu lại nhau, thở dài "hành tao vừa thôi bảo ạ"- cái mồm nói thế nhưng vẫn đi lại đỡ cậu đứng dậy.

.

ngọc chương được bữa no nê, bác trang ấy thế mà nấu ngon phết, chỉ là cơm canh 3 món thôi, mà chương nó ăn được tận 4 bát cơm, còn ông trường ông ý ăn như mèo ngửi ý, ăn gì chỉ có mỗi bát rưỡi. giờ mới biết sao ổng trông gầy thế, người gì đâu bé tí.

cơ mà công nhận ông ý giỏi thật, con trai gì mà học giỏi gớm, nói thật chứ ổng có thể là học sinh chuyên tất cả môn luôn ấy chứ,  môn nào cũng giỏi.

;

"tự nhiên tao thấy gióng vác của nợ về nhà ghê luôn"- chẳng nói là thế anh đang vác thằng bảo trên lưng đâu, tự nhiên ngỏ ý kêu nó về chi giờ lại khổ.

"vậy anh kêu em về nhà anh làm gì?"- người gì kì thật, chẳng ai bảo mà mời người ta xong giờ lại nói thế làm như thằng bảo đòi không bằng ý.

nói thật thanh bảo đang khoái bỏ mẹ ra, được người mình thích cổng ai mà không thích? nói cậu cơ hội cũng được, cậu cúi đầu dùi vào hỏm cổ thế anh, lại cười tủm tỉm như thằng bệnh hoạn ấy.

thấy nó vùi đầu vào cổ thế anh tưởng nó ngủ luôn trên lưng hắn cơ"ngủ à? "

"không!! hơi mệt thôi. "

..

vác thằng bảo trên lưng, thế anh lại phải tự tay nhấn chuông, thằng chương vừa nghe , chạy ngay ra mở cửa.

"ủa anh hai cổng ai thế? "

"thanh bảo nè"- hắn hất đầu về phía thằng bảo phía sau.

"bị sao thế? "

"nó bị ngã"

"ơ? sao lại ngã? "

"hỏi lắm thế? tránh sang bên cho tao vào"

nghe thế thằng chương cũng ngoan ngoãn nép qua một bên tránh đường cho anh hai nó đi.

mẹ nó tính lại hay lo, thường sẽ ngồi đợi hai anh em về đến tận nhà rồi mới chịu vào ngủ.

hôm nay cũng thế, bà cũng ngồi trông thế anh về.

thế anh cổng thằng bảo vào nhà, đặt nó xuống sofa.

"ơ sao đấy? " mẹ hắn thấy con trai cổng thằng bảo trên người lại bất ngờ.

"bạn cùng trường con ạ!! thấy nó ngã ở đường nên con kêu về, để mẹ băng mấy vết thương lại hộ nó, mà chân nó bị đau nên con phải cổng đây ạ"

"thế á?" mẹ nó lại quay qua thằng bảo"cháu có sao không? "

"không cháu không sao ạ, "- miệng cậu hỗn nhưng tâm lại ngoan, dù bảo thích thế anh thật đấy nhưng nói chuyện với ông ý cậu vẫn ngông nghênh và bố láo lắm, nhưng nói chuyện với người lớn thì lại ngoan, nên ai cũng quý cậu kể là lần gặp đầu tiên.

"con cùng lớp với thế anh à"

"không con nhỏ hơn thế anh một lớp ạ"

"ổng học cùng lớp xuân trường ấy mẹ"- thằng chương đi lấy hộp sơ cứu nghe thế thì lại bảo.

mẹ nó à một tiếng rồi lại bảo với thế anh" thế anh con dẫn em vào trông rửa vết thương đi, rồi ra đây mẹ băng lại cho"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com