TruyenHHH.com

Ab Heartache

"nếu thằng bảo, mãi không tỉnh thì cậu sẽ làm gì?"

tim hắn trật đi một nhịp. đồng tử thế anh bị kích thích giãn to ra. thú thật thì câu hỏi đó. thế anh đã cũng đã tự hỏi bản thân mình lâu rồi.

nếu em ấy không thì phải làm sao?
còn nếu tỉnh thì làm sao?
em ấy liệu có chấp nhận được việc tỉnh lại trong cơ thể thực vật không?

tất cả câu hỏi đó thế anh đã tự hỏi bản thân cả trăm lần rồi. nhưng mãi hắn vẫn không có đáp án. là hắn không thể trả lời.

hắn cười khổ, lắc đầu nhìn mẹ em. đôi mắt hắn nhìn bất lực cùng cực.

"con. con không biết bác ạ."

chỉ thấy mẹ em cười nhẹ. bước lại gần thế anh. vuốt vuốt vai thế anh. làm thế anh ngỡ ngàng.

"cậu phải tin tôi thế anh!" mẹ em với lấy tay của thế anh. nắm chặt. "hãy từ bỏ đi!"

thế anh nhíu mày. từ bỏ cái gì cơ?

"bác nói gì con không hiểu ạ."

"thế anh à. đừng để thằng bảo giữ chân cậu. đủ rồi. hãy đi đi. cậu không cần phải tự cảm thấy trách nhiệm đâu. tôi không trách cậu nữa. đi đi."

thế anh há hốc vội nắm chặt hơn tay của mẹ em.

"bác à, con xin bác. xin bác đừng nói những lời đấy ạ."

"cậu đi đi. thằng bảo tôi sẽ chăm nó." mẹ em gỡ tay thế anh. "à, đi tìm hạnh phúc mới đi. cậu còn trẻ. đừng để chuyện này vướng bận cậu!"

thế anh hoảng hốt hơn trước thái độ của mẹ em.

"bác ơi, con làm sai gì sao ạ?"

"không. cậu không sai." mẹ em lắc đầu.

"thế thì con mong bác. đừng đuổi con đi mà."

"tôi không phải là người đuổi cậu." mẹ em khựng lại vài nhịp. "người đuổi cậu là con tôi. thanh bảo. nó đuổi cậu."

...


hai tuần nay linh hồn em không có ở bệnh viện nữa. nhưng em vẫn biết chắc chắn thế anh vẫn ở đó chăm em. em cảm nhận được!

vậy mấy nay em đi đâu vậy?

em đến nhà thờ. em đã ở nơi này hai tuần rồi.

em đến để làm gì vậy?

em đến để cầu nguyện. xin chúa cứu rỗi em.

phải làm sao đây. đường cùng rồi.

ngày nào em cũng quỳ dưới bàn thánh. chấp tay thành tâm cầu nguyện.

xin chúa. hãy cứu vớt con. hãy cứu vớt những người con yêu thương. hãy mở đường dẫn lối con đi đúng hướng. con không cần bản thân được tỉnh lại. con chỉ cần tất cả những người yêu thương sẽ không bận lòng gì cho con nữa...

và một lúc nào đó. lời thành khẩn của em có lẽ đã được thiên thần dâng lên chúa rồi.

ánh sáng. một ánh sáng. sáng lên. linh hồn em bị ánh sáng bao phủ toàn thân.
——

"bảo ơi. con ơi. phải con không bảo?" mẹ em dán chặt mắt vào con người trước mặt. đôi tay chạm vào từng chỗ cơ thể em để xác nhận. "đúng là con rồi, ôi con tôi."

họ ôm chầm nhau.

em mỉm cười. chào mẹ.

"mẹ ơi dạo này mẹ khoẻ không?"

mẹ em gật đầu. cười hạnh phúc.

"khoẻ. mẹ khoẻ."

"ừm. thế thì mẹ phải cứ khoẻ như thế nhé." em vuốt vai mẹ em. "cả đời con chỉ có một mẹ thôi. mẹ mà khoẻ thì con mới vui được."

mẹ em nói gấp gáp. "ừ ừ mẹ khoẻ mà. con cũng vậy nhé được không? mẹ cũng chỉ có một con thôi."

em không đáp. chỉ mỉm cười.

ậm ừ vài tiếng rồi cũng nói.

"mẹ này. mẹ biết không. con trai mẹ đã rất hạnh phúc đấy." em cười lên. "nhất là hạnh phúc vì được làm con mẹ. sau là hạnh phúc vì được yêu thế anh mẹ ạ."

mẹ em nhất thời không biết trả lời thế nào. thì em lại nói tiếp.

"con biết là con nơi những điều này là ích kỷ lắm. nhưng mẹ ơi, mẹ có thể giúp con không?" giọng em ngập ngừng.

"được mẹ đồng ý. con của mẹ cần gì?" không suy nghĩ quá 3 giây mẹ em đồng ý tức khắc.

"đối với thế anh, con chưa bao giờ trách anh ấy. chưa bao giờ nghĩ thế anh không tốt. từ trước đến giờ luôn là con làm phiền anh ấy. nhưng anh ấy lại chấp nhận đưa cho con tình yêu của anh ấy. một tình yêu đẹp hơn bất kì thứ gì con từng thấy. thời gian bên cạnh thế anh từng là khoảnh thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời con. cái cách anh ấy mắng yêu hay chiều chuộng con. đã làm tim con hoàn toàn hướng về anh ấy. cơ mà mẹ biết không. làm gì có ai muốn thấy người mình yêu đau lòng, khóc lóc hay sống một cuộc sống không đáng bao giờ."

ánh sáng từ đâu từ từ loé lên. không ổn rồi.

sắp hết thời gian rồi.

phải nhanh lên. nhanh lên

"mẹ ơi. xin mẹ khi tỉnh lại. hãy nói với thế anh là bỏ mặc quá khứ mà bước tiếp đi ạ. đừng bận lòng về con nữa. con sẽ rất buồn nếu bản thân chính là nguyên nhân làm mất đi hạnh phúc của thế anh. xin mẹ! hãy bảo anh ấy tự đi tìm hạnh phúc mới nhé. là con vô dụng. không thể hạnh phúc cùng anh ấy. thế nên mong mẹ hãy giúp con khuyên anh ấy nhé. được không?"

ánh sáng gần sắp bao phủ cả không gian.
mẹ em vội vàng ôm lấy em. mắt đã giàn giụa rồi.

"được. được mẹ đồng ý. cũng là mẹ không tốt. con chịu khổ rồi thanh bảo."

ánh sáng đã sắp nuốt trọn hai con người đang ôm nhau. chỉ thấy em khẽ mỉm cười.

"nếu có kiếp sau. con vẫn sẽ là thanh bảo nhé? thanh bảo con mẹ và người yêu của thế anh. chỉ cần vậy. đối với con là đủ."

mọi thứ đã chìm vào hư vô.

một giấc mơ sao?

cảm giác chân thực chưa từng có.

hôm nay. chúa đã giúp thanh bảo quay về gặp mẹ nó trong mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com