A Ten Chet Tiet Kia Hay Doi Day
Hôm sau vẫn như thường lệ tôi bắt xe buýt đến chỗ làm. Khi đi vào chỗ quản lý lấy thẻ thì quản lý nói với tôi rằng : - Con lên làm cho chị Hằng luôn đi, Hoa. Chị đó đặt hai ca đó nha. Tôi đáp lời : - Vâng Sau khi kết thúc ca thứ hai là đến giờ ăn trưa. Đang phân vân không biết nên đi ăn trưa thì tôi được một học viên tôi làm lúc nãy thuê tôi mời lên căn tin ăn cơm trưa. Vừa bước vào căn tin thì người học viên này nhìn thấy một học viên khác có vẻ hình như hai người quen biết nhau thì phải. Mới đầu tôi cũng biết cái người màhọc viên mời tôi đi ăn trưa quen với một học viên bên lớp tóc đâu nhưng vì thấy tên thầy giáo đáng ghét kia ngồi cùng và nói chuyện với cái đám học viên bên đó nên tôi mới biết. Đang định lấy cớ từ chối không đi ăn để tránh gặp mặt tên đáng ghét đó - hiện đang là chủ nợ của tôi nhưng không hiểu sao học viên này cứ nằng nặc kéo tôi phải ăn cơm cùng. Không đợi tôi đồng ý thế là học viên này kéo tôi qua phía bên bàn mà có tên đáng ghét kia ngồi. Khi qua đến nơi người đó quay xang nói với tôi : - Ngồi xuống đi. Em ăn gì để chị kêu cho. Ngại ngùng tôi đáp và đứng lên tính đi ra gọi cơm : - Thôi để em gọi cho chị ngồi xuống đi. Người đó ấn tôi lại xuống ghế và nói : - Thôi ăn gì để chị lấy cho không cần phải ngại cứ gọi đồ ăn thoải mái đi. Thôi nghĩ từ chối mãi cũng không nên tôi đành nói : - Vậy cho em một phần cơm gà đi. Người thanh niên nữ đó gật đầu rồi đi. Trong lúc người thanh niên nữ đó đi gọi cơm thì kỳ lạ thay giờ đây trên bàn ăn chỉ còn có tôi với cái tên đáng ghét đó thôi. Vốn dĩ cũng không có thiện cảm với hắn ta cho lắm nên tôi chẳng thèm bắt chuyện dù hắn ta đang ngồi ở ngay bên cạnh. Cuối cùng hắn ta cũng cất tiếng nói nhưng là với điệu bộ hách dịch của hắn : - Hôm nay cũng được người khác mời lên ăn cơm cơ đấy. Tôi cũng không vừa đáp trả lại hắn : - Đương nhiên căn tin này đâu phải của mình anh đâu. Hắn ta nhìn tôi cười nhếch mép : - Nhưng rất tiếc xin thông báo với cô rằng căn tin này là của tôi. Nhìn tôi bĩu môi mà điệu cười của hắn càng trông thật là đểu đến nỗi không thể đểu hơn. Đương lúc tôi đang định nói gì đó thì hắn ta bồi thêm cho tôi một câu nữa : - Lát nữa tôi sai cô làm gì cô phải làm cái đó rõ chưa. Mặt tôi lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai từ mắt chữ A mồm chữ O mà thôi. Bất mãn trước câu nói của hắn tôi đốp lại : - Cái gì? Vì sao tôi lại phải làm chứ Hắn ta ghé sát vào tôi và trả lời một cách thản nhiên : - Vì cô là ôsin của tôi. Tôi tiếp tục phản bác : - Nhưng trong hợp đồng không có viết điều đó. Tên đó lại tiếp tục với giọng điệu đáng ghét của hắn : - Tôi giờ là chủ nợ hợp pháp của cô. Tôi nói có là có. Nếu không tôi đưa cô ra tòa ngay lập tức cô có tin không? Hắn nói đến đây thì tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt dù trong đầu tôi giờ đây tức đến xì khói. Vừa đúng lúc đó thì người học viên mà mời tôi đi ăn đến và đặt một cái đĩa cơm gà trước mặt tôi và nói : - Của em đây. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn. Trong lúc ăn mọi người có vẻ nói chuyện rất vui vẻ còn tôi vì chả quen biết ai nên thay vì nói chuyện thì tôi cúi đầu xuống cặm cụi ăn đĩa cơm gà của mình. Vừa ăn tôi vừa nghĩ " Gía như mình đừng nhận lời người học viên đó cho xong. Mình không muốn gặp mặt cái tên đáng ghét đó chút nào thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại đụng mặt nhau hoài nữa chứ ". Vừa ăn tôi vừa nghĩ nên không để ý ai nói gì và mọi người đang nói về cái gì mà trên thực tế tôi cũng đâu có quan tâm gì đâu. Thấy tôi có vẻ ăn xong nên cái tên đáng ghét đó lại kiếm cớ để sai vặt tôi : - Này, Có thể lấy giùm cốc nước với trái ớt được không Tôi nói : - Tôi cũng có tên chứ không phải tên là " này " đâu. Đang định nói tiếp thì có một giọng nói cắt ngang : - Thôi để em ra lấy cho. Nghĩ thầm " Nếu mình không làm kiểu gì về hắn cũng gây khó dễ cho mình ". Thế nên tôi đành phải đứng dậy và nói : - Thôi để em đi cho. Lấy một trái ớt với ly nước phải không? Người thanh niên đó nói : - Ừ. Đúng vậy. Tôi đến chỗ quầy căn tin lấy một ly nước và nói với người đứng quầy cho một trái ớt. Khi vừa cầm trái ớt bỗng dưng trong đầu tôi thì nảy ra một ý tưởng " Mi thích ăn cay hả ta cho mi ăn cay luôn. Hehe ". Khi tôi lại bàn trên tay cầm một ly nước và một trái ớt đặt xuống bàn cho hắn và quay xang nói với người mời tôi như vầy : - Thôi cũng sắp đến giờ làm rồi nên em xuống đây. Cảm ơn chị về bữa ăn nha. Người thanh niên nữ đó đáp lời : - Không có gì? Thôi em xuống đi. Trước lúc xuống tôi liếc mắt về phía tên đáng ghét đó thấy hắn đang làm theo những điều mà tôi đã tính toán nên hí hửng đi xuống. Khi đi được nửa quãng đường trong lúc xuống câu thang của căn tin tôi nghe thấy một giọng hét thất thanh của một người đàn ông : - Aaaaaaa. Cay qúa! Cùng với giọng nói của những người học viên xung quanh bàn hắn ngồi : - Ôi! Miệng của thầy sưng lên rồi kìa. Chỉ cần nghe bấy nhiêu đó thôi là tôi biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Khi xuống đến nơi, ngẫm nghĩ lại thành qủa trả thù của mình tôi thấy thật là hả dạ. Kế hoạch của tôi rất đơn giản sau khi xin người đứng quầy hai trái ới. Tôi lấy một trái ớt bẻ ra và sát xung quanh ly nước của hắn xong đem ra và chờ cho đến khi hắn ta uống ly nước đó là xong. Khi hắn ta xuống đến nơi tôi thấy hắn ta phải bịt khẩu trang lại là tôi lại thấy mắc cười.
______________________________ Ngồi trong phòng với cái khẩu trang trên mặt Thiên Vũ lúc này tức không thể chịu nổi. Lần đầu tiên trong đời anh bị một người con gái xỏ mũi đã vậy lại còn ở chỗ đông người nữa chứ thế này thì còn mặt mũi nào cơ chứ. Nói chung quy cô ấy đã vuốt râu hùm thì không thể để yên cho cô ấy được dù anh có thích cô ấy đi chăng nữa. Nói thật lúc đầu anh rất tức giận vì chiêu trò của cô nhưng khi anh nghĩ lại thì đó là điểm khác biệt khá là đáng yêu của cô. Nhưng không vì thế mà anh bỏ qua được phải làm cho cô biết thế nào là lễ độ " Như Hoa, lần này em chết chắc với tôi rồi "
______________________________ Đang ngồi tự nhiên tôi hắt xì liên tục không biết có phải bị cảm không nữa. Mấy ngày hôm nay thời tiết thay đổi thất thường nên khó tránh khỏi việc bị cảm. Nhưng dù khó chịu thì cũng không thể xin nghỉ được nên đành cố làm hai ca chiều xong chắc tôi phải nhắn tin cho tên đó xin nghỉ mới được. Tôi cố chịu đựng làm hết hai ca còn lại. Đúng 5 giờ chiều tôi nhắn tin chi Mã Thiên Vũ : - Hôm nay tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên cho tôi nghỉ ngày hôm nay nha Lúc sau tin nhắn của hắn gửi đến tôi mở ra xem : - Đừng giả bộ. Nếu nghỉ tăng 100 USD. Tự về đi. Nghĩ đến đây tôi mới thấy mình ngu ngốc làm sao. Chắc chắn hắn ta sẽ trả thù mình vì vụ trưa nay. Thôi dù sao cũng đã làm rồi nên tôi phải chịu thôi. Lật đật đứng dậy bắt xe về nhà. Khi về đến khu chung cư thay vì đi lên nhà của mình thì tôi lên khu chung cư mới xây phía đối diện. Đứng trước nhà hắn tôi bấm chuông nhưng thay vì hắn ra mở thì hắn nói : - Cửa không khóa. Vô đi. Không nói gì tôi tự động mở cửa bước vô. Vừa mới mở cửa tôi thấy hắn ta đã không còn đeo khẩu trang nữa điều ấy đồng nghĩa với việc môi của hắn ta không còn sưng nữa. Nhìn thấy tôi hắn nói : - Nhà tôi hiện giờ rất bừa cô biết việc của cô rồi chứ. Dọn sạch vào lát tôi về sẽ kiểm tra. Nói xong hắn ta đi ra ngoài để lại mình tôi trong căn hộ của hắn. Thôi thì dọn nhanh rồi còn về sớm nữa. Nhưng đang dọn giữa chừng thì tôi cảm thấy cực kỳ chóng mặt. Tính đứng lên để ra ghế ngồi nghỉ đỡ mệt rồi lát ra làm tiếp nhưng khi vừa đứng lên thì cái cảm giác chóng mặt đó lại đến, lần này nó khiến tôi đau kinh khủng và điều duy nhất tôi biết đó chính là cơ thể tôi tiếp xúc với sàn nhà rồi lịm dần đi ngay lúc đó.
_____________________________ Khi Mã Thiên Vũ từ cửa hàng tiện lợi trở về. Lúc mở cửa ra anh thấy cái phòng khách vẫn y nguyên như lúc anh đi. Miệng anh lẩm bẩm : - Không hiểu cô ấy làm cái quái gì mà phòng khách vẫn y như vậy. Như Hoa, cô làm gì vậy? Mã Thiên Vũ không thấy tiếng của Như Hoa bèn chạy ngay lên lầu. Vừa khi anh mở cửa phòng mình thì thấy ngay cơ thể của cô đang nằm trên nền nhà lạnh ngắt : - Chết tiệt! Sao mình không để ý tới cơ chứ. Chạy ngay đến bên cạnh anh qùy xuống dùng tay mình kiểm tra thân nhiệt của cô. Thấy người cô nóng qúa đến mức rơi vào tình trạng hôn mê nên anh tức tốc bế cô lên giường. Tình hình lúc này rất cấp bách nếu không giảm sốt cho cô ấy thì sẽ nguy hiểm mất. Chạy vội vào nhà tắm lấy một cái khăn ướt và chậu nước. Còn một việc khiến anh chần chừ đó chính là cởi áo nhưng nghĩ đến việc không lau người thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Không chần chừ anh đưa tay lên người cô cởi toàn bô quần áo của cô ra để cho dễ dàng lau người cho cô. Cái áo sơmi đã được anh cởi ra nhanh chóng nhưng khi anh tiến đến chiếc áo lá thì anh thấy hơi ngượng ngùng dù sao thì cũng chưa được người ta cho phép. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng anh đứng dậy ra ngoài gọi điện. Sau một lúc thì đầu dây bên kia cất tiếng : - Có chuyện gì không? Anh trả lời : - Chuẩn bị đồ nghề đến căn hội của tôi đi. Có người cần chưa gấp. Cho cậu 5 phút. Nhớ gọi thêm một cô y tá. Người bên kia ngạc nhiên : - Cái gì? Cậu ... Không nghe bạn mình nói gì anh gập máy xuống rồi đi vô phòng. Đến gần anh vén tóc cô và thấy cô vẫn nhễ nhại mồ hôi và bây giờ cô bắt đầu có hiện tượng nói nhảm. Đúng lúc đó thì có một người bước vào và nói : - Tình hình cô ấy thế nào? Mã Thiên Vũ nói : - Đang lảm nhảm gì đó. Vị bác sĩ nói : - Còn không mau lại gần đây giúp tôi cởi áo cho cô ấy. Mã Thiên Vũ trả lời : - Tôi không cởi. Vị bác sĩ đó nói : - Vậy tôi cởi. Mã Thiên Vũ đáp : - Cậu dám. Mà cô y tá của cậu đâu bảo cô ta vào thay đồ cho cô ấy đi. Vị bác sĩ ngạc nhiên : - Bạn gái cậu mà cậu không dám cởi à. Mã Thiên Vũ nói : - Ai nói cô ấy là bạn gái tôi. Mà tình hình sao rồi? Vị bác sĩ quay xang cô y tá nói : - Không có gì nghiêm trọng cả. Cô vào trong cởi đồ lau người và thay đồ cho cô gái trong phòng kia đi. Còn cậu theo tôi ra ngoài. Cô y tá kia trả lời : - Vâng! Thưa viện trưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com