07/02/24
Thư của em ấy vừa đến vào hôm nay, là kể từ lá thư từ biệt đó đến bây giờ mới đến được tay anh.Anh đặt chúng lên bàn, sau đó nương nhờ ánh nắng chiều mà đọc lấy từng câu chữ của em.Anh đọc từ lá thư được viết trước nhất, rồi dần đến gần đây......."Lần đầu viết thư trên đường đi, hôm nay là ngày mưa, xe ngựa đều xóc nảy hơn bình thường, còn có tiếng vó ngựa đạp lên bùn lầy sền sệt, mùi mưa tẩm đất rất có chất riêng, và cả phong cảnh ngoài xe được bịt kín một màn sương mù, rất đẹp đó."......"Lần trước không thể gửi được, nên em lại để đó rồi viết bức mới. Hôm nay là ngày nắng, chói chang đến tóc em đều giống như muốn cháy nắng. Xe dừng một đoạn lại một đoạn, rồi nhằm khi râm mát lại tiếp tục chạy."......"Vẫn không gửi được, không thấy bưu tín ở gần đó. Hôm nay là trời đầy mây, xe ngựa chạy qua thảo nguyên, xanh mát làm tan đi sự mệt nhọc khi qua nơi hoang mạc."............"Gần nhất em dừng lại tại một thị trấn nhỏ, nơi này dân cư thuần phác, phong tộc có chút độc đáo, không biết anh có biết không. Trước ngày kết hôn, chú rể và cô dâu bị bịt mắt đưa lên lần lượt sườn núi và đỉnh núi, nếu trước lúc hoàng hôn rơi xuống mà tìm được nhau, thì duyên tuyệt không thể tả. Nghe rất lãng mạn, nhưng cũng có chút may rủi, lỡ đâu một người khác bị mù đường thì sao? Em có chút lo lắng cho họ.".................."Lần này em tìm thấy một trạm bưu tín khá rộng lớn, chắc rằng sẽ gửi được đến tận tay anh, em gói hết những lá thư trước đó vào đây, anh đọc khi nhàn hạ nhé. À mà em dừng chân tại thành thị cách nơi mình khá xa, nếu đưa đến tay anh chắc em đã viết được vài bức. Ở đây có nhiều món ăn ngon, mong rằng anh sẽ cùng em đến đây vào lần tới."......Lúc nhận thư chừng một xấp dày, anh cứ nghĩ rằng sẽ tiêu tốn thời gian khá lâu, nhưng khi thực sự đọc thì lại trôi qua rất nhanh, anh cảm thấy còn có chút không nỡ lật đến trang cuối, nhưng đã là bức cuối rồi.Chuyến đi này của em ấy dài thật đấy, nhưng nhìn thư được viết đều đặn mỗi ngày, ắt hẳn đã có nhiều chuyện thú vị.Anh lại lật xem từ đầu, rồi lại sờ đến lá thư cuối, mới cuối cùng buông thư cầm lấy bút chấm mực viết thư cho em.Mặc dù không thể gửi đi được, chỉ chờ em về rồi đưa cho em xem.Không công bằng, anh đọc được đến nhưng em lại không thể."Gửi em,Anh đã nhận được những lá thư do em viết, chúng rất thú vị, anh cũng có thể từ đấy xem đến em bình an mạnh khoẻ lại tràn đầy sức sống.Có lẽ lúc đưa cho em đọc những dòng này thì anh sẽ rất xấu hổ, nhưng đó không phải là chuyện của hiện tại, ngay lúc này, anh chỉ muốn viết lại tâm tình mình gửi cho em.Anh rất vui khi nhận được thư, mong rằng lần nhận thư kế tiếp sẽ không xa.Yêu em nhiều hơn em yêu anh."Đợi mực hong khô, sau đó anh gấp thư lại bỏ vào phong bì, cất vào học tủ, còn những lá thư của em ấy anh đem bỏ vào một túi bọc rồi mới đặt vào hộp, quý trọng đến từng chút.Mong rằng chúng có thể lưu giữ được dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com