A Lang Nuong Tu Dang Yeu Allx Lang
OOC
OOC
OOC LẮM NHAAAAA
Thế loại:ABO
Alpha:Thiên Càn
Beta:Cùng Nghi
Omega:Địa Khôn_________________Lách cách
Lách cách
Tiếng chuông bạc treo trên Tuế Hoa Kiếm cứ vang lên.
Hôm nay Kim Lăng tâm trạng vô cùng tốt. Hắn muốn tìm về Liên Hoa Ổ chơi với Giang Trừng. Lòng đang hân ha hân hoan nhưng vừa khi bước gần lại thất của y liền cho chút chùn chân.
Khí tức gì đây? Thật khó chịu quá. Mồ hôi hắn túa ra như mưa. Khó khăn đẩy cửa Giang Trừng:
-Cữu...cữu...người...?
-Kim Lăng...ngươi cút...-Giang Trừng hừng hực lửa liếc hắn. Nhìn thoáng qua cũng đoán được y đang phát tình. Nhưng có đứa trẻ ngốc nào đó lại không biết nguy hiểm gì cứ thế mà tiến vào thất.
Kim Lăng là một Địa Khôn phân hóa trễ. Mặc dù vậy hắn vẫn đã có một chút dấu hiệu tấn tình. Nhưng nó vẫn rất nhẹ,chỉ đơn giản là hơi nóng bức chút thôi sau đó lại trở về bình thường.
_______
Giang Trừng thấy hắn cứng đầu liền không nhượng bộ mà rút Tam Độc ra chỉa về phía Kim Lăng gằn giọng:
-Ngươi cút.
-Cữu cữu...con không cút đó. Người rốt cuộc là bị gì?-Kim Lăng cứng đầu đi vào sờ nhẹ trán y. Thì ôi thôi nóng còn đỏ như sốt. Tay hắn mềm mại còn lạnh lạnh cộng thêm khí tức dễ chịu vốn có của Địa Khôn. Giang Trừng gàn như mất hết lí trí cầm chặt cổ tay hắn:
-Kim Lăng. Là ngươi chọn đấy.
-...-Kim Lăng còn chưa hiểu chuyện gì liền bị y hung hăng đè ra sàn mà cưỡng hôn. Kim Lăng giật mình nhổm người dậy muốn thoát liền bị hành động tiếp theo của y mà đứng hình. Giang Trừng hôn từ cổ đến xương quai xanh của Kim Lăng mỗi nơi đều để lại một dấu đỏ ửng hồng nổi bật trên làn da trắng của hắn.
Kim Lăng cuống cuồng lên sợ hãi ứa nước mắt. Giang Trừng nhìn dòng nước mắt ấy cũng không nhẫn tâm đè ra mà liền thao chết hắn. Y hôn nhẹ mi tâm Kim Lăng an ủi:
-Ngoan. Không sao. Sẽ ổn, không đau lắm đâu. Đừng lo.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nghe lời y răm rắp. Đang trở về trạng thái ổn định thì Giang Trừng sờ soạn thân thế hắn tiện tay kéo phăng quần của Kim Lăng xuống. Dọa cho hắn ta hỏa mặt mày từ đỏ thành trắng vô cùng đặc sắc. Kim Lăng lùi lùi về sau như muốn thoát. Giang Trừng liền cầm chân hắn kéo mạnh lại thành công áp chế con người trước mặt dưới thân. Y bắt đầu di dời tay xuống tiểu huyệt non mềm kia mà ấn ấn vài cái. Kim Lăng không kiềm được mà rên nhẹ vài tiếng "ưm ,a" Giang Trừng xoa ấn chơi đùa vui vẻ một chút liền đút một ngón tay vào. Kim Lăng đây là lần đầu liền có chút đau muốn kêu cũng kêu không được. Hậu huyệt thít chặt không khe hở khiến y lộng tay cũng khó. Tiếng rên rỉ của hắn bị ứ lại trong họng vô cùng khó chịu. Giang Trừng cuối xuống hôn hắn làm phân tâm đi sự đau đớn ở phía dưới kia. Kim Lăng mê man mơ mơ màng màng phía dưới cũng thả lỏng ra đôi chút. Giang Trừng bất giác cười nhẹ cho thêm 2 ngón vào nữa. Kim Lăng bị đau giật thót người hoảng loạn:
-A...aa...rút ra đi. Trướng..q...
Chưa để hắn nói hết câu Giang Trừng cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà chơi đùa. Chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Kim Lăng. Thành công đưa hắn vào trận đê mê của con động tình. Trong cơn mơ màng hắn cảm thấy phía dưới có vật thể gì rất lớn còn rất nóng cứ cọ cọ nơi mị thịt mềm. Ngơ ra lúc lâu khi cảm nhận được thứ khủng khiếp đó đang di chuyển vào tiểu hoa cúc của mình liền giật thót người. Huơ tay loạn cào cấu cánh tay Giang Trừng, nước mắt không tự chủ được mà chảy ào ào ra. Giang Trừng nhìn biểu cảm đó cũng nhót hết cả ruột, y cuối xuống hôn hắn làm phân tâm đi sự đau đớn phía dưới.
Nụ hôn dịu dàng lại trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bào phía dưới. Có thể nói Giang Trừng rất nghị lực mới không điên cuồng mà thao chết hắn.
Y đưa tay xoa nắn nhũ hoa đỏ trước ngực Kim Lăng chơi đùa tới thích mê. Phía dưới tinh dịch nhớp nháp chảy ướt cả một bê mảng mông của Kim Lăng. Tiếng"nhép nhép"dâm dục vang khắp cả phòng. Khiến ai đi ngang qua cũng phải đỏ cả mặt.
Được một hồi lâu huyệt nhỏ đã mềm mại hơn. Cũng không còn đau giống ban đầu ,tiếng nức nở chả Kim Lăng được thay thế bằng tiếng rên rỉ mị ngọt.
-Aa...A...cữu cữu...người dừng..dừng lại.
Kim Lăng cố lấy lại tia lí trí mà đẩy Giang Trừng ra. Tiếc rằng y không thèm nghe thấy điều đó cứ điên cuồng mà chơi hắn.
Kim Lăng bị thúc tới rên rỉ khàn cả cổ, phần bụng phần lì giờ bị côn thịt thao nổi cộm lên thấy rõ. Làn trắng ngần dầy ấp những dấu hôn hoan ái nhìn đến chói mắt. Giang Trừng nhìn thấy Kim Lăng bắt đầu rơi vào trận động tình liền nổi ý muốn trêu ghẹo. Xoa nhẹ phần eo thon gọn của hắn rồi đột ngột rút côn thịt kia ra. Đang được chăm sóc kĩ càng liền bị rút ra phía dưới huyệt nhỏ cảm giác thiếu vắng. Hắn khó chịu muốn được lấp đầy vặn vẹo người vài cái mè nheo, giọng nỉ non như vuốt mèo khều khều vào tim Giang Trừng:
-Ưm...cữu cữu...muốn...A Lăng muốn a...
-Hửm?muốn gì? A Lăng muốn gì đây?- y nhếch nhẹ mép lên trêu hắn. Kim Lăng cào cào nhẹ tay y cầu xin:
-Ưm...muốn..muốn côn thịt của người m...muốn lấp đầy...ư...
-Ngoan. Sẽ cho ngươi-Giang Trừng hôn len mi tâm rồi sóng mũi hắn yêu thương. Sau đó hung hăng đút thứ kia vào tiếp tục điên cuồng thúc.
Không biết là bao lâu, khung viên thất của Giang Trừng ngập tràn tiếng rên hoan ái của một cậu nhóc. Không ai dám bén mảng tới. Để yên cho tông chủ nhà bọn họ vui vẻ làm chuyện đại sự.
Kim Lăng bị thúc tới mơ màng lúc sắp ngất đi chỉ cảm nhận được phía trong mình có dòng dịch đặc ấm nóng chảy từng ngóc ngách đầy ấp bên trong rồi ngất lịm đi.
Hôm sau, hắn thấy bản thân đang nằm trên giường cơ thể được tẩy rửa rất sạch sẽ. Kế bên lại là cữu cữu hắn đang ôm hắn ngủ say. Kim Lăng chợt nhớ lại chuyện hôm qua mà mặt mày đỏ lên như cà chua. Thẹn thùng chui rút vào chăn giấu mặt đi. Vô tình động trúng Giang Trừng làm y tỉnh giấc. Nhìn thấy y vừa tỉnh Kim Lăng cuống cuồng muốn đào tẩu:
-Aa...haa...con..con trở về đây. Người không khỏe thì nghỉ ngơi đi há.
Vừa đặt chân xuống giường muốn đứng lên thì cả thân truyền tới cơn đau làm hắn vô lực mà ngã xuống. Đập trúng vào lòng Giang Trừng. Y được mùa mà ôm chặt hắn lại rồi đặt lên giường.
Kim Lăng miệng chữ O mắt chữ A không biết phải nói gì thì y đã hôn hắn chặn lại. Câu từ đành nuốt xuống lại hết. Cả hai cứ nằm trên giường ôm ôm ấp ấp nhau đến tận trưa. Giang Trừng thấy hắn cứ đơ đơ ra liền bật cười hôn lên trán:
-A Lăng. Ta tâm duyệt ngươi
-.....-Kim Lăng đứng hình, thầm mắng cữu cữu hắn điên thật rồi. Có phải là hôm qua hoan ái đến mất luôn cả não rồi không?
-Cữu..cữu, người biết bản thân đang nói gì không thế?Giang Trừng gật đầu:
-Ta không ngốc như ngươi. Ta tâm duyệt ngươi. Nghe rõ không?
Kim Lăng mặt thoáng đỏ gục mặt xuống. Giang Trừng gấp rút nhìn hắn hỏi:
-Ngươi thì sao?
-...-hắn im lặng. Giang Trừng cũng không nói gì ép hắn nữa bước xuống giường định đi:
-Ngươi không trả lời cũng không sao. Ta không ép ngươi. Chuyện này cứ cho qua đi, ta sẽ gọi đại phu đến sắc thuốc ngươi sẽ không có thai đâu.
-..khoan...-Kim Lăng cầm tay y lại, run run nhẹ. Y quay lại nhìn. Kim Lăng lấp bấp thẹn thùng trả lời:
-Con...con..cũng rất thích người cữu cữu.
-....
-....
-Con...đã thích người từ rất lâu, nhưng không dám nói, vì sợ người bỏ rơi....-chưa kịp nói hết câu Giang Trừng nhào lại gắt gao hôn hắn muốn tắt cả thở. Mỉm cười lưu manh:
-Ta biết chắc ngươi sẽ vậy mà.
Kim Lăng chợt phát hiện mình vừa bị lừa vào trong. Thật sự không thể nào giận hơn muốn đánh y. Nhưng chỉ đành mặt phụng phịu giận dỗi. Giang Trừng ôm hắn hôn hôn. Bỗng y lại đè hắn trên giường:
- Làm một lần nữa.
-.....
Waaaaaa, tên Giang tông chủ này là ai thế? Bổn công tử đây không quen. Ai đó trả cữu cữu ngạo kiều kia cho ta đi. Người này không phải.Ayyaaaa. Lại một buổi sáng đầy dâm mĩ của hai người. Kim Lăng sau khi trở về Lan Lăng từ Vân Mộng chỉ biết kêu than oai oái ở trước di ảnh cha mẹ hắn. Nhưng lí do thì không nói rõ. Ai dỗ cũng không được. Đành chịu vậy thôi._______ hết_______
Cấm đọc chùa
Cấm đọc chùa
Cấm đọc chùa
Chân thành cảm ưn
OOC
OOC LẮM NHAAAAA
Thế loại:ABO
Alpha:Thiên Càn
Beta:Cùng Nghi
Omega:Địa Khôn_________________Lách cách
Lách cách
Tiếng chuông bạc treo trên Tuế Hoa Kiếm cứ vang lên.
Hôm nay Kim Lăng tâm trạng vô cùng tốt. Hắn muốn tìm về Liên Hoa Ổ chơi với Giang Trừng. Lòng đang hân ha hân hoan nhưng vừa khi bước gần lại thất của y liền cho chút chùn chân.
Khí tức gì đây? Thật khó chịu quá. Mồ hôi hắn túa ra như mưa. Khó khăn đẩy cửa Giang Trừng:
-Cữu...cữu...người...?
-Kim Lăng...ngươi cút...-Giang Trừng hừng hực lửa liếc hắn. Nhìn thoáng qua cũng đoán được y đang phát tình. Nhưng có đứa trẻ ngốc nào đó lại không biết nguy hiểm gì cứ thế mà tiến vào thất.
Kim Lăng là một Địa Khôn phân hóa trễ. Mặc dù vậy hắn vẫn đã có một chút dấu hiệu tấn tình. Nhưng nó vẫn rất nhẹ,chỉ đơn giản là hơi nóng bức chút thôi sau đó lại trở về bình thường.
_______
Giang Trừng thấy hắn cứng đầu liền không nhượng bộ mà rút Tam Độc ra chỉa về phía Kim Lăng gằn giọng:
-Ngươi cút.
-Cữu cữu...con không cút đó. Người rốt cuộc là bị gì?-Kim Lăng cứng đầu đi vào sờ nhẹ trán y. Thì ôi thôi nóng còn đỏ như sốt. Tay hắn mềm mại còn lạnh lạnh cộng thêm khí tức dễ chịu vốn có của Địa Khôn. Giang Trừng gàn như mất hết lí trí cầm chặt cổ tay hắn:
-Kim Lăng. Là ngươi chọn đấy.
-...-Kim Lăng còn chưa hiểu chuyện gì liền bị y hung hăng đè ra sàn mà cưỡng hôn. Kim Lăng giật mình nhổm người dậy muốn thoát liền bị hành động tiếp theo của y mà đứng hình. Giang Trừng hôn từ cổ đến xương quai xanh của Kim Lăng mỗi nơi đều để lại một dấu đỏ ửng hồng nổi bật trên làn da trắng của hắn.
Kim Lăng cuống cuồng lên sợ hãi ứa nước mắt. Giang Trừng nhìn dòng nước mắt ấy cũng không nhẫn tâm đè ra mà liền thao chết hắn. Y hôn nhẹ mi tâm Kim Lăng an ủi:
-Ngoan. Không sao. Sẽ ổn, không đau lắm đâu. Đừng lo.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nghe lời y răm rắp. Đang trở về trạng thái ổn định thì Giang Trừng sờ soạn thân thế hắn tiện tay kéo phăng quần của Kim Lăng xuống. Dọa cho hắn ta hỏa mặt mày từ đỏ thành trắng vô cùng đặc sắc. Kim Lăng lùi lùi về sau như muốn thoát. Giang Trừng liền cầm chân hắn kéo mạnh lại thành công áp chế con người trước mặt dưới thân. Y bắt đầu di dời tay xuống tiểu huyệt non mềm kia mà ấn ấn vài cái. Kim Lăng không kiềm được mà rên nhẹ vài tiếng "ưm ,a" Giang Trừng xoa ấn chơi đùa vui vẻ một chút liền đút một ngón tay vào. Kim Lăng đây là lần đầu liền có chút đau muốn kêu cũng kêu không được. Hậu huyệt thít chặt không khe hở khiến y lộng tay cũng khó. Tiếng rên rỉ của hắn bị ứ lại trong họng vô cùng khó chịu. Giang Trừng cuối xuống hôn hắn làm phân tâm đi sự đau đớn ở phía dưới kia. Kim Lăng mê man mơ mơ màng màng phía dưới cũng thả lỏng ra đôi chút. Giang Trừng bất giác cười nhẹ cho thêm 2 ngón vào nữa. Kim Lăng bị đau giật thót người hoảng loạn:
-A...aa...rút ra đi. Trướng..q...
Chưa để hắn nói hết câu Giang Trừng cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia mà chơi đùa. Chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng của Kim Lăng. Thành công đưa hắn vào trận đê mê của con động tình. Trong cơn mơ màng hắn cảm thấy phía dưới có vật thể gì rất lớn còn rất nóng cứ cọ cọ nơi mị thịt mềm. Ngơ ra lúc lâu khi cảm nhận được thứ khủng khiếp đó đang di chuyển vào tiểu hoa cúc của mình liền giật thót người. Huơ tay loạn cào cấu cánh tay Giang Trừng, nước mắt không tự chủ được mà chảy ào ào ra. Giang Trừng nhìn biểu cảm đó cũng nhót hết cả ruột, y cuối xuống hôn hắn làm phân tâm đi sự đau đớn phía dưới.
Nụ hôn dịu dàng lại trái ngược hoàn toàn với sự mạnh bào phía dưới. Có thể nói Giang Trừng rất nghị lực mới không điên cuồng mà thao chết hắn.
Y đưa tay xoa nắn nhũ hoa đỏ trước ngực Kim Lăng chơi đùa tới thích mê. Phía dưới tinh dịch nhớp nháp chảy ướt cả một bê mảng mông của Kim Lăng. Tiếng"nhép nhép"dâm dục vang khắp cả phòng. Khiến ai đi ngang qua cũng phải đỏ cả mặt.
Được một hồi lâu huyệt nhỏ đã mềm mại hơn. Cũng không còn đau giống ban đầu ,tiếng nức nở chả Kim Lăng được thay thế bằng tiếng rên rỉ mị ngọt.
-Aa...A...cữu cữu...người dừng..dừng lại.
Kim Lăng cố lấy lại tia lí trí mà đẩy Giang Trừng ra. Tiếc rằng y không thèm nghe thấy điều đó cứ điên cuồng mà chơi hắn.
Kim Lăng bị thúc tới rên rỉ khàn cả cổ, phần bụng phần lì giờ bị côn thịt thao nổi cộm lên thấy rõ. Làn trắng ngần dầy ấp những dấu hôn hoan ái nhìn đến chói mắt. Giang Trừng nhìn thấy Kim Lăng bắt đầu rơi vào trận động tình liền nổi ý muốn trêu ghẹo. Xoa nhẹ phần eo thon gọn của hắn rồi đột ngột rút côn thịt kia ra. Đang được chăm sóc kĩ càng liền bị rút ra phía dưới huyệt nhỏ cảm giác thiếu vắng. Hắn khó chịu muốn được lấp đầy vặn vẹo người vài cái mè nheo, giọng nỉ non như vuốt mèo khều khều vào tim Giang Trừng:
-Ưm...cữu cữu...muốn...A Lăng muốn a...
-Hửm?muốn gì? A Lăng muốn gì đây?- y nhếch nhẹ mép lên trêu hắn. Kim Lăng cào cào nhẹ tay y cầu xin:
-Ưm...muốn..muốn côn thịt của người m...muốn lấp đầy...ư...
-Ngoan. Sẽ cho ngươi-Giang Trừng hôn len mi tâm rồi sóng mũi hắn yêu thương. Sau đó hung hăng đút thứ kia vào tiếp tục điên cuồng thúc.
Không biết là bao lâu, khung viên thất của Giang Trừng ngập tràn tiếng rên hoan ái của một cậu nhóc. Không ai dám bén mảng tới. Để yên cho tông chủ nhà bọn họ vui vẻ làm chuyện đại sự.
Kim Lăng bị thúc tới mơ màng lúc sắp ngất đi chỉ cảm nhận được phía trong mình có dòng dịch đặc ấm nóng chảy từng ngóc ngách đầy ấp bên trong rồi ngất lịm đi.
Hôm sau, hắn thấy bản thân đang nằm trên giường cơ thể được tẩy rửa rất sạch sẽ. Kế bên lại là cữu cữu hắn đang ôm hắn ngủ say. Kim Lăng chợt nhớ lại chuyện hôm qua mà mặt mày đỏ lên như cà chua. Thẹn thùng chui rút vào chăn giấu mặt đi. Vô tình động trúng Giang Trừng làm y tỉnh giấc. Nhìn thấy y vừa tỉnh Kim Lăng cuống cuồng muốn đào tẩu:
-Aa...haa...con..con trở về đây. Người không khỏe thì nghỉ ngơi đi há.
Vừa đặt chân xuống giường muốn đứng lên thì cả thân truyền tới cơn đau làm hắn vô lực mà ngã xuống. Đập trúng vào lòng Giang Trừng. Y được mùa mà ôm chặt hắn lại rồi đặt lên giường.
Kim Lăng miệng chữ O mắt chữ A không biết phải nói gì thì y đã hôn hắn chặn lại. Câu từ đành nuốt xuống lại hết. Cả hai cứ nằm trên giường ôm ôm ấp ấp nhau đến tận trưa. Giang Trừng thấy hắn cứ đơ đơ ra liền bật cười hôn lên trán:
-A Lăng. Ta tâm duyệt ngươi
-.....-Kim Lăng đứng hình, thầm mắng cữu cữu hắn điên thật rồi. Có phải là hôm qua hoan ái đến mất luôn cả não rồi không?
-Cữu..cữu, người biết bản thân đang nói gì không thế?Giang Trừng gật đầu:
-Ta không ngốc như ngươi. Ta tâm duyệt ngươi. Nghe rõ không?
Kim Lăng mặt thoáng đỏ gục mặt xuống. Giang Trừng gấp rút nhìn hắn hỏi:
-Ngươi thì sao?
-...-hắn im lặng. Giang Trừng cũng không nói gì ép hắn nữa bước xuống giường định đi:
-Ngươi không trả lời cũng không sao. Ta không ép ngươi. Chuyện này cứ cho qua đi, ta sẽ gọi đại phu đến sắc thuốc ngươi sẽ không có thai đâu.
-..khoan...-Kim Lăng cầm tay y lại, run run nhẹ. Y quay lại nhìn. Kim Lăng lấp bấp thẹn thùng trả lời:
-Con...con..cũng rất thích người cữu cữu.
-....
-....
-Con...đã thích người từ rất lâu, nhưng không dám nói, vì sợ người bỏ rơi....-chưa kịp nói hết câu Giang Trừng nhào lại gắt gao hôn hắn muốn tắt cả thở. Mỉm cười lưu manh:
-Ta biết chắc ngươi sẽ vậy mà.
Kim Lăng chợt phát hiện mình vừa bị lừa vào trong. Thật sự không thể nào giận hơn muốn đánh y. Nhưng chỉ đành mặt phụng phịu giận dỗi. Giang Trừng ôm hắn hôn hôn. Bỗng y lại đè hắn trên giường:
- Làm một lần nữa.
-.....
Waaaaaa, tên Giang tông chủ này là ai thế? Bổn công tử đây không quen. Ai đó trả cữu cữu ngạo kiều kia cho ta đi. Người này không phải.Ayyaaaa. Lại một buổi sáng đầy dâm mĩ của hai người. Kim Lăng sau khi trở về Lan Lăng từ Vân Mộng chỉ biết kêu than oai oái ở trước di ảnh cha mẹ hắn. Nhưng lí do thì không nói rõ. Ai dỗ cũng không được. Đành chịu vậy thôi._______ hết_______
Cấm đọc chùa
Cấm đọc chùa
Cấm đọc chùa
Chân thành cảm ưn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com