TruyenHHH.com

A I

Min Yoongi vẫn ôm khư khư lấy Hoseok, còn anh chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng đối phương và vỗ về cậu để cậu bình tĩnh trở lại. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài thấm đẫm vào phần áo Hoseok, khiến anh càng chạnh lòng, trái tim nhoi nhói khó chịu.

Đã lâu lắm rồi, Hoseok mới lại được ôm trọn người anh yêu thương trong lòng như thế này. Cái cảm giác thân nhiệt nóng bừng lên vì da thịt ma sát, phút chốc làm anh nhớ về khoảng thời gian ngọt ngào khi xưa. Nếu như anh không nhu nhược, say mê thứ danh vọng huyền ảo thì hiện tại có lẽ đã khác rồi.

Và giá như thời gian quay trở lại, Hoseok nghĩ bản thân đã biết phải làm gì là tốt nhất với Yoongi.

Anh muốn cho cậu một danh phận, chứ không phải sống với cái mác nhân tình mà cậu luôn ghét bỏ. Anh muốn cưới cậu đường đường chính chính.

Nhưng tất cả vốn cũng chỉ gói gọn vào hai chữ "giá như". Hoseok không thể xoay chuyển kim đồng hồ thời gian, vì đó là trái quy luật tự nhiên. Và anh cũng không thể xoay chuyển tình cảm của cậu dành cho anh như ban đầu được nữa.

- Em xin lỗi.. thật ngại quá khi cứ ôm chầm anh như vậy.

Yoongi ngay lập tức rời khỏi vòng tay anh, gượng gạo tránh chạm mắt với đối phương. Sau đó cậu tiếp tục hỏi.

- Nhưng sao anh lại đến đây?

Hoseok trầm mặc một lúc rồi mới cất tiếng, ban đầu anh không muốn nói hết tất cả mọi thứ cho cậu vì vốn dĩ anh biết Yoongi là người không tin vào tâm linh. Mặc khác, anh sợ cậu sẽ nghĩ nhiều mà đổ bệnh. Nhưng lúc cậu gào lên với anh rằng Miyeon sẽ giết cậu thì Hoseok nghĩ cũng đã đến lúc rồi.

- Anh nhờ người lần theo dấu của em thì biết được em đang ở đây. Yoongi à, bình tĩnh mà nghe rõ những gì anh nói đây. Miyeon hiện tại còn rất ít phần hồn của chính bản thân bởi cô ấy đã bị các ma quỷ lang thang khác ký sinh vào. Bây giờ họ sống nương tựa lẫn nhau trong bộ dạng thối rữa của Miyeon, có khả năng sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu chúng khiến cho Miyeon giết được em!

Dừng một lúc, rồi anh lại tiếp tục nói:

- Vậy cho nên anh sẽ đưa em ra khỏi đây, rồi mang em đến một ngôi chùa linh thiên để tránh việc bị tàn sát. Miyeon có lẽ.. không còn đường siêu thoát khi cô ấy sát nhập với ma quỷ đâu.. "l

Anh buông tiếng thở dài giải thích xong xuôi mọi chuyện về việc anh mời người đến hòng trục xuất Miyeon. Cả việc cô oán hận mà xém chút nữa giết chết thầy trừ tà. Để rồi anh như bị một tảng đá lớn đè nặng lên vai, một tảng đá mang tên "tội lỗi". Quả thật nếu không có Jung Hoseok xuất hiện trong cuộc đời của Kang Miyeon và Min Yoongi thì có lẽ cả hai vẫn đang vui vẻ tán gẫu và nhâm nhi tách cà phê như mọi ngày nhỉ?

- Jung Hoseok.. em cảm thấy thương cho Miyeon lắm anh à. Em không muốn thấy cô ấy vởn vơ với đứa con non dại còn chưa mở mắt đâu. Miyeon chắc chắn sẽ siêu thoát được mà..

Cậu vịn lên bả vai đối phương, nhấn mạnh một cái như thể hiện sự xót xa đối với số mệnh người bạn thân thiết.

Miyeon không đáng phải chết thảm như vậy, đứa nhỏ lại càng không.

Từ phía sau rặng cây, một cái đầu với mái tóc xác xơ lất phất trong làn gió nhẹ. Ả cười đau đớn, khuôn miệng đã thối rữa bắt đầu rớt từng mảng thịt đen kịt xuống nền đất, như thể chẳng còn muốn bám víu lại thân xác ả chút nào.

Ả rít từng chữ.

- Min.. Yoon.. Gi...

Rồi ngay lập tức bò bằng bốn tứ chi khiến nó vang lên những âm thanh rôm rốp, ả gào lên dữ tợn hướng thẳng đến chỗ của Yoongi cùng Hoseok.

Mẹ kiếp! Hoseok nhảy về phía sau, không quên kéo tay cậu chạy ngay lập tức. Nhưng lại chậm một nhịp khi hai bàn tay xương xẩu của Miyeon đã nắm được cổ chân Yoongi. Ả trừng cặp mắt lồi đung đưa với anh như thách thức rồi nhanh chóng kéo cậu rời khỏi đó một cách mạnh bạo vô cùng.

- Yoongi! - Hoseok hét lên, dùng hết sức mà đuổi theo ả.

Cậu bị lôi sền sệt trên nền đất, cả hai cổ chân đều bị từng cái móng sắc của ả cắm sâu vào da thịt. Yoongi cố gắng co chân giãy giụa và kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn. Ả lướt đi như bay, và mỗi lần kéo là mỗi lần ả ấn mạnh đầu móng xuống lớp biểu bì đối phương.

Miyeon hả dạ, tiếng rít của gió hoà cùng với giọng cười thoả mãn của hàng chục tần số khác nhau vang lên. Yoongi la hét, gương mặt trở nên tái mét trắng bệch khi phát hiện Miyeon liên tục thay đổi hình dạng. Thoắt cái là cụ già lom khom cùng cái cổ bị cứa sâu, rồi sang phụ nữ trung niên với phần bụng bị móc hết nội tạng, có cả đứa trẻ nhỏ khoả thân với các vết bầm dập khắp người,...

Tất cả, đều đã chết từ rất lâu rồi. Và đây chính xác là những linh hồn mang chấp niệm mạnh mẽ nên mới có thể hoà nhập với Miyeon.

Giựt chồng sao? Cũng đáng lắm!

Có thể chết cùng nhau thì tốt rồi, không ai cô đơn cả.

Miyeon lúc lắc cái đầu sang hai bên, rồi dừng lại nhìn chằm chặp vào cái cây cổ thụ lớn ở đối diện.

- Âm khí mạnh lắm, rất tốt! Tao sẽ buộc mày ở đây cùng với hàng ngàn hồn ma khác!

Ả nghiêng người dùng bàn tay dài nắm lấy cổ cậu, chẳng cần dùng sức mà cũng có thể dễ dàng nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Yoongi chau mày khi từng cái móng quặp vào da thịt đau điếng rướm máu.

- C.. Cậu muốn.. làm gì?

Không trả lời, ả chỉ hướng cả cơ thể cậu về phía cây cổ thụ lớn rồi ấn chặt cậu vào thân cây. Yoongi dính lên đó với các bàn tay quỷ dị từ đâu chui ra siết chặt lấy mình. Chẳng thể nhúc nhích, cứ như thật sự bị buộc cùng cổ thụ.

- Nhìn xem đến họ cũng thích mày kìa.

Từng bàn tay trắng muốt lần mò khắp cơ thể Yoongi, chúng dò xét dọc từ trên xuống dưới rồi mới tiến đến khuôn miệng cậu.

- Chịu chết đi thằng bạn tồi!

Ả ngửa người cười lớn, hai bên ả là các linh hồn chết một cách thảm thương cũng đang cùng ả hoà vào thanh âm thoả mãn quỷ dị ấy.

Yoongi bị các bàn tay cạy miệng, chúng nhanh chóng thọc sâu từng ngón từng ngón chui tọt vào bên trong.

Một thân ảnh khác vừa chạy đến kịp lúc, hoảng hốt mà hét lớn.

- MIN YOONGI!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com