A Divorce Carol Kookmin
______________________________Jungkook hỏi ông già,"Ông là phiên bản tôi năm bao nhiêu tuổi vậy?""Cậu nói xem."
"Ý ông là sao cơ?"
"Cậu là người tạo nên tôi lúc này mà."
"Chắc ông cũng khoảng... bảy mươi tuổi hả?"
Hồn ma tương lai cười khẩy, nhưng hai lá phổi già nua biến tiếng cười ấy thành những âm thanh méo mó nghe thật kì dị.
"Cậu nghĩ cậu sẽ sống được lâu thế sao?"
"Ý của ông...là sao cơ?"
"Cậu thở hụt một hơi trong hiện tại, thì tương lai của cậu cũng sẽ mất đi một hơi thở đó. Chính cậu đã tạo ra tôi lúc này đây."
Jungkook nín thinh, hắn quan sát chăm chú hồn ma tương lai. Khuôn mặt nhăn nheo đầy đau khổ, con ngươi mất đi sự tỉnh táo, tựa như chỉ còn lại những mờ mịt như sương mù trong tâm trí.
Bàn tay khoẻ mạnh ngày nào lúc này lại yếu ớt nắm lấy cây gậy để có thể bước đi, đôi chân đã từng đưa hắn xa hàng dặm giờ đây gần như đã vô dụng, run rẩy theo mỗi cử động.
Jeon Jungkook từng điển trai, tài giỏi và toàn mỹ biết mấy, trong tương lai lại có thể trở nên tuyệt vọng thế này sao?
Hồn ma tương lai nhướn mày,
"Thấy sao? Tự hào về chính mình chứ hả?"
Jungkook ngẩn ngơ, hắn hỏi,
"Vậy giờ tôi phải làm gì đây?"
"Làm gì ư? Tiếp theo, cậu chỉ cần quan sát mà thôi."
Bởi vì cậu có lẽ sẽ chẳng thể thốt được lên bất cứ câu từ nào lúc ấy đâu.
_____________________________
Căn nhà xập xệ, đầy bụi bặm và bầu không khí thật nặng nề.
Trước nhà đặt một chiếc ghế gỗ nhỏ, cạnh đó là bàn trà cáu bẩn loang lổ những vết đen chẳng rõ nguồn gốc.
Vốn là kẻ mắc bệnh sạch sẽ, Jungkook nhăn nhó mặt mày rồi nói,
"Đây là nhà của ai mà vệ sinh kém vậy??"
Hồn ma tương lai chỉ vào biển nhà rỉ sét gắn bên cạnh cổng vào - "Jeon Jungkook".
Hắn im bặt, không dám nói gì thêm. Lặng thinh đi theo sau chính mình của tương lai, hắn bước vào căn nhà cũ kia.
Bên trong bốc mùi gỗ cũ kĩ và ánh sáng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ nhỏ làm lộ rõ những hạt bụi bay lơ lửng gần như là dày đặc trong căn phòng khách.
"Đã bao lâu rồi ông không dọn nhà thế?"
"Tại cậu đấy."
"Gì chứ??"
"Tại cậu luôn dựa dẫm vào Jimin, bắt em ấy phải làm gần như mọi việc nhà, cậu chỉ chăm chăm đi làm sáng tối, dần dần đâu có thèm để ý xem em ấy đang mệt mỏi ra sao, hay có cần được giúp đỡ hay không. Chính cậu, đánh mất đi khả năng chủ động của bản thân và khiến tôi trở nên như thế này trong tương lai, thế rồi cậu còn dám hỏi tôi, bao lâu không dọn nhà?"
"Thì ít ra ông cũng phải học cách dọn dẹp đi chứ!"
"Cậu nghĩ xem trước đây, cậu có được bữa cơm ngon, căn nhà sạch sẽ, chăn ấm nệm êm là nhờ có ai? Cậu tưởng rằng cậu chỉ cần đi kiếm tiền là đơn giản sẽ có được tất cả sao? Cậu nghĩ rằng đồng tiền vô thường ấy có thể thay thế được những thương yêu vốn dĩ vô ngần giản dị, những câu nói vô cùng bình thường nhưng lại chan chứa tình cảm ư?"
"..."
"Ôi Jeon Jungkook. Chúng ta đã thơ ngây và khờ dại biết mấy. Luôn nghĩ rằng những gì Jimin trao cho chúng ta ấy là bổn phận của em, là trách nhiệm, là việc đương nhiên mà em phải làm. Cậu dùng đồng tiền như vật tráo đổi với em, coi em như một đối tượng để thực hiện những mua bán, phải không? Cậu có biết tình yêu của em, là vô giá không? Đó chính là thứ duy nhất trên đời này, Jeon Jungkook à, mà cậu sẽ không bao giờ có thể dùng tiền để chiếm hữu lấy."
Jeon Jungkook không nói gì, nhưng sâu bên trong hắn rõ ràng vẫn mang theo cố chấp. Tại sao lại dám gạt bỏ đi tất thảy những cố gắng của hắn tại công ty, chúng không vất vả và gian nan sao??? Nếu như nói Jimin phải làm hết những công việc tại nhà mà hắn không chia sẻ, thì việc công ty của hắn em cũng có chia sẻ cùng chút nào đâu???
"Ông là đồ ích kỷ."
Hồn ma tương lai nhìn Jungkook, rồi mệt mỏi lắc đầu thở dài.
"Cậu không hiểu gì hết."
"Ông mới là người không hiểu gì ấy, tất cả các người! Cớ sao cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi như vậy, rồi đặt lên tôi xiềng xích mang tên 'thơ ngây' và 'khờ dại'?? Tôi thơ ngây, tôi khờ dại chỗ nào, bản thân tôi lúc này vẫn là người biết rõ ràng nhất. Ông, một bản thể tương lai chưa xảy tới, lại có thể bắt buộc tôi phải sống theo cách mà ông muốn sao?"
Jungkook ngẩn ra một lúc, rồi hắn bật cười,
"Rặt một lũ ích kỷ. Chuyện đêm hôm nay, dù là có thật hay không, tôi cũng sẽ không quan tâm. Không bao giờ nữa."
"Được thôi. Nếu cậu đã muốn vậy."
"Vâng, cảm ơn rất nhiều! Đưa tôi về, ngay lập tức!"
"Tôi sẽ không đưa cậu về, Jungkook à."
"Vậy thì sao? Ai đưa tôi về??"
"Chính cậu sẽ phải tìm cánh cửa ấy thôi. Chừng nào cậu còn cố chấp những định kiến và kiêu ngạo của cái tôi to lớn của cậu, cậu sẽ chẳng thể quay đầu lại nữa."
Hồn ma tương lai vừa dứt lời, một ngọn gió lớn ập tới và cuốn lấy Jungkook bay lên thật cao. Trước khi hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà đổ nát kia, hắn thấy chính mình trong tương lai gục đầu vào hai bàn tay nhăn nheo, và bật khóc...
_____________________________
Trước hắn là một không gian chói loà những ánh sáng ấm áp.
Tiếng chim hót líu lo bên tai, gió nhẹ nhàng mơn man, thì thầm những lời thương yêu, mang theo thoang thoảng mùi hương của em...
"Quỳ xuống, Jeon Jungkook."
Hắn bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, mở mắt ra và nhìn thấy một hình dáng cao lớn, toả sáng rực rỡ tới mức không thể nhìn thẳng, còn xung quanh hắn, không phải là một khung cảnh mộng mơ như hắn đang tưởng tượng, mà là những cơn gió dữ rít gào, mặt đất nứt để lộ ra những mạch dung nham nóng cháy phía dưới, cánh dơi bay đen kịt trời, cây cối chết khô và đâu đây văng vẳng lại tiếng hét rợn người của sinh vật nào đó không rõ tên.
Jungkook run rẩy,
"Đ-Đây là đâu?"
Vị Tối Cao kia đáp lại,
"Ngôi nhà dành cho những kẻ như ngươi."
"Là sao cơ??"
"Ngươi đã bao giờ sợ hãi chưa, Jeon Jungkook?"
"Hả??"
"Trả lời ta đi, nếu ngươi không muốn mắc kẹt tại đây mãi mãi."
Jungkook giật bắn người, hắn lắp bắp,
"Được, được, tôi trả lời. Tôi có sợ hãi."
"Ngươi sợ hãi những gì?"
"...Sợ mất việc, sợ không đủ tiền sinh sống, sợ bị nói xấu sau lưng, sợ bị phản bội."
"Hết chưa?"
"Tôi nghĩ là... hết rồi."
"Vậy thì, nói ta nghe, thế nào là một nỗi sợ chính đáng?"
"...Là sợ một cách đường đường chính chính sao?"
"Không, Jungkook ạ. Ngươi lầm rồi. Nỗi sợ chính đáng là khi ngươi sợ hãi sẽ mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà tới hàng ngàn, hàng ngàn kiếp sau, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội nắm lại nó trong tay lần nữa."
"Là gì...? Là gì cơ chứ?"
Vị Tối Cao cười khổ,
"Quả đúng là con người. Mãi mãi cứ cố chấp mang theo kiêu ngạo trăm năm để mà mắc kẹt trong vòng xoay của khổ đau... Ta thương các ngươi, nhưng các ngươi như những đứa trẻ vậy, không lúc nào chịu trưởng thành."
"...??? Ý ông là sao??"
"Con người luôn khát khao hạnh phúc đủ đầy, nhưng khi được sở hữu ân phước ấy, các ngươi lại chối bỏ, và phá huỷ chúng cho tới khi tất cả thối rữa tới tận tâm can."
Jungkook càng nghe, đầu hắn càng đau như búa bổ, tâm trí hắn dần trôi dạt đi đâu mất theo những thét gào nơi địa ngục đây. Hắn không thể giữ được tỉnh táo nữa.
Tiếng nói của vị Tối Cao vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn, tựa kim châm, khiến hắn đau buốt tới tột cùng.
"Jeon Jungkook... Bài học của nhân loại, ngươi đã hiểu được chưa...?"
____________________________
Hắn cảm giác bản thân nhẹ bẫng, như thể đã chết rồi vậy.
Lơ lửng, lơ lửng trên không trung, thanh thản như một áng mây.
"Chào anh... Em tên là Park Jimin ạ."
Giọng nói quen thuộc kia làm hắn tỉnh giấc, Jungkook thấy mình đang đứng giữa một căn phòng lớn màu trắng tinh khôi được chia làm ba phần, chiếu những hình ảnh về cuộc đời của Park Jimin.
Khi còn nhỏ, em đáng yêu chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt, cùng với bố mẹ, nụ cười của em trong sáng lại thơ ngây xiết bao.
Thiếu niên, em cao hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn bầu bĩnh vậy, trở thành tâm điểm của bạn bè và thầy cô bởi năng lực xuất sắc và nhân cách tuyệt vời.
Lên đại học, ngày đi ra sân bay để bay sang Pháp, em khóc rất nhiều trong vòng tay của cha mẹ, rồi lên đường tạm biệt quê hương để tới đất nước mới hoàn toàn xa lạ.
Và khi đó... em và hắn đã gặp nhau.
Có lẽ trong từng ấy năm sống trên đời, em chưa bao giờ mỉm cười nhiều tới vậy. Và những nụ cười của em, cũng đã mang lại những nụ cười cho Jeon Jungkook xốc nổi khi đó, đem đến cho hắn hạnh phúc tột cùng.
Rồi khi ra trường, họ quay về Hàn Quốc.
Cuộc sống của hai thanh niên mới dứt đời sinh viên nơi đất nước xa lạ nay trở về quê hương lại khó khăn gấp bội lần, nhưng tất cả đều có thể vượt qua, khi có em song hành bên hắn.
Sự nghiệp của hắn phát triển hơn, hắn khuyên nhủ em nghỉ việc tại quán cà phê để ở nhà, mọi thứ hắn sẽ chu cấp hết. Em cảm động, rồi đồng ý.
Ngày ngày em chăm chỉ dậy sớm, làm hết tất cả việc nhà, để đảm bảo người em yêu luôn thật khoẻ mạnh và hạnh phúc, để sống bên em như định mệnh vốn là.
Khi hắn bị tai nạn giao thông, phải nhập viện và em hiến tuỷ cùng máu cho hắn, hắn cũng nào có biết, em đã đau đớn ra sao.
Khi vết thương chích tuỷ của em còn chưa kịp lành, hắn đã mải mê trong những hào nhoáng ăn chơi ngoài kia, để mặc em nức nở đầy đơn côi tại ngôi nhà mà hắn vốn dĩ đã thề non hẹn biển rằng đây sẽ là hạnh phúc.
Hạnh phúc, của em và hắn....
Tương lai... của Park Jimin, sẽ ra sao nhỉ?
Ngay lập tức, hắn nhìn thấy trước mặt mình một em của tuổi già, vẫn mang theo nét đẹp như khi còn trẻ, nhưng nếp nhăn chan chứa đầy những nhọc nhằn.
Một mình em bê rổ rau củ nặng trĩu, xếp lên trên quầy hàng nhỏ nhắn, mồ hôi em ướt đẫm lưng áo nhưng em chẳng hề kêu ca lấy một lời.
Cũng phải thôi, vì lúc này em nào có còn ai bên cạnh nữa?
Sau khi trôi qua một ngày dài không hề có ai tới mua hàng, em thở dài, rồi lại khó nhọc mang rau củ vào trong nhà, sau đó kéo cánh cửa sắt xuống, kết thúc những giờ đồng hồ mệt mỏi.
Thế nhưng Jungkook thấy sao em cô đơn quá.
Hắn nhìn em một mình nấu cơm, một mình trệu trạo ăn cho hết bát cơm nhỏ cùng với những đồ ăn kèm đơn giản vô cùng, rồi lạch cạch tiếng bát đũa được rửa trong bồn, em một mình cả ngày dài như vậy đó.
Không một thanh âm nào mang lại cho em ánh sáng trong đôi mắt trong veo từng làm con tim hắn xao xuyến, không một tiếng cười nào được thốt ra từ đôi môi em mềm, không còn gì nữa.
Hắn mất em, hắn mất chính mình.
Em mất hắn, em mất đi cả vũ trụ.
Vậy ra.
Hắn có sợ hãi một điều.
Mất đi Park Jimin.
____________________________
Mê man trong bóng tối dày đặc, Jungkook ú ớ đầy hoảng loạn.
Hắn liên tục gọi tên em, đáy lòng như muốn thét lên sự vô vọng tột cùng khi mất đi một tình yêu sâu đậm đến vậy.
Cho tới khi, bàn tay mát lạnh đặt lên má hắn.
Jungkook dần tỉnh, hắn mở mắt ra, và thấy Park Jimin, khuôn mặt đẫm lệ nhìn hắn chăm chú.
"Jungkook... Anh có sao không?"
Hắn đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng biết mấy, và đâu đó, sâu thẳm nơi cằn cỗi của trái tim hắn đã nhận ra được sự thật.
"Không có gì đâu... Chỉ là, anh rất nhớ em..."
End A Divorce Carol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com