A Detour Into The Future Joongdunk
lúc Joong Archen trở về lại căn nhà của mình cũng đã tối muộn, vốn dĩ có thể sớm hơn nhưng anh còn phải ghé thăm trung tâm thương mại của mình nhìn qua tổng thể một cái mới rời đi, mà trước khi rời đi còn đi ăn với Bomun, nói về cuộc sống đôi chút, tuy cả hai là bạn thân còn là cộng tác với nhau nhưng việc trao đổi cũng không mấy nhiều, thứ nhất là do tính chất công viêc của cả hai. Anh thì cần chú tâm vào tác phẩm nên không dành nhiều thời gian lên mạng xã hội để nhắn tin hay tâm sự. Còn với Bomun thì bận bịu với công viêc ở trung tâm thương mại, cùng với các "tiểu yêu tinh" của mìnhLúc về đến nhà, đồng hồ điểm 22 giờ 55 phút. Anh thở dài, lại mất một ngày viết truyện rồi. Nhanh chống đi lấy quần áo đi tắm nước nóng một chút. Trong lúc ngâm mình, anh có nhận được tin nhắn đến từ Dunk_____________
@Natachainhà văn, anh có thấy tin tức chưa?họ đang bịa đặt về anh với tôiliệu có ảnh hưởng đến anh không?
@Natachainhà văn, anh có thấy tin tức chưa?họ đang bịa đặt về anh với tôiliệu có ảnh hưởng đến anh không?
@JArchen
cậu thấy sao?
tôi bình thường
nếu cậu cảm thấy khó chịu thì tôi có thể lên bài đính chính
@Natachaiơ không cầntôi không saochỉ sợ ảnh hưởng đến cậu thôi@JArchen
làm việc với tôi cậu còn bị bế lên mngj xã hội dài dài
chuẩn bị sẵn tâm lí đi
mà sao ngủ muộn thế?
@Natachaiàtôi vẫn còn đang trong phòng học, làm nốt bài tập để chiều mai nộp@JArchen
sinh viên năm cuối nhiều bài tập vậy à?
@Natachaiừmthôi tôi làm bài tiếp đây@JArchen
ừm, làm rồi nghỉ sớm, tôi không muốn 1 tháng nữa nhìn thấy cộng sự của mình là một con ma đâu
_________Natachai bày tỏ cảm xúc haha cho tin nhắn của Joong xong, cậu tắt máy đi, lúc nãy mệt quá nên mới mở mạng xã hội lên một chút, ai ngờ lại đọc phải bài báo chấn động thế chứ. Họ nói Joong và cậu lén lút qua lại, là người yêu với nhau. Nghĩ đến tôi cậu đã rùng mình rồiSau khi ổn định tinh thần, cậu tiếp tục cầm cọ vẽ lên. Dunk chính thức làm chủ phòng vẽ này, cậu ngồi từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay mới hoàn thành bức tranh của mình. Lúc về kí túc xá là 7 giờ 40 phút, Natachai mệt rã rời, cậu nằm phịch xuống giường của mình dưới ánh mắt quá quen thuộc của bạn cùng phòngTom : cậu lại thức nguyên đêm à? Kyton : giờ bọn này không sợ cậu rớt tốt nghiệp mà sợ đến lúc thi cũng chẳng sống nổi, vẽ gì mà bán mạng thế?Dunk : thì bài tập ấy, tôi muốn vẽ cho tươi sáng một chút, nhưng nhìn đằng nào cũng không tươi nổi. Đã vẽ lại 3 lần rồi, lần cuối xem ra còn tạm chấp nhậnTom : giáo sư ra bài tập lần này một phần chắc muốn cho cậu định hướng lại thôi, không cần áp lực quá nhiềuTom khoanh tay đứng tựa vào góc giường mà nói, sau đó Kyton mới cúi người, vỗ vai cậu một cáiKyton : đừng tự tạo áp lực như vậy. Tranh của cậu chính là chất riêng mà không ai có được, nhưng một khuôn hoài cũng nhàm chán, cậu thử đổi một chút xem sao?Dunk : ừm, tôi đang cố gắng đâyKyton : hai người bọn tôi đi mua đồ ăn sáng, cậu muốn ăn gì?Dunk : gì cũng được, no là đượcDunk nghe tiếng đóng cửa là biết bạn mình đã đi rồi, cậu nhất định sẽ ngủ một giấc thật ngon mới đượcTrở lại với căn hộ nằm sâu trong rừng của Joong Archen, ánh nắng sáng sớm xuyên qua tán cây soi rọi mọi thứ, hôm nay nắng không gay gắt như mọi khi, khiến tâm hồn của con người cũng thoải mái không ítTrước sân nhà của anh có một bộ bàn ghế gỗ đặt dưới một tán cây to. Joong lấy máy ra đó ngồi, sẵn sàng để viết tiếp câu truyện vẫn còn đang dang dỡcứ nhiên chưa viết được chữ nò, chỉ mới vừa mở máy lên, điện thoại réo lên inh ỏi. Anh nhìn đến màn hình điện thoại để "ba", thở dài một hơi rồi nhấc máyJoong : con nghe đâyBa : còn biết là con của thằng già này à?Joong vừa mở wep của mình lên vừa trả lờiJoong : có chuyện gì sao?Ba : sao về Bangkok mà không thăm gia đình một lần? Không phải ba lướt mạng thấy thì cũng không biết mày sống chết thế nào Joong : con đến Bangkok vì công việc, chưa tiện ghé thămAnh vừa trả lời vừa gõ phím lạch cạchMẹ : ông này, không nói được lời hay ý đẹp thì để tôi nóinghe giọng người phụ nữ, anh ngưng gõ phím, chuyển tầm mắt về màn hình điện thoạiMẹ : Joong, nếu rảnh con về thăm nhà một bữa, mẹ và ba nhớ con lắm, nhất là ba con ấy, ổng cứ nhắc con hoài thôiJoong : ừm, con biết rồi, để lúc nào rảnh con sẽ về, bây giờ con còn có việc rồi, tắt máy trước đâymẹ : làm việc gì cũng đừng quá sức nghe chưa? Nhớ chú ý sức khoẻ đấyJoong : Vângcuộc gọi kết thúc, Joong thở dài một hơi, mở lên hình ảnh của một người phụ nữ chừng 20 mấy tuổi, ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó tự nóiJoong : mẹ, đã hơn 7 năm rồi, con vẫn chưa thể chấp nhận gọi người phụ nữ đó một tiếng mẹ. Mặc dù bà ấy rất quan tâm đến conJoong : bà ấy vẫn thường quan tâm con giống như mẹ đối với con, nhưng dường như con không thể hoà hợp cùng với bà ấy chung một máy nhàim lặng một lúc lâu, Joong lại nói tiếpJoong : em gái cùng cha khác mẹ bây giờ cũng đã lên tiểu học rồi, hình như con bé học rất giỏi, năm nào cũng có bằng khen, cũng có nhiều nét giống ba lắm, nó cũng thường gọi cho con, nhưng dạo này không thấy nữa, chắc tại sắp vào mùa thi nên bị tịch thu điện thoại rồiKì thật, đối với người phụ nữ ấy, anh không có cảm tình mấy, nhưng đối với em gái cùng cha khác mẹ lại có thể gần gủi với anh, cả hai cũng nói chuyện qua điện thoại, chủ yếu là hỏi thăm tình hình, ba không giành nhiều thời gian cho em ấy nên những câu hỏi nâng cao chỉ có thể gọi tìm anh. Joong đi pha cho mình một ly trà đào, uống để sốc lại tinh thần một chút, anh không thể bị phân tâm khi viết tác phẩm của mình đượcDunk Natachai vẫn còn đang nằm ngủ thì bị Kyton gọi dậyKyton : sắp tới tiết rồi đó màyDunk mắt nhắm mắt mở mà gật đầu, cậu lôi điện thoại ra, đồng hồ điểm 1 giờ 15 phút, còn 45 phút nữa là đến tiết rồiTom : Dunk, cậu đi rửa mặt rồi đi ăn chút gì đó đi. Cần tụi tôi chờ không?Dunk đưa tay vuốt mặt một vài cái cho tỉnh táo sau đó mới lắc đầuDunk : không sao, hai cậu đi trước đi, tôi ăn xong rồi đi sauTom : vậy hai đứa tôi đi trước, có hẹn với em năm hai làm mấy việc chuẩn bị cho chuyến đi tình nguyệnDunk : tình nguyện sao? còn slot không?Kyton : còn cũng không cho cậu đi, cậu ngủ nghỉ đàng hoàng là tốt rồi, cậu đi tình nguyện cái nữa chắc gặp nhau ở bệnh viện quáDunk cười cười, cậu đứng dậy vươn vai một cái, sẵn đó câu cổ Kyton và Tom Dunk : nói quá rồi đấy, tôi vẫn khoẻ re đây nèKyton : thôi rửa mặt rồi ăn lẹ đi, sắp tới giờ rồi đóDunk : ờ ờ đi liềncậu đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa một lược, sau đó đi ăn đồ mà Kyton và Tom đã mua sẵn, là một hộp cơm, họ còn chu đáo để canh vào hộp giữ nhiệt giúp để canh không nguội lạnh. Chỉ một hành động nhỏ như vậy đã khiến cậu ấm lòng rồiTranh thủ ăn hết thức ăn, cậu liền xách balo mà lại đến lớp học, vừ kịp lúc giáo viên vào. Mọi người lần lượt đem tranh lên cho giáo viên nhận xét, khi đến lượt cậu, cậu có hơi lưỡng lự, cậu không tự tin lắm. giáo viên thấy như vậy, chỉ cười cười, mời cậu ngồi xuốnggiáo viên : Dunk, em có biết vì sao tôi luôn tìm khuyết điểm của em để nói không?cậu lắc đầuDunk : em không biết thưa thầy Giáo viên : tôi đã xem tất cả các tác phẩm tranh của em trước đó, kể cả trong triển lãm tranh của em gần đây. Em là đứa trẻ có tài, sau tiết này có thể ở lại không? Thầy cần nói chuyện với emDunk : dạ đượcGiáo viên : tranh của em đặt ở đó, em đi ăn uống đi rồi quay lạicậu chào giáo viên, sau đó bước ra khởi phòng. Kyton và Tom còn nóng lòng hơn cậu, hỏiKyton : sao? Giáo viên có nói gì khôngTom : tất cả đều ổn chứ?đối mặt với hai câu hỏi trên, cậu không chắc chắn, lắc đầuDunk : không biết nữa, thầy nói rằng kết thúc tiết học nói chuyện với thầyKyton vỗ vi cậu, bảo cậu hãy yên tam đừng lo, Tom cũng vội chấn an cậu. Cậu chỉ cười cườiDunk : tôi không sao, tôi đi mua gì đó uống đây, hơi khát rồitạm biệt hai người bạn của mình, Dunk đi đến nhà ăn, mua một ly nước ngồi uống chờ thời gian trôi điNgồi được một lát, cậu nhận được cuộc gọi từ em trai của mình, vừa thấy dòng chữ lf "em trai" gương mặt cậu lập tức sáng rỡDunk : sao thế?Zi : anh hai, có đứa bắt nạt emDunk : ai?phía bên kia điện thoại hình như có tiếng cãi vx từ giộng của một bạn nữ....: này ai bắt nạt cậu, tôi chỉ vô tình đâm trúng xe của cậu thôi, xin lỗi rồi màZi : Lúc nãy cậu còn định đánh tôi mà, rõ ràng lúc chưa điện anh tôi cậu hung dữ hơn nhiều...: tôi, tôi chỉ nhất thời...xin lỗi mà, cậu gọi anh cậu đến đánh tôi là tôi gọi chú công an đến đấyDunk : Zi, có chuyện gì?...: tôi bao cậu ăn kem, được không?Dunk : Zi?Zi: đượcDunk : au...Zi? Zi? sao lại tắt máy giữa chừng chứ?cậu luống cuống gọi lại cho em trai của mình, thằng bé nhấc máy, bảo rằng chuyện giải quyết xong rồi nên không cần đến cậu nữaDunk : thằng nhóc này, được lắm...hiện tại, trong một khu rưng, thời tiết chuyển biến xấu, Joong nheo mắt ngước lên nhìn trời xám xịt, ắt là sẽ đỗ mưa không lâu nữa, anh vội gom hết đồ vào bên trong nhà, đi đóng hết các cửa sổ nơi có thể mưa tạt vào, mở đèn trong nhà lên. Vừa đóng cửa xong xuôi, mưa cũng đã rơi thành hạt và bắt đầu nặng hạt dần. Anh thích ngắm mưa, nghe tiếng lách cách của mưa, nhưng lại không thích bầu trời đen, nó khiến anh ám ảnh về một quá khứ mà anh chưa hề quên suốt 7 năm qua. Một bầu trời mà cả đời này anh cũng không bao giờ quên đượcNgồi vào bàn cạnh một cửa sổ, vừa ngắm mưa vừa viết tiếp bộ truyện của mình. Lúc lâu sau đó, trời rầm vang lên một tiếng thật to, khiến anh phải giật mình mà nìn ra ngoài kia, nơi ánh sáng đã không còn nữa, lúc này anh mới sực biết mình ngồi đây đã nửa ngày rồi. Đồng hồ điện tử bó 6 giờ 24 phút. Trời đã tạnh mưa từ khi nào, anh hé cửa sổ, những giọt mưa từ mái hiên rơi tí tách xuốngMỗi lần mưa xong, mùi đất hò với mùi của cây rừng rất đặc trưng, tuy đã quá quen thuộc những mỗi khi ngửi đến, kí ức lúc nhỏ lại ùa về. Có một lần anh cùng ba mẹ đi cắm trại trong rừng, vì anh muốn ở qua đêm nên hai người đồng ý. Lúc đó anh chỉ có 6 tuổi nhưng lại nhớ như in, trận mưa hôm đó cũng giống bữa nay vậy, không to nhưng dai dẵn. Mẹ anh là một người rất dịu dàng, sau khi mư tạnh, bà đã nói anh nghe về quá khứ lúc bà còn bé, bà rất thích mưa, bà thích nghe mùi đất sau khi mưa tạnh, bởi vì mảnh đất đó đã nuôi bà lớn lên, nhưng vì biến cố gia đình nên chẳng bao giờ về đó nữa, vì vậy mỗi trận mưa qua đi, bà đều ao ước được nghe lại mùi của tuổi thơ, nhưng đã không còn nữaMùi đất mẹ ao ước là của tuổi thơ, còn mùi đất anh ao ước là khi có mẹKhi nói với Bomun, Y thấy quái lạ, ai mà lại đi thích mấy cái mùi đó chứ, còn nghĩ anh đã viết văn đến hoá khờ rồi. Nhưng khi nghe lí do, Bomun mới hiểu, thứ anh cần là mẹ, là khi có sự hiện diện của mẹ chứ không đơn thuần là một mùi hươngSau một lúc lâu, Joong quay trở lại bàn làm việc, lịch để bàn đã lật qua một trng, chắc gió trước khi mưa đã gây ra. Tờ lịch tháng sau có khoanh đỏ, anh nhìn chằm chằm vào ngày đó, tự hỏiJoong : ngày đó là ngỳ đặt biệt sao? giỗ mẹ cũng là 3 tháng nữa mới tớiSuy nghĩ hồi lau vẫn là chưa nhớ ra, đột nhiên cuộc gọi đến, "em gai"Joong : anh nghe đâyMay : anh hai, tháng sau là sih nhật em đấy, lần này anh phaair về đóJoong nhìn lên lịch để bànJoong : là ngày 15?May : đúng rồi, anh nhớ rồi nègiọng của cô bé mừng như được cho kẹoJoong : ừmMay : anh nhớ về đó, em đã nhắc trước 1 tháng rồi đấyJoong : ừm, anh nhớ rồiBạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com