TruyenHHH.com

A Class Starrr S Husband Guon

Minhyung vẫn ổn ngồi trên ghế. Hắn hơi hé mắt lên nhìn ngọn lửa của người con gái kia. Đúng thật là phụ nữ, dù làm gì thì đều có một sức hút đặc biệt riêng. Nhưng hắn không để ý lắm. Cái hắn thấy trong ánh mắt là sự sợ hãi của Hyeonjoon. Còn nghĩ cậu ta đã chuẩn bị tâm lý thực kĩ càng, không ngờ người ngoài mới nổi giận chưa đến bao nhiêu đã vội ôm đuôi lùi lại.

"Sao?"

"Anh còn nói? Chơi chó lại còn chơi ngu!?"

Kim tiểu thư bước lên một bước, Hyeonjoon lùi lại một bước. Theo nhịp nhàng như vậy mà cậu thuận lợi lùi xuống được đến cửa ra vào. Ừm không biết có nên chạy trốn khỏi đây không, ngộ nhỡ Kim tiểu thư không chơi lại Lee Minhyung, chuyển sang con tôm nhỏ bé như cậu thật sự quá thê thảm.

"Ai cho cậu đi?"

Minhyung thoắt cái thân đến bên cậu đang ở cửa. Hoạt động bất ngờ cửa hắn làm Kim Haeun chưa kịp đưa hết tầm ngắm vào mắt và nghiêng ngả người, xém ngã.

"Lee Minhyung, giải thích rõ cho tôi!"

"..Hai người cho tôi ra ngoài một xíu. Tôi để lại không gian riêng cho hai người." Hyeonjoon toan vặn tay nắm cửa, Minhyung cũng liền vội vàng giữ tay cậu, hét lớn: "Không được!"

"Anh còn lảm nhảm gì ở đấy nữa? Mau đi ra đây coi!" Haeun càng không thể chấp nhận thái độ thờ ơ của hắn, chạy lại với lấy cánh tay săn chắc kia, càng kéo càng nói lớn: "Không phải tôi chỉ tìm anh thôi sao? Cậu ta là ai không liên quan đến chuyện của chúng ta."

Cứ như thế, người này kéo người kia thành một sợi dây tưởng như dài đằng đẵng không điểm cụt. Hyeonjoon bị Minhyung giữ lấy, người còn run hơn khi ngâm trong nước lạnh giữa tiết trời âm độ, Minhyung bị Haeun kéo vào, khó chịu còn hơn cái ngày hắn bị mẹ ép đi xem mặt Hyeonjoon. Cuối cùng không ai chịu ai, cánh cửa phòng chưa kịp mở vẫn đối diện với bọn họ xem trò hài.

Hyeonjoon gần như cảm thấy tuyệt vọng, chẳng biết cơ thể cậu được phản chiếu lại tấm kính đối diện như thế nào, nhưng theo cậu tự thấy trên bản thân mình, cậu thật giống những mảnh đời khốn khổ trên phim.

Cậu gần như sắp không kìm được nước mắt rồi. Minhyung kéo cậu lại thì cậu lại rụt về sau. Vấn đề là Lee Minhyung to và đô gấp đôi cậu, sức ép của hắn vào cánh tay mảnh khảnh làm cậu đau vô cùng.

Minhyung cuối cùng đành bất lực, thả nhẹ tay, rõ là vẫn không muốn cho Hyeonjoon chạy ra ngoài. Hắn nhìn đồng hồ đoán bây giờ trong công ty cũng dần dần nhiều người qua lại rồi, hắn không hiểu sao lại sợ. Sợ nếu Hyeonjoon chạy ra bên ngoài, sự việc có thể lớn đến mức hắn không thể chịu nổi.

Hyeonjoon ngồi một góc ghế sụt sịt mũi, lúc Minhyung buông lỏng cánh tay cậu ra, cậu đã nghĩ mình được tự do rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng được chào đón rồi, không ngờ Minhyung không nói một lời, thẳng thừng bế cậu về ghế, đặt cậu xuống rồi vỗ vỗ lưng, xoa dịu cho cậu.

Haeun ngồi cái ghế đơn đối diện vắt chéo chân nhìn hai người, một lớn thì mặt hầm hừ cầm giấy nghiêm nghị xem xét, một nhỏ khép kín trong góc sụt sịt tổn thương. Cô vẫn chưa biết chuyện hiện tại bản thân là bất tiện hay tự tiện nữa.

"Được rồi, tôi vẫn chưa biết tại sao cô lại đùng đùng đến đây tìm tôi kiếm chuyện."

Haeun lấy giọng, càng không thể bình tĩnh khi trí nhớ của tên kia thật sự quá ngắn hạn, hay có thể bộ nhớ được gắn trong não hắn là kiểu sử dụng hệ điều hành nhớ có chọn lọc, nhớ một cách ưu tiên.

Còn phải nói sao? Tháng trước, tên này, Lee Minhyung, dắt theo hai người em của hắn đến trụ sở cảnh sát của mẹ cô nói chuyện. Haeun không nghe được gì nhiều, đại loại chỉ khái quát qua những câu nói lên cao xuống thấp như món cà rốt sào bị cắt nham nhở ở nhà rằng hắn muốn thương lượng với mẹ cô cho một phi vụ vạch trần người xấu, cũng quá là anh hùng đi.

Nhưng đáng nói, người xấu 5 lần 7 lượt trong lời hắn, dù thời gian có trôi đến khung giờ nào thì cũng là tên của cha cô, Kim Banghyun. Lúc đầu cô còn toàn tâm toàn ý cao giọng đuổi người, cây chổi sẵn trên tay không cầm ra rượt thì phí. Nhưng vì là một người có gia giáo, Haeun không thể vô ý vô tứ đánh đuổi khách của mẹ.

Nhân luc trụ sở không có người, cô liền cũng tên kia thương lượng một chút. Hắn nói hắn sẽ nhờ người tường thuật lại toàn bộ sự việc, diễn biến. Còn cô chỉ cần cùng hắn, và người mẹ đang làm trưởng cảnh sát kia, giả nhân giả nghĩa, giả tình giả lộc để lừa người cha của cô vào tròng.

Cô luôn đau đáu suy nghĩ, dẫu sao, người kia còn là ruột thịt sinh ra cô, có công rất lớn, cô đã không báo đáp công cho cha đã đành, nay lại cùng người cùng ông sống đến răng long bạc đầu đẩy ông vào ổ chết. Nhưng Minhyung thuyết phục cô, càng nói cô lại càng thấy ghê rợn những gì người cha, trong trí óc của cô là tuyệt vời đã làm.

Minhyung vo viên tờ giấy trên tay, vứt nó lên bàn, hành động của hắn làm cô không giấu được tức giận, vứt lại cho hắn một cuốn băng.

"Tự xem tự ngấm. Tôi nói trước cho anh, làm việc có chút suy nghĩ."

Hyeonjoon mặc dù sợ, nhưng cậu lại cực hả dạ vì trước mặt cậu đây đang có một người phụ nữ dám đứng ra chửi cho sạch cái não của tên cứng đầu ngồi bên cạnh cậu. Cậu là bị tên này áp bức, đến mức đường cùng rồi mới nước mắt ngắn dài, nhưng người kia rõ là không chịu hiểu cho cậu, khăng khăng giữ cậu lại.

Haeun ngồi lại giảng thuyết cho tên mặt hằm tay hổ Lee Minhyung kia một vố. Cũng chẳng biết cô lấy đâu ra nhiều năng lượng như thế.

Một phần là do, tên này cử đàn em đi thăm dò cha cô, thăm dò còn chẳng được một chút tin tình báo gì, còn đốt luôn trụ sở tạm trú của cha cô, khiến ông ấy từ không đề phòng dần sang nghi ngờ phòng ngự. Cũng là do 2 tên kia quá nóng tính, mà chủ của bọn chúng, Minhyung cũng làm ngơ, xem như là hả dạ.

Một cái khác, cô tận mắt chứng kiến Lee Minhyung áp bức con người ta. Còn là một câu trai xinh xắn, dáng người nhỏ yểu điệu, nhìn sơ cũng biết là lá sen trên mặt hồ, cần được bảo vệ. Cô chính là lên tay làm người tốt, hành hiệp trượng nghĩa dạy tên kia một bài học, trả thù cho bé nhỏ ngồi trong ghóc ghế còn sụt sịt. Trông thật đáng thương.





















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com