9 00 Allker Toi Viet Len Loi Thuong Nho
1, Rồi nhìn những kẻ yêu em đến dối lòng."Euijinie... mày nói thử xem.""Mẹ kiếp, mèo chết.""Mày nghĩ xem, đến bao giờ nó mới nhận ra.""Mẹ nó chứ, thằng đó, có chết tao cũng không thích nó."Euijin nhìn Jaewan uống đến say mèm vẫn không ngừng lảm nhảm mà chán chường chẳng buồn đáp. Đây cũng không phải lần đầu tiên Jaewan lôi gã ra mấy quán nhậu để lèm bèm về chuyện yêu đương của mình.Mỗi lần như thế, Lee Jaewan sẽ tự rót đầy rượu vào cốc của hắn, uống tới say quắc cần câu rồi tay chân múa may quay cuồng, chỉ để kể về việc hắn ghét người hắn yêu tới điên đầu."Euijinie, mày nghĩ xem.""Con mèo xấu đấy có não không?""Con mèo xấu đó có biết tao yêu nó rất lâu rồi không?""Mày ơi, tao ghét nó.""Mày ơi, tao yêu nó.""Euijinie, tao ghét nó. Tao ghét tao yêu nó.""Tao ghét con mèo xấu ấy không biết tao yêu nó.""Tao ghét con mèo xấu ấy nghĩ rằng tao ghét nó chỉ là trò đùa vui.""Euijinie, tao ghét nó."Kẻ được gọi tên không lên tiếng, chỉ ngồi đó xoay tròn ly rượu rỗng, để tâm trí phiêu dạt cùng men say mà vô thức phản bác lại từng lời Jaewan nói."Euijinie, tao ghét nó. Tao ghét tao yêu nó." Không, mày yêu nó. Mày yêu nó rất lâu rồi. "Mẹ nó chứ, thằng đó, có chết tao cũng không thích nó." Ờ. Tao tin.2, Để lắng tai nghe từng lời thủ thỉ.Mười hai giờ đêm, Euijin nhận được một cuộc gọi từ Seongung rủ nhau đi lượn lờ buôn chuyện."Này Euijinie, cậu nghĩ sao về Sanghyeokie?""Cậu ấy à..."Nhìn ánh mắt đăm chiêu của Seongung, gã ngập ngừng một lúc, một hồi lâu mới hé lời."Tài năng, tốt bụng, hòa đồng, giỏi giang, cái gì cũng tốt. Mỗi tội đùa hơi nhạt.""Xinh đẹp, đáng yêu và cực kỳ ngọt ngào," Seongung tiếp lời, "Phải không nhỉ?""...""Tôi biết."Lời nói của hắn như một tảng đá lớn ném mạnh xuống mặt hồ phẳng lặng.Seongung nhìn từng tia cảm xúc dao động trong ánh mắt Euijin rồi bật cười.Trong đôi mắt trong veo kia.Hoảng loạn.Lo sợ.Ngạc nhiên.Bối rối.Ngỡ ngàng.Mặt hồ xốn xao náo động dập dềnh sóng vỗ bờ, ngút ngàn cảm xúc hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ khiến gã luống cuống loạn cả lên."Anh... anh... ý anh là gì?""Giống tôi. Cậu cũng yêu em ấy."Seongung quay đi không nhìn Euijin nữa, thả tâm trí mình cùng dòng chảy của Gangnam thơ mộng."Tôi cũng yêu em ấy. Rất lâu rồi.""Bao nhiêu lâu không nhớ nữa.""Đến lúc nhận ra, tôi đã yêu em ấy mất rồi.""Giống như cậu.""Yêu tới điên rồi."3, Lặng nhẩm từng điều thầm kín, bằng cây bút không mực.Euijin không biết người trước mặt đã tống vào họng mình bao nhiêu ly rượu, gã không hiểu tại sao hai đứa lại ngồi đây, tại một quán bar sang trọng mà nhậu đến say mèm. Nhưng gã không có thời gian để nghĩ điều này.Sanghyeok đang bắt đầu nói mớ. Có vẻ như đã say lắm rồi.Đây không phải lần đầu gã thấy em say. Nhưng thân là một tuyển thủ nổi tiếng, Sanghyeok rất biết giữ chừng mực, ưu tiên về sức khỏe gần như chỉ đặt sau lẩu cay. Vì vậy, chẳng mấy khi gã thấy em nhấp một ngụm rượu, càng đừng nói đến say xỉn.Vị thần của LOL đầy kiêu hãnh giờ đây như một con mèo hoang run rẩy tự liếm láp vết thương hở. Thức uống cay xè kia giống như một loại thuốc giảm đau xoa dịu phần nào trái tim đang thổn thức. Em ta khóc, khóc nấc lên rồi lại thút thít.Gương mặt trắng nõn ửng hồng, đôi mắt màu trầm rưng rưng nước. Em nghiêng nghiêng ngả ngả nói nhảm bằng đôi môi đỏ mọng."Euijinie nè... tớ"Sanghyeok gục vào lòng gã, cả người được tẩm trong mùi rượu nồng khiến Euijin nhíu mày. Gã vươn tay, kéo em tựa đầu lên ngực, còn mình thì vùi sâu vào sau gáy Sanghyeok, tham lam hít một hơi thật sâu.Cả buổi tối nay, gã chẳng uống lấy một ly, cơ mà Euijin lại say rồi.Gã trai nọ chẳng say rượu, gã say một kẻ tên Lee Sanghyeok.Say cách đôi mắt phủ một tầng sương của em gieo mình vào chất lỏng sóng sánh trong ly, say cái cách bờ vai em run rẩy, say tiếng nấc lên thổn thức...Sanghyeokie.Sanghyeokie.Sanghyeokie.Euijin lặp đi lặp lại cái tên người con trai ấy trong miệng. Trong vô thức, gã siết chặt vòng tay mình, khắc sâu cảm giác được ôm em trong lòng.Sanghyeokie vỗ vào vai gã, ra hiệu cho gã buông em ra. "Euijinie nè, tớ bị điên rồi."Môi mèo xinh vẽ ra một vòng cung nhẹ nhàng. Euijin chợt ngẩn người trước nụ cười nọ.Sanghyeok cười khi nước mắt cứ tóc tách rơi.Sanghyeok cười khi không thôi lệ nóng.Em nói, rằng em si mê gã xạ thủ họ Bae bao năm trời, rằng em tới tận ngày gã trao chiếc nhẫn cho định mệnh đời mình ở lễ đường xa hoa vẫn yêu gã thật nhiều.Em nói, nức nở rằng mình chẳng thể buông tay, rằng em chẳng thể nào ngừng thương Bae Junsik.Giọng em lạc đi vì men say và nước mắt. Gã chỉ biết ôm em, thả từng nụ hôn lên mái tóc đen mềm.Euijinie, tớ đã sai ở đâu?Euijinie, làm sao để tớ ngăn trái tim mình thổn thức?Euijinie, tớ phải làm sao bây giờ?Euijinie, tớ...Euijinie...Euijinie.Euijinie, cái tên treo trên miệng em nhưng lại chẳng phải vì gã.Có chúa mới biết, trái tim của Euijin rắn rỏi tới mức nào mới có thể chịu được cảnh người mình thương nức nở gọi tên mình để kể về tình yêu mà em dành cho kẻ khác.Không mấy ai có cơ hội nhìn thấy vị thần của LOL rơi lệ.Ấy thế mà có phải Park Euijin có sự may mắn của cả thảy thế gian gộp lại không, khi mà gã lại có vinh dự làm chỗ tựa đầu cho những lần nỉ non từng tiếng suốt cả đêm dài.Euijin chỉ biết cười buồn, đáng ra gã nên nhận vài giải Oscar cho vai diễn bạn tốt này. Euijin đã diễn nó quá lâu, chìm thật sâu vào kịch bản do chính mình biên soạn đến mức chẳng thể thoát ra.Park Euijin sẽ là người luôn ủng hộ Lee Sanghyeok khắp mọi nẻo đường. Dưới danh nghĩa một người bạn.Park Euijin sẽ là người đồng hành cùng Lee Sanghyeok đi đến hết cuộc đời. Với cái tên anh em chí cốt.Một kịch bản tuyệt đẹp vẽ ra trong tâm trí một kẻ đơn phương."Sanghyeokie..."Gã gọi tên em, giống như một cách để gã lấy lại bình tĩnh, Euijin cảm giác con tim đang quặn đau của gã đã thôi rỉ máu. Sanghyeok không đáp, em ngủ rồi, ngủ vì rượu cay, ngủ vì buồn tủi, ngủ vì mệt mỏi. Em ngủ say khi đôi mắt vẫn nhoè lệ, em ngủ say khi đôi mắt đã sưng đỏ.Euijin xót lắm. Nhưng gã có làm được gì đâu.Người chiếm lĩnh trái tim em chẳng phải là gã.Nhưng người chiếm lĩnh trái tim gã lại là em.Sanghyeokie, cậu có biết tôi yêu cậu nhường nào không?Euijin áp một tay lên má em véo nhẹ. Ánh mắt dịu dàng của kẻ si tình chỉ chứa chan hình bóng của một người.Tên ngốc của tôi ơi, cậu biết tôi thương cậu bao lâu rồi không?Tên ngốc của tôi ơi, cậu biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không?Tên ngốc của tôi ơi, cậu biết cậu ngốc tới mức nào không?Sanghyeok cựa mình, dụi má vào tay gã, em lại nỉ non."Euijin, đừng... đi...""Tớ đây."Vẫn luôn ở bên cậu.Mãi chẳng xa rời.4, Bởi yêu, bởi thương, và tất thảy những gì trân trọng nhất.Khi lần đầu tiên tỉnh giấc thấy mình chìm trong những cánh hoa, Euijin bắt đầu viết nhật ký.Ngày đầu tiên sau khi hoa rơi lả tả, trong phút ngẩn ngơ, tôi đồ lại cánh hoa mềm.Bông cúc tigon đỏ lẫn hồng dịu hương vương đầy trang giấy trắng tựa như cả dải ái tình vụn tan rơi vãi khắp nền trời.Tôi mân mê, miệt mài từng nét bút.Đổ bóng cho góc nọ, tỉa tót lại chỗ kia.Trông nè. Đẹp chưa?Sanghyeokie nè, nếu cậu ở đây, cậu sẽ khen tớ chứ?....Ngày thứ hai sau khi ngập tràn hương hoa, tôi mới vội vàng đi tìm hiểu.Tôi đang làm sao?Tôi ra thế nào?Khi từng cơn quặn thắt nơi ngực trái dội về tâm trí.Khi từng cơn nhức nhối trong lồng ngực ùa về đại não.Khi từng cơn ho miên man mãi chẳng ngừng.Khi máu thắm tươi nhuộm đỏ cánh hoa tàn ngát hương thơm.Khi tôi ở đây thương em đang nơi nào.Tôi nghe bảo rằng đó là Hanahaki.Khi những nhành hoa ôm lấy trái tim thổn thức.Khi từng cánh hương ngập tràn trong phổi.Khi một kẻ đơn phương khát khao mãi câu tình.Rằng khi đó, tôi ngộp thở.Rằng khi đó, tôi thẫn thờ. Thơ thẩn rồi chìm đắm.Giữa biển hoa. Giữa biển tình.Sanghyeokie nè, cậu thấy không.Hoa đẹp lắm.Ở trái tim tớ.Sanghyeokie nè, cậu thấy không.Hoa đẹp lắm.Nhưng đau lắm.....Ngày thứ năm sau khi rễ đâm chồi, tôi cuộn mình trong cơn đau quằn quại, để mím chặt môi nghe từng lời em nỉ non trong cơn say."Euijinie nè, tớ bị điên rồi.""Euijinie nè, tớ yêu cậu ấy.""Euijinie nè, tớ..."Tớ yêu một người.Không phải cậu.Ngày thứ năm sau khi rễ đâm chồi, tôi yêu em, yêu em tới không thở nổi....Ngày thứ bảy sau khi hoa chớm nở, tôi viết.Sanghyeokie thương mến, tôi yêu em.Yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu...Yêu em tới điên đầu.Yêu em tới ngây dại.Yêu em tới đâu đâu cũng nhớ, quay trái ngó phải tìm trước nhìn sau nơi nào cũng tràn ngập hình bóng em.Yêu em. Yêu em tới đê hèn ti tiện, yêu em tới chẳng màng sống chết.Yêu em...Sanghyeokie thương mến, tôi yêu em.....Ngày mười lăm sau khi hoa thắm đầu tim, tôi chao đảo cùng men say.Jaewan gọi tôi ra một quán rượu nhỏ.Gã ta tự rót đầy rượu vào cốc, uống tới say quắc cần câu rồi tay chân múa may quay cuồng, để kể về việc gã ghét người gã yêu đến điên rồi."Euijinie, mày nghĩ xem.""Con mèo xấu đấy có não không?""Con mèo xấu đó có biết tao yêu nó rất lâu rồi không?""Mày ơi, tao ghét nó.""Mày ơi, tao yêu nó.""Euijinie, tao ghét nó. Tao ghét tao yêu nó.""Euijinie, tao..."Tao ghét Lee Sanghyeok.Tao ghét con mèo xinh ríu rít gọi tên tao với khóe mắt khép hờ dưới danh nghĩa bạn bè.Tao ghét con mèo xinh nhẹ nhàng ôm tao, thân mật đủ thứ điều khi treo miệng mấy cụm từ anh em tốt.Tao ghét con mèo xinh dịu thương, ngọt ngào, đáng yêu, rực rỡ, chói loài tới khốn cùng.Tao ghét Lee Sanghyeok.....Ngày hai mươi ba sau khi ngộp thở, tôi cùng Seongung tám nhảm.Bên cốc rượu ấm chè, lảng vảng khắp phố phường rộng lớn.Tôi nghe Seongung nói, tôi nghe Seongung hỏi.Nói về cậu, về Sanghyeokie của tôi, về tất thảy những mến yêu của đời.Hỏi về cậu, về Sanghyeokie chẳng phải của tôi, về tất thảy những gì xa vời vợi tôi chẳng thể với tới. "Cậu cũng thích em ấy phải không?""Tôi biết.""Cách cậu nhìn em ấy. Cách cậu nói với em ấy. Cách cậu đối xử với em ấy. Cách cậu..."Cách tôi nhìn đắm đuối, tựa như muốn đem em ấy níu chặt trong đáy mắt.Cách tôi thủ thỉ từng lời, cố gắng níu lấy chút chú ý giữa biển người.Cách tôi...Cách tôi yêu em.Cách tôi thương em.Cách tôi..."Vậy anh muốn làm gì?"Tôi không nhớ rõ khi ấy tôi đã phản ứng thế nào, nhưng Seongung đã bật cười vui vẻ."Ha ha, không có gì. Tôi tìm được người cùng khổ thôi."Anh ta vỗ vai tôi rồi nói thật nhiều."Tôi cũng yêu em ấy.""Rất lâu rồi.""Yêu em ấy từ khi nào cũng chẳng rõ. Đến khi nhận ra, tôi đã yêu em ấy đến điên rồi.""Yêu tới không thể níu lòng ngăn mình khát vọng. Muốn đi bên em, muốn được ôm em, muốn được hôn em.""Yêu.""Tôi yêu em tới mức chỉ mong đôi mình có thể làm bạn.""Sanghyeokie, tôi yêu em."....Ngày thứ hai mươi tám sau khi tôi lẩm nhẩm đếm từng cánh hoa thả vào lọ.Một...Khi em cười trước bức vẽ ngô nghê của Wooje.Khi ánh mắt dịu dàng của cậu nhóc nọ bừng sáng lên màu rực rỡ.Hai...Khi em tựa vào Hyeonjun say giấc.Khi đôi vai dẫu đã mỏi nhừ cũng không nỡ nhúc nhích sợ em tỉnh giấc.Sáu...Khi em xoa đầu Minseok thay cho lời khen ngợi.Khi mái đầu bông xù dụi vào tay em tỏ nũng nịu, nhóc ta cười híp mắt thật vui.Bảy...Khi em đánh lẻ cùng Minhyung đi ăn.Khi nhóc ta vội vàng gắp từng đũa thức ăn dù bát em chưa vơi trong mãn nguyện.Chín...Khi em vui vẻ gửi tôi xem video Siwoo "gâu gâu".Khi Siwoo trong đoạn tua chậm nói dịu dàng từng câu trân trọng.Hai mươi mốt...Khi vô tình xem được bài phỏng vấn mà tuyển thủ Jankos đã nói muốn ăn kem vị em.Khi vội vàng chạy tới tiệm kem tìm cho bằng được hương vị ấy giữa đêm đông lạnh.Năm mươi sáu...Khi em chọc ghẹo Hyukkyu dí lấy ổ bánh mỳ đã nợ từ hơn mười năm trước.Khi đôi mắt người kia được ngắm em thuở thiếu thời.Chín mươi tám...Khi một video về em của năm nào xuất hiện trên màn hình.Khi chợt nghĩ về một Sanghyeokie mà tôi chưa từng hay biết.Một trăm mười hai...Khi em cẩn thận chăm sóc cây xương rồng tuyển thủ Caps tặng.Chẳng biết tôi đã nghe ở đâu, xương rồng xanh mang nghĩa tình đơn phương, kiên trì và thầm lặng, lặng lẽ mà bền bỉ cùng thời gian.Sanghyeokie nè, em có nghĩ cậu ta cũng yêu em không?Yêu em như cách tôi yêu em vậy.Sanghyeokie nè...Tôi yêu em.Bảy nghìn sáu trăm năm mươi tư cánh hoa...Vị chi mỗi ngày lả tả hơn hai trăm những trái tim vụn vặt.Vị chi mỗi ngày, hơn hai trăm lần tôi thốt lời yêu em....Ngày... tháng... năm...,Sanghyeokie, tôi phải làm sao bây giờ?Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.....Ngày... tháng... năm...,Sanghyeokie, tôi không thở được.Sanghyeokie, đau.Tôi đau.Thực sự rất đau.....Ngày... tháng... năm....,Tôi yêu em....Ngày... tháng... năm...Sanghyeokie, hôm nay Jaewan lại rủ tôi đi uống rượu.Tôi uống nhiều.Nhiều lắm.Nhiều như cách tôi yêu em.Rồi nghe Jaewan nói."Tao ghét nó.""Tao ghét nó.""Tao ghét nó."Sanghyeokie, em không biết đâu, Jaewan nó nói như thể trong đầu nó chỉ có mấy từ ghét em.Tôi nghe đến phát chán rồi.Nhiều đến mức tôi cũng muốn ghét em như nó.Này Sanghyeokie, giá như tôi có thể ghét em. Như cách tôi yêu em.....Ngày... tháng... năm...,Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu Seongung có biết rằng trái tim em đã trao cho một người rồi không.Một người không thương em.Không phải tôi.Mà chắc Seongung biết rồi chứ.Vì thế nên mới chịu buông tay.Vì thế nên mới chấp nhận làm bạn.Vì thế nên mới chỉ khát cầu được dõi theo.Cơ mà, nếu như Seongung chưa biết thì sao nhỉ?Liệu anh ta có tiếp tục hy vọng không?Liệu anh ta có như Jaewan, yêu em tới mức ghét em không?Mà chắc là không đâu.Vì anh là Seongung mà. Cách yêu mỗi người một khác.Không giống Jaewan.Hay tất thảy những kẻ yêu em.Không giống tôi....Ngày... tháng... năm...,Tôi không thở được.Đau.Đau quá....Ngày... tháng... năm...,Sanghyeokie cứu tôi.Cứu tôi.....Ngày... tháng... năm...,Sanghyeokie này.Khen tôi đi.Xem tôi giỏi chưa này.Hoa đã không còn rơi.Tim đã không còn đau.Lồng ngực đã thôi những cơn quặn thắt.Tâm trí tôi cũng chẳng còn chênh vênh vì ngạt khí.Nhưng tôi vẫn còn yêu em.......Ngày... tháng... năm...,Sanghyeokie nè, tôi nói cho em một bí mật nhé.Hanahaki không có thật.Chúng chỉ là một tưởng tượng đầy thơ mộng của mấy nhà văn để viết về tình đơn phương làm con người ta kiệt quệ đến nhường nào.Hanahaki không có thật.Nhưng những gì chua chát đắng cay dằn vặt tôi hằng đêm chẳng phải giả dối.Hanahaki không có thật.Nhưng tôi cho rằng nó có thật.Sanghyeokie nè, tôi nói cho em một bí mật nhé.Hanahaki có thật đấy.Vì tôi yêu em, yêu em và yêu em rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com