TruyenHHH.com

[7 Days]-|duonghieu|♡

Chương 18: T đến chịu m

vaneagain

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng gió chan hòa. Anh và cậu quyết định đi chơi để thư giãn cuối tuần thì...Bệnh viện đánh úp đôi vợ chồng son bằng một cái lịch tái khám. Không sao cả. Nếu tâm ta muốn thì cái gì cũng có thể. Đi khám trước, đi chơi sau. Con cái là điều quan trọng hơn tất cả.

Dẫu vậy chứ em Hiếu nhà Đăng Dương đang ngồi trên xe của chồng với cặp chân mày nhíu lại. Dạo này em bị khó chịu vô cùng, vì nhóc tì được 8 tháng rồi nên phá lắm làm em bị mất ngủ, thêm cả là nhỏ phá vậy chứ nhỏ bị thiếu chất khiến em bị sì trét. Đó cũng chính là chìa khóa cho chiếc mỏ hỗn của Hiếu hoạt động hết công suất. Em nhỏ mắng từ chồng mình đến chồng người ta (cụ thể là anh Quyên còn chi tiết thì xuống dưới mới kể được), con chó nhà hàng xóm hay con mèo nhà đối diện em cũng hong tha. Và tất nhiên người chịu ảnh hưởng nặng nhất từ cơn bão không ai khác là Đăng Dương.

"Aaa...bực mình quáaaa"- hai má cậu phồng lên tức giận.

"Hoi màaa... đi khám xong anh mua kẹo cho em chịu hong"

"Ý của anh là tui giống con nít lắm hã"- nụ cười thân thiện.

"Ý anh hong phải dị mà"- anh cười khổ.

"Vậy ý anh là tui già. Ok "- cậu cười nhếch mép. Được rồi anh bất lực, cứng người xịt keo.

"Hong là anh già mới đúng. Minh Hiếu của anh luôn xin đẹp tuỵt vời"- anh nhìn cậu chớp chớp mắt.

"Xạo chóa"- Chu cha láo xinh láo iu.

"Ơ...sao gọi anh là chóo"- thặc sự uất úc không nói nên lời. Bé iu hồi xưa đã hỗn giờ là hỗn ác lun gòi.

"Hoi em nói dị hoi chứ em vẫn iu anh lắm. Tí nhớ mua gà cho em nha"- tới lúc vòi vĩnh đồ ăn là xinh ngoan liền.

"Dạ vợ"

Chạy được một lúc cũng tới bệnh viện, anh đỡ cậu đi vào. Sau khi xong xuôi hất tất cả khâu chuẩn bị thì cả hai đang ngồi đợi ở băng ghế ngoài hành lang. Cậu do sáng thức sớm với cả ngồi đợi lâu mà ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt. Anh kéo cậu dựa vào vai mình khẽ nói

"Hiếu buồn ngủ hãaa. Tí vào xe ngồi rồi ngủ nháaa"

"Honggg. Đi chơiii"- em dụi dụi đầu cổ anh làm nũng.

"Cóoo, vẫn cho bé đi chơi mà"- anh nhéo nhéo cái má tròn tròn kia mà cưng chiều

"Mời cậu Minh Hiếu ạ"

"Vào thoi bé uii"- Dương đỡ bé iu nhà mình vào trong. Cả hai chào bác sĩ rồi ngồi xuống ghế. Bác hỏi quá chòi cái lun. Nhị vị phụ huynh của em Sứa lần đầu làm cha mẹ cũng hơi bối rối. Thấy vậy bác cũng cười rồi dặn dò

"Về thể chất thì bé con cũng đã tốt lên rồi, không còn thiếu chất giống tháng trước nên hai cậu không cần lo lắng. Về nhà nhớ bổ sung các chất tôi có ghi lại ở đây để đảm bảo dinh dưỡng hơn cho bé con là được"

"Dạ cảm ơn bác ạ"- cúi đầu cảm ơn rồi cả hai đứng lên ra khỏi phòng.

Ngồi vào xe rồi anh với cậu bắt đầu bàn về việc sẽ đi đâuu

"Đi ăn.."

"Không ăn cay"

"Ơ..."- cậu bĩu môi. Lần nào cũng chặn miệng người ta. Ghéc nhau thì nói chứ sao làm vậy.

"Con koi ba Bống ăn hiếp ba kìa...ui da"- bé con đạp mụt cái không để cậu nói hết.

"Đồ phản bội"- mình mới là người phải đẻ nó ra mà nó đối xử dị áaaaaa.

"Em ghéc anh luôn"- cậu giận dỗi quay mặt ra ngoài, không thèm nhìn anh nữa.

"Ơ hoi giờ anh chở đi ăn gà nhaa"- anh chồm sang nắm lấy cằm nhỏ kéo lại mà hôn lên cái môi xinh kia.

"Ok iu anh"

"Em học tánh lật mặt này của ai dị?"

"Của anh á"- cậu còn cười trêu ngươi anh nữa chớ. Phải nhận thoi chứ sao dám cãi nữa. Anh bắt đầu chạy xe đến quán gà.

Đến nơi, bước vào quán, cầm menu lên là miệng của em nhỏ bắt đầu hoạt động nhìn phát cưng. Em gọi hết món này đến món khác. Sau khi đã cảm thấy hài lòng thì em với anh ra bàn ngồi đợi đồ ăn raa. Nhìn mấy anh chị nhân viên chạy ra chạy vào làm em nhớ khoảng còn đi làm ghê, thặc kỉ niệm.

"Ýyy gà ra kiàaaa"- em cầm sẵn nĩa để chuẩn bị ăn. Còn anh thì cầm sẵn dao để cắt gà bỏ xương cho bé nhà. Cứ vậy đến khi đã no nên gòi mới mãn nguyện xoa xoa bụng.

"Hihi no quá chòii"

"Gòi vậy giờ đi xem phim ha"- anh đề xuất cho em.

"Okieee"- cậu gật đầu đồng ý. Ngồi đợi anh chồng một lúc để ảnh đi thanh toán thì em cũng được leo lên xe để đến trung tâm thương mại. Cả hai chọn một bộ phim hoạt hình để xem. Trong rạp phim được chia ra hai kỉu người đó là Minh Hiếu - người có tâm hồn trẻ thơ nên ngồi koi dui dẻ từ đầu đến cuối. Kỉu thứ hai là Đăng Dương- kỉu người này có tâm hồn già hơn các bạn đồng trang lứa, anh ta ngủ quên và ra khỏi rạp bị bé nó trả bài. Hỏi anh về nội dung là anh xịt keo.

"Dị mà anh cũng rủ em đi koi phim? Sao anh ngộ dịii"- cậu khoanh tay liếc anh.

"Hong phải. Tại tự nhiên anh bùn ngủ quá chừng"- anh gãi gãi đầu giải thích.

"Dị hồi đầu sao hong koi phim ma điii?"

"Anh lo là em sợ nên-..."

"Khoải. Anh sợ hay em sợ"- cậu hơi gằn giọng.

"Anh sợ..."- rén liền.

"Yếu nghề"- thặc khinh bủy. Cậu nắm tay anh kéo đi dạo vòng vòng trong tttm. Khi bước ngang qua cửa hàng đồ trẻ em mới chợt nhớ ra là cả hai chưa mua cái gì cho con hết chơn. Thế là quyết định đi vào, đi hết chỗ này đến chỗ khác để xem, cậu cũng lựa được gấc nhìu đồ. Thật ra toàn là anh lựa, tại vì nhỏ Sứa nó có cho cậu lựa đâu, ba Bống lựa thì nhỏ dui dẻ lắm mà tới ba Hiếu lựa là em bé phản ứng liền.

"Ê con gái ơi ý là ba cũng biếc bùn á con"- cậu khẽ đặt tay lên bụng giọng tủi hờn. Không ngờ là em bé cũng để tay ngay đúng chỗ tay cậu làm cậu bật cười.

"Anh anh...Sứa nhỏ an ủi em hay sao áa..haha"

"Đâuuu"- anh cũng đặt tay lên nhưng ở một chỗ khác và bé cũng làm tương tự vậy.

"Sứa của ba thông minh quá chòiii"- Con hát mẹ khen quá chời khen.

Lựa tới lựa lui 1 hồi thì đồ chất muốn hết hàng ghế sau.

"Anh mua dự phòng tới năm con được 3 tủi hay gì mà mua dữ dị"

"Con gái anh phải thặc lộng lẫy như một công chúa anh mới chịu được"

"Oáp...đi dìa hoiii em bùn ngủ quá òii"- cậu ngáp một cái rồi ngã lưng ra ghế mà nhắm mắt. Anh chạy xe về nhà, mở cửa ghế phụ bế em vào nhà đặt lên giường cho êm, cởi giày đắp chăn cho em rồi mới xuống xách đồ vào. Xong xuôi hết thì vào phòng làm việc để giải quyết chuyện công ty. Dù chỉ mới là sinh viên chập chững sang năm hai nhưng những vấn đề về công ty của gia đình trước đó anh có nắm bắt qua nên việc làm quen cũng không khó khăn lắm.

Ngồi đến 5h chiều thì dưới nhà có tiếng chuông. Anh chạy xuống mở của thì thấy Bảo Khang đang đứng trước của nước mắt nước mũi tèm lem hết chơn.

"Sao...sao vậy...có chuyện gì hả Khang?"- anh hốt hoảng hỏi thằng bạn. Dù sao đây cũng là lần đầu thấy nó khóc dữ vậy.

"Tao...tao...Hiếu đâu gòi?"- nó không dám ngước mặt lên vì ngại khuôn mặt đang đỏ ủng cùng đôi mắt sưng húp.

"Ở trên phòng. Mày vào nhà ngồi đi để t lên gọi em ấy dậy"- anh tránh sang một bên để nó vào.

"Tao...cảm ơn...ức"- nó bước vào nhà ngồi xuống sofa cúi gầm mặt mà rơi nước mắt. Nó vừa bước vào thì bên ngoài cũng bắt đầu mưa lâm râm nhẹ. Anh thì chạy lên phòng chỗ cậu đang ngủ kẽ lay cậu dậy.

"Vợ ơi...vợ...thằng Khang nó bị sao á...em xuống dỗ nó đyy"

"Ưmmm. Sao vậyyy"- cậu trở mình rồi khẽ mở mắt ra nhìn anh.

"Anh có bíc đâu. Tự nhiên nó khóc quá chời, mặt mũi sưng lên. Mà anh hong có hỏi. Hoi em xuống hỏi thử đyy"- Nghe đến bạn mình khóc cậu liền ngồi dậy. Cậu bước khỏi giường, xỏ vào đôi dép đi trong nhà rồi bước xuống lầu. Ngồi xuống bên cạnh Khang rồi mà nó vẫn đang khóc nên không biết gì cả.

"Khang ơi.."- cậu khẽ gọi. Bảo Khang quay sang nhìn cậu. Mắt vẫn còn hai hàng nước, giọng run run nói

"Tao với anh Long...tao với anh Long chia tay rồi"- nói xong nó bật khóc nức nở. Cậu ôm lấy nó xoa xoa lưng mà an ủi.

"Nào bình tĩnh kể t nghe xem nào. Bình tĩnh lại"- cậu vỗ vai nó cho nó bình tĩnh lại. Nhưng nó cứ nhớ đến Thượng Long là lại khóc đến sung mắt. Có lẽ Khang đã đúng rồi, yêu đương chỉ khiến cho nó đau khổ, nó ghét tình yêu. Tình yêu là một thứ không hề tốt đẹp theo nhận định của nó qua câu chuyện của mẹ nó và bây giờ cả câu chuyện của nó. Nhưng nó vẫn không thể trách anh Long. Nó tự trách bản thân nó chưa đủ tốt để giữ được hắn. Nó hồi hận vì đã cho tình yêu một cơ hội.

"Tao...ảnh...tao...chắc là do ảnh hết tình cảm với tao..."- được một lúc nó cũng đã nín khóc nhưng giọng cứ run run.

"Ai là người nói lời chia tay?"- Hiếu hỏi nó.

"Là tao"- Nó trả lời.

"Tại sao? Lấy cái gì để mày chắc chắn là ảnh hết yêu mày?"- Cậu hơi nhướn mày nhìn thằng bạn. Cậu chơi nó chưa quá lâu nhưng cũng đủ để biết là tính Khang rấp bộp chộp, vội vàng.

"Tao...tao...nghĩ như vậy..."

"TAO ĐẾN CHỊU M"- Cậu nhắn mặt giọng hơi đanh lại.

"Ấy bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh"- anh ngồi kế bên vuốt vuốt lưng cho cậu.

"Nhưng mà tại t nói chia tay cái ảnh đồng ý liền àaa. Hong phải hết yêu thì là gì nữa. Huhu. Tao còn yêu ảnh lắm"- Khang lại lấy tay che mặt mà khóc. Cậu không nói nên lời rồi nên nhường lại cho anh nói

"Vấn đề đó Khang. Mày còn yêu nhưng chính mày lại chọn nói chia tay chứ không cùng giải quyết vấn đề với anh Long. Ít nhất tao nghĩ là m nên tìm anh ý để nói rõ về vấn đề này. Cho ảnh giải thích. Tánh m hau bộp chộp lắm. Mọi chuyện đôi khi nó lại không giống với những gì chúng ta nhìn thấy nên phải từ từ siy nghĩ nó kĩ lưỡng. Mày hiểu không"- Anh nói một tràng dài ơi là dài. Người đàn ông của triết lý.

"Đúng rồi đó. Còn nếu thật sự mà anh Long là người như vậy thì cứ coi như mình bỏ qua được một người không tốt trên đời. Nhưng mà t tin anh Long không phải vậy đâu tại nhìn vào mắt ổng là y như rằng chỉ thấy có mày thôi à"- Hiếu cũng tiếp lời anh.

"Cảm ơn hai đứa bây...híc"- nó nắm lấy tay thằng bạn cảm ơn rối rít.

<cộc cộc cộc>

Nay koi bộ nhà đông dui dữ thần á chèn. Lúc này trời cũng đã mưa lớn, không biết ai còn tới giờ này. Anh bước ra mở cửa, là Thượng Long, hắn một thân ướt sũng đứng trước cửa. Vừa thấy Dương hắn liền gấp gáp hỏi

"Khang nó có ở đây không em? Anh tìm nó sáng giờ rồi. Chạy đi đâu không biết nữa"

"Dạ có nó ở trong nhà đó. Anh vào đi đứng ngoài này lạnh bệnh mất"- anh kéo Long vào nhà rồi đi lấy khăn. Bảo Khang vừa thấy anh Long của nó liền chạy lại chỗ anh Long sụt sùi.

"Anh Quyên..."

"Anh Quyên là anh nào vậy ?"- cả anh và cậu đều quay lại thắc mắc. Nó chỉ chỉ vào anh Long, anh cũng cười cười khua tay bảo không sao

"Em gọi anh như thế nào cũng được. Anh xin lỗi bé mà. Bé chạy biệt tăm biết tích như vậy anh lo chết mất"- hắn đưa hai tay lên gạt nước mắt cho nó. Tay hắn lạnh buốt do bị ướt mưa.

"Em xin lỗi anh màaa. Anh ơi tay anh lạnh quáaa"- nó nhận được chiếc khăn từ Đăng Dương liền lau khô tóc cho hắn. Dương cũng cho hắn mượn một bộ đồ rồi chỉ cho 2 con người đang sướt mướt kia đi lên phòng tắm.

"Anh bíc hồi xưa thằng Khang nó từng nói dới em sao hong"- Chuyên mục nấu xói bạn bè của Trần Minh Hiếu

"Sao sao?"- Và hóng chuyện cùng Trần Đăng Dương.

"Nó kiu là sau này nó sẽ không yêu đương để không phải khổ sở"- kẻ tung

"Nó tự làm khổ nó chứ ai"- người hứng.

"Hai thằng bây ăn ý quá ha. T nghe hết á"- giọng Khang từ trên lầu vọng xuống.

"Đâu có đang tính hỏi bạn ăn lẩu dới đồ nướng không thôi àaa"- anh nói với lên mặt vẫn nét cười đểu đểu.

"Ănnnnn"- Khang vừa mới phút trước còn nữa nở giờ lại vui vẻ rồi. Nó giọng hớn hở.

"Gọi thằng An nữa cho vuiii"- Thế là chỉ vài phút sau Thành An cùng anh bồ của nhỏ tới, tung tắng dắt tay nhau đạp bung cái bản lề nhà Đăng Dương ra.

"Cái lo-...ưm"

"Anh iu không chửi bậy"

"Hế lố. Tao có mua bia dới nước ngọt nữa nèee"- An giơ cái bịch to đùng trên tay lên khoe. Trong lúc đợi nhỏ này thì 4 người kia đã đặt ship về rồi dọn ra sẵn. Tất cả ngồi xuống bàn rồi bắt đầu ăn uống vui vẻ. An, Tài, Khang, Long đều uống bia chỉ có 2 chủ xị là ngồi uống nước ngọt. Một người là tại cấn bụng còn một người cấn vợ.

___________________________________________

Sao tui thấy nó nhạt quãiiiii. Ý là tui ko biết phải kết như thế nào cho nó hợp lý á

Dới chắc tui off mụt thời gian nhaa:((( bị bịnh. Chời quơi nó quật tui nghiên ngả mấy ní ơi.

Hết bệnh là tui lên một phát tới lúc thôi nôi lun chứ đặt tên j tầm này nx 🥲🥲

Mấy cô mấy chú đợi em Sứa debut chung anh hai nhaaaaa. Iu mọi người nhìu ạaa

Boái boaiiiii♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com