TruyenHHH.com

6fic Undefined 03

*Warning_3P*

Mọi người biết show hẹn hò hót hòn họt này không nhỉ? Không ít thì nhiều, nhưng chắc rằng ai cũng từng nghe qua, biết đến rồi. Đương nhiên, đây sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác của show hẹn hò mà nhiều người mong đợi. Không phải là một bạn nữ mà là một bạn nam. Là ai á..? Đương nhiên là bạn thân yêu thân quý của tôi, Phạm Anh Duy.

À, còn tôi là ai hả..?

Còn ai ngoài Nguyễn Anh Tú siêu cấp đẹp trai, hát hay nhức nách. Là một người bạn đồng niên đồng thời kiêm luôn hội trưởng hội đồng quản trị, tôi luôn phải đánh giá, soi mói những tên nào dòm ngó bạn yêu. Tại sao á..? Bạn tôi đẹp vãi ra chứ gì nữa. Cơ mà, chỉ có mỗi hai tên lọt vào danh sách ứng cử viên mà thôi.

"Anh Anh Duy, em có mua nước cho anh này.."_Thái Sơn với cái đầu hồng đặc trưng vội chạy lại chỗ em với đôi mắt sáng rỡ. Xong lại chợt đen mặt, nhăn mày khi thấy khuôn mặt tôi lấp ló bên cạnh.

"Không có của anh sao..?"_Không thèm để ý đến biểu cảm quá quen thuộc đó, tôi dè bỉu nhìn vào phần nước được gói cẩn thận trong chiếc hộp cùng chiếc bánh ngọt kèm theo. Keo kiệt thế, trừ một điểm thanh lịch.

"Anh á..? Mặc kệ anh chứ. Em mua cho anh Duy cơ mà..?"_Giọng nói thì nhẹ nhàng mà sao lườm tôi ghê thế bạn Thái Sơn. Nhân danh hội trưởng hội đồng quản trị, trừ thêm một điểm thanh lịch nha.

"Anh cảm ơn.."_Anh Duy đón lấy phần bánh đầy tinh tế kia từ trong tay cậu ta xong lại khẽ gật đầu cười tươi. Xem kìa.. xem kìa.. cái thằng thiếu nghị lực. Mới cười một cái đã đỏ hết cả mặt. "Tú ăn chung với Duy này.. Duy ăn không hết.."

Nhìn cho rõ, chú mày non. Tận hưởng cái biểu cảm đặc sắc của thằng đầu hồng kia tôi cười khẩy, hất mặt nhìn nó. Khi nãy còn ngại ngùng đỏ mặt mà giờ đã cứng đờ cả mặt, lườm như muốn ghăm mấy lỗ lên người tôi vậy. À phải rồi, tay bạn yêu đang nắm lấy tay tôi này.

Thằng này như nào hả..

Ừm, cũng được. Gia thế tốt, nhân cách ổn. Lọt được vào vòng combat cuối. Ứng cử viên sáng giá cho cái show hẹn hò này của tôi.

"Anh Anh Duy, có người gửi hoa cho anh này.."_Bé Hoa trợ lý ôm lấy một bó hoa hồng to khủng bố vào trong. Nhìn thấy đóa hồng xanh biếc được bó cẩn thận trong lớp giấy nâu, tôi đã lờ mờ đoán được tác giả của nó. Còn ai ngoài cái đứa thất bại, Trần Đăng Dương.

Tại sao lại thất bại á..? Bị bạn yêu tôi đá một phát đau điếng chứ gì nữa. Lúc đầu theo đuổi em kịch liệt lắm, suốt ngày hoa quà đủ thứ. Người đẹp đồng ý xong mới hối hận. Thằng này được cái đẹp trai, hát hay, sáng tác giỏi, bù lại nóng tính vô cùng, hay ghen nữa. Có lần nó xém đục vào mặt tôi khi đỡ Anh Duy về nhà vào đêm muộn. Sơ hở là cấm cái này, lằng nhằng cái nọ. Và vâng, tôi luôn là nạn nhân của đôi già trẻ này, mỗi khi có gì không hài lòng em đều hẹn tôi ra uống bia, mỗi lần đưa về thì thôi rồi, bị ăn đấm không trượt phát nào. Đỉnh điểm là khi có thêm thằng Sơn chen chân vào. Cuối cùng thành ra là cả hai chia tay. Thật ra có mỗi bạn tôi chứ thằng khỉ kia dễ gì chịu buông, thế là có cái màn trước mặt đây. Mập mờ cùng tình cũ, thú vị phết nhỉ.

"Ai gửi đấy em.."_Em nhăn mày nhìn lấy bó hoa hồng xanh trong lòng nhưng chẳng thấy tên người gửi hay gì cả.

"Chắc là fan.."_Giả ngu, tôi chỉ bịa đại một lý do nào đó. Fan hâm mộ gửi tặng idol, cũng hợp lý nhỉ.

"Anh Anh Duy.."

Á à lại thằng đầu hồng..

"Sao á.."_Em ngước mặt lên nhìn nó, tay vẫn đang mân mê mấy bông hoa xinh đẹp trước mặt. Mặc kệ luôn phần bánh ngọt vừa nãy của Thái Sơn.

"Không gì.."

Quào, ứng cử viên Đăng Dương vừa knock out Thái Sơn. Tỉ số 1-0, nghiêng về phía Bống khờ.

Nhận ra có gì đó không đúng với người kia, em lúc này mới dời mắt nhìn sang.

Cánh Diều Vàng nợ Thái Sơn một chiếc cúp. Diễn đỉnh thì thôi rồi luôn nhé.

"Sơn sao thế.."

"E-em không sao đâu ạ.."_Nó ngước mặt nhìn em xong lại vội cố che giấu gì đấy.

Nhăn mặt, Anh Duy trực tiếp túm lấy vai nó, ép quay sang nhìn mình. Kéo tay áo lên, vài miếng băng keo cá nhân đang che giấu lấy vết xước dài trên tay.

"Em làm sao thế.."

"Không sao đâu ạ.. Chỉ là em muốn tự tay làm bánh kem cho anh. Tiếc là có vẻ anh không thích lắm.. Lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ.."

Vãi luôn ạ. Tôi suýt cảm động rồi đấy cậu Thái Sơn nếu tôi không vô tình nghía thấy kiểu bánh này đâu đó trên mạng để quảng bá cho một tiệm bánh mới mở. Nhưng mà thật sự là nó đã muốn làm bánh cho em, chỉ là hơi nát một tí nên đành nhờ sự giúp sức từ bên ngoài. Còn mấy vết xước kia không nghiêm trọng lắm đâu, chẳng qua nó cầm dao kiểu gì quơ qua quơ lại vô tình xước thôi. Thằng lắm chuyện.

"Không có đâu mà.. anh thích lắm. Cảm ơn Sơn nhiều nhá.."_Chụp lấy phần bánh từ tay tôi, em ôm vào lòng như bảo bối vậy.

"Vậy sao.."_Nó lúc này tươi tỉnh cười nhìn em một cách hài lòng xong lại liếc lấy bó hoa hồng trên bàn. "Thế anh sang nhà em được không? Em muốn làm bánh nhưng chẳng có ai chịu thử cả.. Mọi người đều chê nó chẳng ra gì.."

"Cái gì chứ.. Bánh Sơn làm trông ngon mắt vậy mà. Không được nghĩ như vậy, chiều nay anh sang với em"_Anh Duy xoa đầu nó còn lo lắng ngắm nghía mấy vết xước trên tay.

Thôi rồi bạn tôi ơi, tôi muốn cứu bạn lắm, nhưng bạn tự nạp mạng như vầy thì có 10 Anh Tú cũng vô phương.

"Anh Duy.."

Đến rồi.. đến rồi.. ứng cử viên số 2.

Đăng Dương đi vào vừa khéo chứng kiến một màn xoa đầu nắm tay của tên đầu hồng kia cùng anh người yêu cũ của nó. Gọi thẳng tên của em ra một cách không kiêng nể rồi lại đi đến giằng lấy tay ra khỏi Thái Sơn, một mạch đem em đi đâu đó khỏi phòng.

Cả nhà đừng lo.. phóng viên Anh Tú lập tức mò đến hiện trường liền. Tôi lẻn ra khỏi phòng đi theo đôi trẻ. Ơn phước, hai đứa kia to như gì vậy, dù đã đi một đoạn khá xa vẫn có thể thấy được hai mái đầu đen xám.

Cuối cùng thì thằng Dương đẩy em vào trong căn phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ ngay trong góc. Được rồi, nghe lén là xấu nhưng mọi người tò mò không? Tôi thì có.

"Em làm gì vậy.. Điên à. Có biết đây là đài truyền hình không? Khi nãy em có biết bao nhiêu người nhìn chúng ta không..?"

Đúng rồi bạn yêu, căng lên cho tôi. Tôi phấn khích khi nghe thấy giọng em vang lên bên trong cực kỳ căng thẳng.

"Diệu.."

Bạn ơi cứng lên. Cương lên.

Vâng, bạn tôi khóc con mẹ nó luôn rồi.

"Dương xấu.. Dương xấu tính với anh. Anh không cần Dương.."

"Diệu.. em xin lỗi. Khi đấy là em sai.."

"Thì sao.."

"Em biết mình không nên ghen tuông điên cuồng quá mức như vậy. Nhưng anh thật sự không biết thằng Sơn có ý với anh thật à.."

"Anh.. anh biết.."

"Vậy sao anh còn.."

"Anh biết bản thân mình rất tồi nhưng anh thật sự rất rối. Anh không biết nữa.."

"Em và Sơn anh chọn ai.."

Người ấy là ài ai ai ái..

Sao im ru rồi. Cố áp tai nghe ngóng bên trong nhưng dường như mọi âm thanh đều đột ngột im bặt. Bất chợt nghe thấy tiếng động lạ, tôi vội nép mình vào bức tường bên cạnh. Cửa mở. Đăng Dương nhăn nhó đạp mạnh cửa ra, một mạch đi thẳng ra ngoài. Giả vờ đi qua lại để kiếm cớ ngó vào bên trong, tôi thấy bạn yêu đang ngồi thất thần trên nền nhà.

.

Tối đó, tôi được em hẹn ra quán nhậu quen thuộc của cả hai.

"Duy.. Duy uống bao nhiêu rồi vậy..? Say quá rồi.."_Tôi nhăn mặt khi vừa đến đã thấy con mèo kia đang say bí tỉ ngồi nói nhảm một mình.

"Tú ơi.. Duy tồi quá.."_Lại bật lon bia rót đầy một ly lớn, em nốc một hơi hết cạn ly.

"Như nào.."

"Duy không biết nữa.. Duy không trả lời được."

"Trả lời gì cơ..? Sơn hay Dương á..?"

Em ngước mắt nhìn tôi nhẹ gật đầu.

"Đừng lo, để họ trả lời thay Duy.."_Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của người kia, tôi hất mặt về ngay góc quán nơi nãy giờ luôn có một con người nhìn chằm chằm về phía này.

"T-Thái Sơn..?"_Em ngạc nhiên khi thấy người đó tháo chiếc mắt kính răm cùng chiếc nón lộ ra mái tóc hồng quen thuộc.

"À chưa còn một đứa nữa.. ở phía này.."_Thản nhiên đón nhận lon bia từ nhân viên phục vụ tôi lại nghiêng đầu sang bên phải nơi có người ngồi xoay lưng nhưng không thể giấu đi mái đầu xám quen thuộc cùng cái thây to đùng.

"Dương.."

"Diệu hay nhỉ.."_Nó đứng dậy đi đến ôm lấy eo em. Anh Duy vì cơn men trong người mà hoàn toàn dựa thẳng vào nó.

"Này nhóc.. cần anh nói cậu biết tôi lớn hơn cậu không nhỉ..?"_Hất lấy cái tay người kia khỏi eo người say, Thái Sơn trực tiếp bóp lấy cằm anh hôn vào môi.

"Mẹ kiếp Thái Sơn.."

"Shhh.. đây không phải ở nhà đâu, ca sĩ Đăng Dương.."_Cậu đưa ngón trỏ lên chặn lấy môi nhìn nó đầy vẻ khiêu khích. "Về thôi.. em đưa anh về.."

Thái Sơn nói xong thì đỡ eo em đi một mạch ra khỏi cửa phòng. Đăng Dương chỉ có thể chửi thầm vài tiếng trong miệng rồi lại nhanh chóng chạy theo.

Tuyệt vời bạn tôi. Bạn không những tự nạp mình cho một con mà tận hai con sói. Ngồi chán nản nhìn vào ly bia, một cậu trai phục vụ tiến lại phía tôi.

"Anh.."

Gì đây.. Muốn xin chữ ký của tôi chứ gì..

"Phiền anh thanh toán hộ cho người đầu hồng, đầu xám cùng người bạn của anh. Bọn họ vẫn chưa thanh toán. Quán cảm ơn anh nhiều ạ..'

Cái con mẹ nó, Nguyễn Thái Sơn, Trần Đăng Dương, Phạm Anh Duy.

___

Chèn ép nhau trên chiếc xe công nghệ, Anh Duy bị kẹp ở giữa hai thằng to như con trâu ngay băng sau. Phía trước, Đăng Dương không ngừng mút mát lất đôi môi hồng kia trong sự tức giận. Nó gấp gáp cắn mút bờ môi hồng, nghĩ gì đó lực cắn càng thêm mạnh đến bật cả máu. Còn gì có thể kích thích nó hơn ngoài hình ảnh Thái Sơn hôn người nó thương đây..? Đưa lưỡi liếm lấy phần máu đỏ tươi nóng ấm, trực tiếp, nó luồn lách vào trong khuôn miệng nhỏ tìm kiếm lấy thứ mềm mại không xương. Hương vị cay nồng, đắng ngắt đặc trưng của bia truyền sang khiến Đăng Dương nhăn cả mặt. Sinh tố lúa mạch chưa bao giờ là món khoái khẩu của nó, vì đô nó yếu.. Chỉ là nếm lấy tí hương vị từ người kia mà đấu óc nó đã xoay mòng mòng điên cuồng. Ghét thật đấy, vị ngọt quen thuộc chẳng còn nữa rồi. Đáng phạt.. đáng phạt thật nặng..Đưa tay lên chiếc áo sơ khoác beige quen thuộc, thẳng tay kéo chiếc khóa xuống để lộ ra lớp áo ba lỗ mỏng bên trong. Không khí lạnh tràn vào khiến cho hai đầu ngực cương cứng nhô lên lớp áo mỏng tanh. Nó liếm môi, nuốt nước bọt nhìn lấy phần ngực đang phập phồng kia. Anh Duy quả thật không điêu, có vẻ em tập gym rất chăm chỉ, nhìn khuôn ngực phổng phao kia ũng đã đủ khiến thằng em bên dưới của nó ngóc đầu dậy.

Đằng sau, Thái Sơn khó chịu khi thằng nhóc không biết điều kia chiếm hết tiện nghi về mình khi luôn ép em hướng về nó. Thôi thì người lớn chiều em nhỏ vậy. Ngược lại thì cậu được bù đắp bằng thứ khác. Chiếc skinny jeans bó sát, dính chặt lấy đôi chân dài cùng bờ mông to tròn. Đưa tay bóp lấy hai cánh mông đầy thịt cậu hết sờ mó rồi lại bóp chặt khiến em nhăn mày khó chịu.

"Nhẹ thôi.. để anh ấy nghỉ ngơi chứ. Anh điên à.."_Đăng Dương thấy em nheo mày như muốn tỉnh dậy.

"Là mày đó thằng ngu.. hôn anh Duy kiểu đó, anh không ngạt thở tỉnh dậy mới lạ.."_Đập mạnh vào đầu người kia, Thái Sơn nhăn mặt cằn nhằn.

Cuối cùng cũng đến, nhà của em.

Một căn hộ studio ở một tầng lầu khá cao, chiếc giường king size được đặt ngay giữa đối diện trực tiếp với khung cửa sổ lớn. Khi trước lúc đi mua nệm, em đều muốn mua loại to nhất để có thể tận hưởng sau những ngày đi làm mệt mỏi. Không ngờ, bây giờ em lại được 'tận hưởng' một cách khác đặc biệt như thế này. Ẳm lấy người đang nhắm nghiền mắt ngủ say như mèo con trong lòng, Đăng Dương nhẹ nhàng thả em xuống chiếc giường to.

Thái Sơn thì từ lúc vào nhà cứ mỗi bước là lại lột đồ, đến giờ trên người cậu chỉ còn độc mỗi chiếc boxer. Bò lên giường tiến về phía người vẫn đang nhắm mắt ngủ ngoan, giúp em cởi bỏ từng lớp quần áo dày. Chiếc quần jeans được cậu khó khăn lột ra quăng về đất mẹ, chiếc boxer cũng không thoát khỏi mà phải chịu chung số phận. Chiếc áo khoác cũng bị quăng đi xa chỉ chừa mỗi chiếc áo ba lỗ trắng được kéo cao lên trên, sẵn tiện xoắn lại nhiều vòng giam cầm cả hai cổ tay em. Ngón tay trỏ thon thả di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp như thể điêu khắc một tác phẩm xinh đẹp. Dừng lại trước khóe mắt vẫn còn đọng lại tí nước sau màn mè nheo tại quán nhậu, Thái Sơn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Lưỡi ấm cũng lướt một vòng mà nuốt lấy nước mắt mặn vào trong bụng. Từ từ dời dần xuống, cậu nuốt nước bọt trước cần cổ thon thả kia. Anh Duy vậy mà lại chẳng có trái cổ. Nhe răng, Thái Sơn cắn xuống một bên cần cổ trắng mút.

"ưm.."_Anh Duy nhíu chặt mày lại tỏ vẻ khó chịu, hơi thở dần nặng nhọc khó khăn.

"Hơi tham rồi đấy anh Jsol.."_Đăng Dương cũng nhập cuộc vui, nó nắm đầu cậu ra khỏi cần cổ trắng kia. Hạ mình để chia sẻ em với cậu là điều duy nhất nó chịu hạ cái tôi xuống. Tuổi trẻ ngông cuồng, nó luôn muốn em chỉ thuộc về mỗi mình. Ngược lại với sự nóng nảy, điên cuồng của nó, Thái Sơn như dòng suối nhẹ nhàng, dịu dàng chảy qua khiến em vươn vấn. Để không mất đi người thương nó cũng chỉ đành hạ mình mà đồng ý với cái tên gian xảo kia.

Bật cười trước sự trẻ con của người kia, Thái Sơn ôm em ngồi thẳng dậy.

"Dậy nào, bé yêu.."_Cắn chặt lấy vành tai phủ màu hồng nhạt ngại ngùng, Thái Sơn càng cố cắng day mạnh để gọi con mèo béo kia thất dậy.

"ư.. ưm.."_Lúc này em tỉnh mở mắt tỉnh dậy, hàng mi dài chớp liên tục mơ màng, cố gắng nhìn rõ lấy sự vật xung quanh.

"Buổi tối vui vẻ, Anh Duy.."_Nó chào đón em bằng một nụ cười tinh quái, còn không hề kiêng nể mà gọi thẳng tên em. Xong, lại cuối đầu xuống cắn lấy phần xương quai xanh tinh tế kia.

"ah.. đau.."_Anh Duy nhăn mặt, bất giác đưa tay muốn đẩy nó ra, nhưng rồi lại mở to mắt bất ngờ khi cả hai tay đều được trói chặt lại với chiếc áo thun.

"Hù.."_Bất chợt, Thái Sơn nói thẳng vào tai em. Vẫn mãi đang hoang mang, ngơ ngác, em giật mình khi đột ngột có thêm âm thanh dội vào tai.

"T-Thái Sơn.."_Em quay đầu lại nhìn thấy mái tóc hồng kia nhưng rồi lại bất ngờ khi thấy người kia chẳng có một mảnh vải trên thân. Cuối cùng, em hoảng sợ khi thấy cậu từ từ cởi bỏ mảng quần cuối cùng ra, thằng em to lớn trong tay chính là thứ khiến em nuốt nước bọt không ngừng.

"Dương.."_Anh Duy hét lớn khi một bên đầu ngực bị nghiến chặt, em giật mình quay lại đã thấy Đăng Dương nhíu mày nhìn chòng chọc vào mình.

"Để ý em này.."_Liếm lấy phần ngực bị bản thân dày vò nhu thể an ủi cho sự đối xử tàn nhẫn lúc trước, nó nhẹ nhàng gẩy nhẹ kích thích. Một bên còn đầu ngực còn lại cũng được nó dùng tay chăm sóc.

"hưm.. ư.."_Không muốn phát ra những thanh âm ngại ngùng, Anh Duy cắn chặt môi với sự kích thích từ người đối diện.

Bất chợt, một đôi tay khác luồn từ đằng sau lên đằng trước khiến em rùng mình. Thái Sơn một tay giữ chặt lấy eo em, một tay khác lại đè sóng lưng em xuống, ép em đưa mông to ra sau.

"Bé yêu thả lỏng nhá.. sẽ hơi khó chịu đấy.."_Thái Sơn nhẹ nhàng hôn lên mái đầu đen kia, xong lại kề mặt ngay bên vai. Bên dưới, ngón tay thon dài từ từ chạm vào lỗ nhỏ chật hẹp thăm dò.

"ư.. ưm.."_Anh Duy nghe lời thả lỏng cơ thể, miệng huyệt bắt đầu dần mở, chừa đường lối cho ngón tay người nhỏ xâm nhập. Cái người đầu hồng này lúc nào cũng biết ý, dụ hoặc, khiến em thỏa hiệp nghe theo.

"Bé.. giúp em chút đi.."_Đăng Dương ở phía trước đứng thẳng lên giường, bên dưới không ngừng tuốt lấy thằng em đung đưa ngang tầm mắt Anh Duy.

Em như bị mê hoặc, cơn say dường như đã nuốt lấy sự tỉnh tảo vốn có, Anh Duy mở miệng ngậm lấy thứ trước mặt. Khoang miệng nhỏ căn bản không thể nuốt lấy thứ khủng khiếp kia. Dù đã ngậm đến tận sâu trong cuốn họng nhưng vẫn còn một phần thịt chừa ra ngoài. Đăng Dương thích thú tận hưởng lấy khuôn mặt giận dỗi của người kia. Dễ thương thật.

"ư.. to quá.. ưm.. c..của Dương.. hah.. to.. to quá.."_Em nhăn mặt không thể nói thành câu khi đằng sau Thái Sơn luôn chăm chỉ cày cuốc vào bên trong. Ngay khi nghe lời khen dành cho người em cùng ngành, cậu nhíu mày mà thêm một lúc 3 ngón. Tốc độ ngày càng nhanh, không còn sự nuông chiều ban đầu mà nó ngày càng điên cuồng, nóng bỏng.

"hưm.. Sơn.. ư.. nhẹ.. nh.. nhẹ lại.."_Em cắn chặt môi, ngửa đầu lên trần nhà nỉ non. Bất chợt, em bị kéo rị đầu xuống, nuốt lấy thứ to lớn.

"Ghen à.."_Đăng Dương nhếch mép khi thấy cái người đầu hồng kia cuối cùng cũng bộc lộ bản tính thật sự.

"Của cậu to thì sao chứ..? Tôi chả phải người bóc tem..?"_Thái Sơn liếm môi cưởi khẩy, đánh lấy phần mông thịt to lớn, cậu đặt đầu khấc ngay lỗ huyệt, nhướng mày nhìn người kia thách thức.

Rút thứ thịt to lớn ra khỏi miệng nhỏ, em ho sù sụ, dòng tinh đặc sệt chảy ra khỏi miệng, trào xuống mép môi. Nhanh chóng, thằng em kia vậy mà lại không dịu xuống, cứ thế mà dựng đứng lên.

"À.. quên nói anh biết. Tôi bóc anh Duy lâu lắm rồi.."_Mỉm cười đầy thích thú, Đăng Dương nâng cằm em lên hôn vào môi hồng. "Phải không, bé yêu.."

Anh Duy không trả lời, chỉ chăm chăm liếm mút lấy thứ dưới thân của người kia.

"Ngoan thật đấy.."

Thái Sơn khó chịu ra mặt. Trực tiếp đẩy thứ kia sâu vào trong. Lỗ huyệt ấm nóng bao bọc lấy thằng nhỏ khiến cậu thỏa mãn. Ấn người, ép em về tư thế con mèo, Thái Sơn nắm chặt lấy eo mà ra sức đẩy hông đầy mạnh mẽ.

"ư.. ưm.."_Điểm yếu bên trong được khai phá, Anh Duy bị kích thích đến chảy cả nước mắt sinh lý. Miệng nhỏ cũng vì vậy mà thả lỏng, không còn ngậm mút lấy thằng em của nó nữa. Đăng Dương nhíu mày, đẩy hông, thúc mạnh vào cuốn họng của em. Anh Duy bị tập kích cùng một lúc hai chỗ, sướng được trợn cả mắt. Có một sự thật, em là một người có máu M, vì thế em luôn cảm thấy thỏa mãn khi bị người yêu cũ chà đạp.

"Nhìn này.. nước dâm càng tiết ra nhiều hơn là sao vậy nhỉ.."_Thái Sơn thích thú khi dịch dâm đặc sệt đang trào ra không ngừng từ chỗ giao hợp, nó bắn tung tóe khi cậu đang thúc đẩy điên cuồng.

"À.. Bé yêu này vậy mà có máu M đấy.."_Đăng Dương đương nhiên biết rõ con mèo này là một người như thế nào.

"Vậy sao.."_Thái Sơn vuốt ngược tóc ra sau, nụ cười đầy ẩn ý hiển hiện trên khuôn mặt đẹp trai. Đưa tay ôm lấy người em ngồi dậy, cậu hất hàm nhìn nó.

Chỉ với một ánh mắt, Đăng Dương đương nhiên biết bản thân phải làm gì.

"ư.. không.. không được đâu mà.."_Anh Duy lắc đầu nguầy nguậy khi Đăng Dương đang cố gắng chèn ép để vào trong.

"hahh.. ư.."_Em cắn môi cố dằn xuống sự đau đớn đang truyền lên từ bên dưới.

"Lại cắn môi rồi.. để em nghe tiếng rên của bé chứ.."_Cậu đưa tay lên siết chặt lần vùng cổ trắng đầy rẫy những vết răng ửng đỏ.

"hực.. "_Sự nghẹt thở ép buộc em phải mở miệng cố hít thở sâu.

Sau bao chật vật, cuối cùng thì Đăng Dương cũng đã chèn ép được vào bên trong.

"Tham thì thâm bé yêu ạ.."_Đăng Dương lại nhếch mép cười, từ từ chuyển động.

Vách động bị chèn ép, kéo căng ra. Hai thứ to lớn lần lượt ra vào trong động nhỏ khiến em đau đến đổ mồ hôi. Dù vậy nhưng khuôn mặt nhỏ lại ẩn hiện nụ cười thỏa mãn. Điểm mẫn cảm sâu bên trong liên tục bị ghé thăm khiến không ngừng rên rỉ đến khàn cả giọng. Dù vậy thì hai tên kia không có vẻ gì là mệt mỏi.

"ưm.. anh.. anh mệt.."

"Bé nói gì..?"_Thái Sơn dừng một nhịp, xong lại đỉnh thật mạnh vào trong khiến em phải la lên một tiếng.

"ahh.. b.. bé mệt."_Em ngại ngùng với cái kiểu xưng hô quái dị này. Xong liền vội chôn mặt vào ngực của nó.

Đưa tay tháo chiếc áo ra khỏi cổ tay mềm mại, Đăng Dương từ từ rút thằng em ra khỏi hang nhỏ kéo theo dịch dâm ra ngoài rơi xuống ga trải giường bên dưới.

"Vậy thì phải xem biểu hiện của bé rồi.."_Đăng Dương đưa thằng em lại gần khuôn mặt xinh đẹp kia, thứ to lớn nóng bỏng, ướt đẫm dịch dâm liên tục đập vào phần má bầu bĩnh. Tay mềm mại đưa lên nắm lấy phần thịt to lớn, em ngước mặt nhìn nó, đôi mắt ửng hồng chớp mắt liên tục đầy hứng tình.

"Bé quên em rồi.."_Giọng nói cúa Thái Sơn vang lên từ phía sau. Em quay đầu nhìn người đầu hồng đang ngồi buồn tiu ngỉu.

"Không có.."_Anh Duy hoảng loạn quay người lại ôm lấy khuôn mặt kia hôn liên tục.

"Không biết.. bé bù đắp cho em đi.."_Giọng nói mang tí buồn bã nhưng trên khuôn mặt thì đã nở ra một nụ cười thỏa mãn, tay cậu ép sát mặt em vào hạ bộ cương cứng.

Anh Duy lè lưỡi liếm một đường dọc từ gốc lên đến đỉnh, còn uốn lưỡi vẽ vòng tròn quanh đầu khấc trêu chọc. Cuối cùng, em mới từ từ ngậm xuống kèm theo đó là tiếng thở dài thỏa mãn từ người đầu hồng.

"Diễn giỏi đấy Thái Sơn.. Bảo sao bé yêu lại bị anh quay như chong chóng.."_Đăng Dương tát mạnh vào bên cánh mông to lớn. Thằng em thẳng một đường đâm sâu vào trong.

"Quá khen.."_Cậu gật đầu tỏ vẻ cảm kích, nhẹ đẩy hông, thằng em ra vào miệng một cách thuần thục như thể đang giao hợp.

Sau vài tiếng, cuộc là tình cuối cùng cũng kết thúc khi em rên khàn cả giọng. Bên dưới, miệng huyệt không thể nào khép lại được vẫn còn đang tuôn trào ra những dòng tinh dịch đặc sánh. Không những ở bên dưới, khắp nơi trên người em đều rải rác các dấu răng sâu cùng vài giọt trắng đục.

"Tại anh đấy.. anh ấy mệt đến ngất luôn rồi.."_Đăng Dương đập mạnh vào vai cậu.

"Gì chứ.. Có mình anh chắc.."_Thái Sơn tức mình thục vào bụng nó.

Hé mắt liếc nhìn hai con người đang cãi nhau, Anh Duy khẽ thở phào một cách nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng ngừng, nếu không em thật sự không biết cuộc làm tình này khi nào mới dứt nữa. Khéo ngày mai Mương 14 lên bài phốt, ca sĩ Phạm Anh Duy bị trai trẻ chơi đến mức nhập viện mất.

___

Cuối cùng thì bạn nam của chúng ta không đưa bó hoa cho ai cả. Vâng, cậu ta cầm lấy bó hoa hồng xong lại đi vào lễ đường cùng cả hai ứng cử viên. Hay thật đấy bạn tôi, lúc trẻ không chơi về già gặm cỏ non, không những một mà là hai.

À, tiền cưới đắp bù vào tiền nợ. Tôi còn ghim nhà ba người các người lắm..

___End___

All for _parkseohee_🫶,
Xin lũi bạn vì con plot nì sẽ hơi khác so với những gì bạn request á. Hy vọng bạn enjoy 🥹🫶

Tập kích cuối ngày :)) Tôi sắp rảnh đến nơi rồi.. t3 tuần sau. muahahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com