TruyenHHH.com

6789

Em cùng má chồng đang nấu ăn dưới bếp,Việt Cường nhìn bà làm tay cũng làm theo,vì má bảo món này chồng em thích lắm,Việt Cường quyết tâm nấu cho được mới thôi.

Việt Cường:má ơi,chỗ này làm sao Cường hông biết.

Bà:đây làm vậy nè.

Bà hướng dẫn cận kẽ cho em,cùng lúc anh cũng thức dậy đi xuống bếp đã thấy em cặm cụi làm,đi lại sau lưng em mà hỏi.

Duy Thuận:sao không ngủ đi mấy việc này để mấy con hầu làm.

Em giật mình khi nghe giọng chồng mình,quay lại cười xinh với anh một cái.

Việt Cường:má bảo cậu thích mà,mấy đứa nó làm không ngon bằng em đâu cậu ra kia ngồi đi nha.

Em đẩy anh ra ngoài,anh ngơ ngác nhưng cũng làm theo em ra trước nhà ăn bánh uống nước mà đợi.

Bà:tối qua hai đứa làm gì rồi phải không má thấy tay thằng Thuận có mấy vết cào.

Em nghe thì đỏ mặt cúi mặt xuống,ngại chết em rồi,Việt Cường biết chuyện đó là bình thường nhưng vẫn ngại sao ấy.

Việt Cường:má kì quá à.

Em phụng phịu hai má,môi chu ra,bà nhìn thấy thì đưa tay nhéo nhẹ,một lúc sau thì đồ ăn cũng được dọn ra,Việt Cường gắp cho chồng một miếng đợi anh đưa vào miệng thì hướng ánh mắt long lanh đến mà mong chờ.

Việt Cường:ngon hông cậu.

Duy Thuận:ừm ngon, giỏi đó.

Anh xoa đầu em một cái,Việt Cường như một đuôi vậy,vẫy vẫy mà nhìn chồng,nguyên buổi cơm đó ai cũng nhìn thấy em tươi tắn hết như có một khu vườn nở hoa sau lưng em vậy.

Ngay sau đó,ngày nào cũng thấy Việt Cường nấu món này hết,anh nhìn mà ngán tận cổ nhưng thấy mẹ yêu của mình liếc cũng ráng mà nuốt,sao mấy tuần đó không ai nghe Duy Thuận bảo thích món đó nữa,em thì nghe anh một ngày thích một món cũng ráng học đó nha.

Em ngồi gọt xoài mà ăn,trái thứ mấy rồi nhề Việt Cường chẳng nhớ nhưng thôi thèm cứ ăn đại đi,bà nghe em nói thèm liền mua mấy cây to mà để trước nhà thèm là hái ngay.

Duy Thuận nghe thầy lang bảo em có thai thì nửa vui nửa không,kệ đi cũng con anh mà,mà ngộ lắm Việt Cường trộm vía chẳng kén cái gì,mà cứ hể lại gần anh là ói.

Ban đầu nghĩ là người mình có mùi nhưng sau một thời gian mới biết em "nghén chồng" Duy Thuận tổn thương nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com