TruyenHHH.com

6789 Duy Thuan Co Hai Em Be

Nay là ngày nghỉ và tất nhiên hai ông bô của em ở nhà rồi các cô chú ạ,Việt Cường để con nằm xem tivi,Sẻ nắm trên sofa xem bộ phim hoạt hình em yêu thích,còn hai ba em đâu á hả? Đang ngồi trong lòng nhau mà xem phim tình cảm kế bên rồi.

Ba Cường đeo tất ngang qua gối, người thì mặc áo của ba Thuận,cái quần của bộ đồ đó thì ba Thuận mặc cái áo thì ba Cường,Việt Cường dựa vào lòng Duy Thuận mà hưởng thụ,chà lâu rồi mới có ngày nghỉ đó nha,x phim ngồi trong lòng chồng yêu thì còn gì bằng.

Xem hoạt hình chán chê thì em Sẻ không muốn nữa,nhìn sang hai ông bô của mình thì bò qua,tay ôm bắp tay Duy Thuận áp má sữa vào cũng muốn xem phim chung.

Duy Thuận:hửm,con không xem nữa à?

Nhìn Việt Cường ngủ trong lòng mình,tay thì bị con ôm,hắn vừa muốn bế con vào phòng ngủ vừa không muốn đánh thức em,đắn đo một hồi thì bế cả hai lên mà vào phòng,đặt em xuống giường nằm,tay đi hâm sữa.

Mấy nay em Sẻ không khoẻ nên ba nhỏ chẳng cho em uống sữa ngoài nữa,toàn tự hút rồi bỏ để hâm lại thôi,Duy Thuận cũng xót lắm chứ mỗi lần hút thấy em nhăn mặt nhưng không mắng em được.

Duy Thuận:ba cho cục cưng uống sữa rồi ngủ nha.

Chiều đó Sẻ thức dậy dụi dụi mắt bi bo mà kiếm hai ông ba của mình,ngồi pịch xuống mút ti giả tay ôm em thỏ bông mà ba lớn tặng,ai thắc mắc hai ông bô của em đâu không?

Trong bếp làm chuyện đại sự chứ gì nữa.

Việt Cường:ưm..hức..nói 1 hiệp mà..

Duy Thuận:nãy giờ Cường bắn chứ anh chưa mà? Nào ráng chút nữa.

Ừm,và nguyên buổi đó em Sẻ thì nằm tự chơi tự ngủ hai ông bố trẻ thì đè nhau ra mà làm cho đến tối,chắc định kiếm em cho Sẻ có người chơi á mà.

Thời gian thấp thoáng thoi đưa khi mà bác Tùng hát tặng em Sẻ tận 5 cái sinh nhật thì em cũng vào được mẫu giáo,ngày em đứng trước cổng trường nó là cái gì đó đối với em khi nhìn ba nhỏ sầu não mà ba lớn thì cười toe toét tận mang tai, nước mắt nước mũi của em tèm lem khi vừa ôm chân ba nhỏ mà vừa dụi khuôn mặt ấy vào quần khiến cái quần của Việt Cường toàn nước mắt nước mũi.

Thế mà chẳng ai rũ lòng thương em mặc kệ em khóc ba lớn xách em như một món hàng mà quăng cho cô giáo,vâng em Sẻ khẳng định nó là quăng! Tình cha ấm áp như nồi nước sôi, người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con mà ba nỡ lòng nào quăng em vô cái lớp này,à không cái lớp là còn tôn trọng đấy nó như cái sở thú.

Việt Cường:ổn không Thuận..

Duy Thuận:yên tâm tao chọn mà,em cứ về nhà nghỉ ngơi thôi việc còn lại để cô giáo nó lo.

Tối đó em Sẻ về nhà, vừa tới liền chạy về phòng mang cái bộ đồ y tế mà ba lớn nó mua cho đem ra mà ngắm nghía.

Sẻ:dây máy thở ở đâu ta,tập rút ra mới được.

Duy Thuận nghe xong ướt hết mồ hôi mà tỉnh dậy hên quá là mơ Sẻ chưa biết đi,ôi trời sau này có thật chắc chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com