TruyenHHH.com

619 Thanh Xuan Dang Nho

Tất cả những gì sảy ra trong pic chỉ là do người viết tưởng tượng ra thôi nên đừng so sánh với đời sống thật của các anh
Sáng hôm sau
Thầy park cho cả đội tập chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam tại aff, thứ họ muốn là chiếc cúp vô địch của aff sao mười năm chờ đợi, lúc tập cái bùng bình vẫn tiếp tục tục xảy ra , em bé thì vẫn chạy lại chổ duy Mạnh , trường  vẫn đứng nhìn họ nói cười vui vẻ mà trong lòng không khỏi buồn , gạt nổi buồn qua một bên họ tập trung tập với mọi người  à không còn một chàng trai giống trường cứ nghĩ họ thích nhau không ,nhưng thật ra chỉ Hải thích Mạnh thôi  Mạnh thì thích một người khác 
Lúc tập hải do không cẩn thận đá banh trúng vào  Hồng duy , duy ôm mặt nằm xuống đất, duy Mạnh thấy vậy liền chạy đỡ duy   đứng dậy đua vào phòng y tế
Tại phòng y tế
Duy Mạnh đỡ duy ngồi vào bàn cho chú thủy coi bị sao không
- cậu ấy không sao thoa thuốc hết đau thôi, duy con nằm đây nghỉ đi  ,còn mạnh con về tập đi duy không sao rồi
- Dạ con về liền , Mạnh về đây duy nằm đây nghỉ đi ... Mạnh nói với chú thủy rồi quay sang chỗ hồng duy nói với cậu
Trong lòng hồng duy lúc này một cảm giác khó tả 
Lúc Mạnh đi ra sân tập thì mọi người chạy lại hỏi
- duy sao rồi mạnh
- anh duy sao không anh mạnh  ,đó hải phượng hỏi
.......n
- duy không sao hết nằm lát hết thôi ... Lúc này mặt Hải mới mới nở nụ cười , hồi nãy đá banh trúng duy hải cứ đi qua đi lại mặt cứ lo lắng không biết duy sao không, may trường an ủi nói duy không sao  đâuHải mới tập lại với mọi người
---------------
Phòng 619
- hải uống sữa em
- dạ em cảm ơn
- uống xong rồi đi ngủ mai còn tập nữa e
- Dạ  ....sau khi uống sữa xong hải trèo lên giường hải rất nhanh chóng vào giấc ngủ của mình  ,còn trường sau khi thấy hải ngủ thì bước đến giường hải đắp chăn cho Hải hôn lên trán hải.
- chúc em ngủ ngon
- bao giờ a mới dám nói với em ba từ" a yêu emđây ... Rồi trường chở về giường mình chìm vào giấc mơ của mình

Hôm sau  
Mạnh hẹn hồng duy ra sân 
-duy Mạnhchuyện này muốn nói với duy
- mạnh nói đi dut nghe
- thật ra mạnh...Mạnh ...thật ra
- Anh Mạnh, giờ này sao còn đây a cùng vs ai vậy .. Đó giọng của Hải
- A duy hải 
- thì ra anh duy sao giờ này anh còn đâyNội giờ này lạnh lắm.. 
- thôi duy về phòng đi chuyện đó mai mốt hãy nói, mạnh cắt lời Hải
- vậy duy về trước đây , duy về phòng mình trong lòng không khỏi
- mạnh muốn nói với mình vậy ....... Còn hải mạnh sau khi về phòng cũng nhanh chóng vao giấc ngủ ... Khi cả đội đả ngủ hết, thì vẫn còn một chàng trai đó vẫn còn thức
- bao giờ a dám nói a yêu e đây hải, a sợ khi a nói tình cảm của mình e sẽ không chấp nhận acòn ghét anh nữa , a thà cứ như vậy đi  chúng ta vẫn tình anh em ...... Suy nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ
---------------------
Sáng hôm sau
- hải dậy , rường  đang gọi con gấu béo ú ham ngủ  của a dậy
- cho Hải ngủ thêm chút đi  nói rồi em quay mặt ngủ tiếp  , trường nhìn thấy biểu cảm của hải không khỏi nhịn cười
- con nhà ai dễ thương vậy
--------------------
Buổi chiều
Cả đội tập luyện  tập luyện rấp rút cho aff còn một tuần nữa đá rồi  trong lúc tập trời đổ mưa một số  cầu thủ chạy  không vào cabin nên bị ướt mưa   , vào cabin xuân trường nhanh chóng lấy khăn lau cho hải hồi nãy hải bị ướt mưa chạy vào không kịp nên ướt mèm hết ,hải nhận khăn của trường không quên cảm ơn trường
- em cảm ơn a trường , nói ra cậu chạy lại chổ duy làm cho tim trường nhói đau 
Còn những người còn lại thì
- chinh đen thì giành bánh gấu với hoàng tử Rập bỏ mặt dủng gôn
- cậu bé vàng của làng ngải vẫn bám chú bộ đội của
- thanh hộ thì vẫn đi theo công túa nào đưa nước rồi đưa khăn cho phượng, nhưng hôm  nay phượng không dỗi  thanh nữa phượng nở nụ cười thân thiện với thanh. điều lạ nhất nhà cặp đôi bóng đèn hôm nay khong đập nhau nữa thay vào đó :
" a dụng khăn a lau người đi
" anh cảm ơn hậu
.........n

1 giờ khuya
Trường thức dậy uống nước uống xong quay lại giường minh ngủ tiếp không quên nhìn cục lùn , bổng nhiên a thấy lạ, mọi hôm hải đá chăn lắm sao người em lại run vậy.... Anh vội lại giường hải
- ối sao nóng vậy hải em sao vậy đừng làm a sợ , a sờ lên trán hải  lúc này mọi người nghe tiếng trường nên thức dậy hết ,chạy qua phòng trường coichuyện không........ Chinh sờ trán hải
- hải bị sốt rồi, anh trường lấy cho em nước ấm em lau người cho hải
- dụng với hậu hai đứa chạy xuống phòng y tế lấy thuốc hạ sốt vs miếng dán hạ sốt  ,còn mọi người về phòng của mình đi mai còn tập nữa, để em với hậu dụng với a trường đây chăm sóc hải cho
- vậy bọn anh về đây ...vừa lúc đó hậu dụng trường đem nước với thuốc va miếng dán hạ sốt lên hậu đuổi a trường với dụng ra ngoài , chinh với hậu phụ nhau thay đồ cho hải cho hải uống thuốc vs dán miếng dán..... Xong hết chinh bảo
- mọi người về ngủ đi để chinh vs anh trường canh hải cho
- vậy tụi em về đây ,dụng hậu trả lời . sau khi dụng hậu về chinh lên giường ngủ  ,còn trường thì ngồi cạnh giường hải
- hải em mau khỏi bệnh ik khỏi bệnh để theo đuổi người e iu ( nghe câu này thấy tội trường quá) a ngồi đó nắm đôi bàn taynhỏ của hải rồi ngủ quên lúc nào luôn
---------
Sáu giờ sáng
Trường giật mình thức dậy
- đã sáu giờ sang rồi .cậu quay sang người nằm trên giường sờ tay lên trán bớt nóng rồi , mình phải đi nấu cháo cho hải .nói rồi a chạy xuống bếp nấu một cháo bưng lên phòng cho hải .lúc a bưng lên thì không thấy chinh đen đâu , chắc chạy qua phòng dũng gôn rồi ..... anh chả quan tâm chuyện đó , anh bưng cháo để lên bàn rồi a lại giường gọi hải dậy
- hải dậy ăn cháo với uống thuốc  
- ưhm a trường sao anh lại đây ,em sao phải uống thuốc vậy
- ngốc quá em bị sốt đấy, không uống thuốc sao hết bệnh đc
- dạ anh trường cháo nóng quá a thổi với đút em đi ...cậu nũng nịu với anh làm anh chỉ biết cười
- được rồi để anh đút cho lớn rồinhư con nít  ... Anh cẩn thận thổi từng muỗng chao tránh bị nóng rồi đút cho hải
- ăn xong rồi uống thuốc
- dạ
Sau khi uống thuốc xong a dặn
- em nằm nghỉ đi a xin cho em nghĩ rồi  a ik tập đây
- dạ anh đi tập
Còn mình cậu trong phòng nằm lăn lộn trên giường rồi suynghĩ về ai đó rồi ngủ quên luôn

1378 từ mệt vcl xl mk không thời gian ra chap  nhanh ❤❤❤ mn đọc truyện vui vẻ lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com