TruyenHHH.com

610 1708 Biet

- Anh ở đây, em chạy ra ngoài mua cháo. Không được vận động mạnh đến tay bị thương đâu đấy.

Diễm Nhi sau khi dọn dẹp mọi thứ trong phòng ổn thỏa quay qua dặn dò Công Phượng. Sau khi cô bước ra ngoài, Xuân Trường liền từ chỗ nấp bước đến đứng trầm ngâm trước cửa phòng. Nhìn bóng dáng loay hoay xoay xở mọi việc của cậu trong lòng không khỏi dâng lên xót xa. Bóng dáng của cậu vẫn vậy vẫn luôn nhỏ bé vẫn luôn tỏ ra kiên cường và vẫn chưa từng thuộc về anh. Phượng này cậu có biết, có biết trái tim này trao cho cậu có biết tình yêu âm thầm kia dường như trở thành chấp niệm không buông. Đôi khi Xuân Trường tự nghĩ bản thân mình có chăng quá vô dụng hay không, thương một người cũng chẳng dám nói, yêu một người chỉ biết nhìn từ đằng sau, chỉ biết đứng trong câm lặng nhìn khoảng cách kéo càng xa...

"A"

Nghe thấy tiếng kêu Xuân Trường sực tỉnh, vội vàng chạy đến bên cậu.

- Đau ở đâu sao? Chịu được không? Lấy gì thì để tao lấy cho.

 Thấy anh bước vào, cậu thoáng bất ngờ tưởng sẽ không đến, hóa ra lại sớm như vậy. Nhìn khuôn mặt lo lắng, cùng ánh mắt xót xa pha lẫn ôn nhu khiến cậu quên luôn nỗi đau vừa ập đến. Trường, hóa ra cậu vẫn quan tâm tớ đến vậy sao, tớ thân thiết với thằng Thanh như vậy mà, hơn nữa tớ cũng cố gắng giữ khoảng cách giữa hai chúng ta. Vậy tại sao cậu vẫn chưa buông, tại sao cậu lại cố chấp yêu tớ chứ? Từ lâu tớ đã biết, tình cảm mình dành cho cậu chỉ có thể dấu kín nhưng không thể loại bỏ, chỉ có thể âm ỉ cháy chứ không thể dập tắt. 

Người ta cứ nói đừng nên quá yêu một người vì lỡ đâu ngày mai người giống một giấc mộng vụt tắt để lại mình ta trong những yêu thương đã vỡ trong nỗi nhớ da diết trong trái tim chằng chịt sẹo. Nhưng cậu lại lỡ yêu người một cách sâu nặng chẳng thể bỏ mất rồi. Công Phượng luôn tự nhủ với bản thân chỉ cần cố gắng chỉ cần kiên trì thì mọi điều có thể vượt qua nhưng có điều mà Công Phượng không thể vượt qua đấy chính là bỏ việc thương Xuân Trường bỏ đi tình cảm ngần đấy năm. 

Đứng trước người mình thương, trái tim của cậu không kìm lòng lại thổn thức, bất giác đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt của anh, cảm nhận từng hơi ấm cảm nhận từng đường nét khuôn mặt này luôn hiện hữu trong cậu. Xuân Trường đang chăm chú xem tay của Công Phượng đột nhiên cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt mở lớn khi nhìn thấy đôi mắt gần như đỏ hoe của cậu, vụn vỡ nhấn chìm con tim anh vào làn sóng mang đau thương. 

- Tao chạm vào đâu sao, đau à, xin lỗi xin lỗi. Mày không sao chứ? 

Xuân Trường luống cuống đỡ Công Phượng ngồi xuống, nhanh chóng đi tìm dụng cụ y tế trong phòng. 

- Trường...

Giọng cậu dịu nhẹ, êm ái chất chứa bao nhiêu điều dường như giáng một đòn mạnh vào lí trí của Xuân Trường, khiến đôi tay đang cầm dụng cụ y tế khựng lại. 

- Đừng quay đầu lại. 

Xuân Trường im lặng thay cho lời đồng ý mặc dù rất lo lắng cho Công Phượng, giọng điệu này của cậu rất ít khi xuất hiện, giọng nói mệt mỏi gánh vác cả thế giới bước qua bão giông ngoài kia, giọng nói có thể giết chết trái tim anh trong gang tấc. Cậu mệt mỏi sao tại sao lại không lên tiếng, xin đừng im lặng như vậy, cậu càng im lặng tim chịu đựng bao nhiêu thì trái tim này càng đau bấy nhiêu. 

Công Phượng trầm ngâm ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, vươn đôi tay ra giữa không trung hình dung ra bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng đấy luôn bình yên đến thế luôn dịu dàng như vậy nhưng mà tại sao lại xa với cậu quá. Giống như tình yêu cậu dành cho anh chỉ có thể nhìn nhưng chẳng bao giờ chạm được tới. 

Bất giác Công Phượng đứng dậy bước từng bước nhỏ tiến lại chỗ anh, tay vẫn đưa ra. Chỉ còn cách một cái chạm tay là cậu sẽ chạm tới hơi ấm chạm tới bình yên chạm tới tình yêu của mình. Đưa ra lại rụt vào .... nhưng rốt cuộc cậu vẫn chẳng đủ can đảm để nhích thêm một cái chạm tay cậu chẳng đủ can đảm để ôm lấy tấm lưng kia.  

Ánh nắng nhẹ nhàng hắt vào phòng qua ô cửa sổ chảy dài trên hai bóng dáng một quay lưng một vươn tay ra, chẳng ai dám nói câu nào chẳng ai đủ dũng cảm để bỏ đi khoảng cách chỉ còn vài cen - ti - mét ngắn ngủi, để bỏ lỡ một vòng tay bỏ lỡ trái tim nhung nhớ bao đêm, bỏ lỡ ....

Cuối cùng Công Phượng cũng nhẹ nhàng buông tay xuống, giọt nước mắt chảy dài từ khóe mi, vỡ tan, mặn chát.

Đúng lúc Công Phượng vừa buông tay cũng là lúc Xuân Trường quay lại, nếu anh nhanh hơn trong khoảnh khắc thì có lẽ đã bắt được bàn tay của cậu có lẽ đã được ôm cậu vào lòng có lẽ câu yêu thương nào đó được bật ra. Nhưng chỉ là nếu chỉ hai tiếng có lẽ đầy chua chát.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com