51 Days
" Hey, Làm gì ngồi thừ ra vậy" Lisa vỗ mạnh vào vai Jennie, cả ngày hôm nay cô không thể tập trung vào việc gì cả, đầu óc lơ đễnh.
Chẳng thèm để ý xung quanh, học tập hay công việc.
Cô luôn suy nghĩ về chuyện bà Kim nói. " Không ... không có gì" Gương mặt và ánh mắt biết nói của cô không thể lừa được Lisa. Cô nàng gặn hỏi mãi Jennie mới thở dài tâm sự." Có chuyện này....
Bà Kim, mẹ của Jisoo nói với tao chị ấy thích tao, nhưng tao lại cảm thấy rất lạ, tao chưa từng gặp chị ấy bao giờ cho đến lúc hồn ma chị ấy xuất hiện, liệu có nhầm lẫn gì không? " Lisa trầm tư một lúc, có lẽ nhớ ra điều gì " Mày nhớ Jimin không" " Anh chàng hay đến đây uống cafe vào sáng thứ 2 hả" " Yes, chính xác" " Rồi liên quan gì đến chuyện của tao và Jisoo" " Rất liên quan, .... "Lisa nhớ lại cách đây vài tháng, Jimin có đến quán uống cafe, ăn sáng cùng một người con gái, người đó chính xác là Jisoo, chính cô nàng là người trực tiếp phục vụ cho họ. Hôm đó Jennie đang hỗ trợ phía trong quầy. Chiếc bàn họ chọn ngồi có thể nhìn rất rõ quầy pha chế, vài lần sau đó Jisoo cũng đến, lặng lẽ ngồi đúng chiếc bàn đó.
Con bé nhân viên bên cạnh nhanh miệng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. " Em biết chị đó, Chị đó có hỏi em về chị. " Cả hai nhìn nhau, rồi quay sang nhìn con bé, thủ phạm đây rồi. Con bé ngây ngô cười vô tri. " Em không có nói gì bậy bạ đâu nha, em chỉ nói tên chị thôi" Nhận thấy có gì đó bất an, nó nhanh chân biến mất khỏi quầy, tránh chuyện bị Lisa kí vào đầu.
Manh mối đầu tiên được giải đáp, Jennie đã hiểu được do đâu bà Kim và Jisoo biết mình, hoá ra chị đã lặng lẽ quan sát cô. " Còn chuyện này nữa... Hai ngày rồi tao không thấy chị ấy về nhà " " Chị có thể đi đâu được... hay mày đến bệnh viện lần nữa đi... "" Nhưng... " " Không nhưng nhị gì hết, chiều nay tan làm tao chở đi... vậy nha" Lisa đứng dậy, đi ra khỏi quầy, để lại Jennie một mình, Bây giờ quán đang tạm vắng khách, Jennie cảm thấy ổn hơn một chút, nổi lo lớn nhất trong lòng cô là Jisoo, không biết chị đang ở đâu, làm gì, có ai cúng cho ăn không, hay lại đi giật vé số , bị con ma đói đánh cho hồn bay phách lạc rồi. *
**" Cháu chào bác... Cháu là Lisa, là con gái lớn nhà Lạp Thị " Bà Kim nhìn Lisa, bên cạnh có Jennie đứng khép nép . Bà gật đầu, nhìn hai cô gái trước mắt. " Tình hình vẫn như vậy, con bé hôn mê ba tuần rồi" Bà Kim bước ra ngoài, nhường không gian lại cho Jennie và Lisa.
Trên giường bệnh, Jisoo vẫn nằm im, tay chân hôm nay lại có thêm dấu kim tiêm mới, máy đo nhịp tim tít tít tít yếu ớt, Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy linh hồn Jisoo ở đây. " Chị ấy không có ở đây " " Có khi nào Jisoo nhập vào cơ thể rồi không" Lisa đến gần giường bệnh, nắm bàn tay Jisoo, nhiệt lượng cơ thể vẫn rất ấm, chỉ duy nhất một điều là không có phản ứng cử động nào xảy ra .
Jennie bất giác nắm lấy tay Jisoo, hai hàng nước mắt rơi xuống, không thể hiểu tại sao cô lại khóc, có lẽ hơn hai tuần sống cùng nhau, tình cảm lớn dần, cộng thêm việc thân thể Jisoo nằm đây, vết thương đau đớn khiến cô không kiềm được nước mắt. " Nín đi, khóc xấu lắm đó" Giọng nói quen thuộc xuất hiện, Jennie đưa tay quẹt vệt nước mắt lắm lem trên gương mặt, trước mắt cô là Jisoo, chị ta xuất hiện rồi. " Hai ngày nay chị đi đâu hả " Giọng nói vừa giận vừa lo lắng, Lisa bên cạnh nhận biết được rằng Jisoo đang hiện diện ở đây, chỉ là cô không giống Jennie, cô không thể thấy hay nói chuyện với Jisoo, Lisa đang rất sợ, nép lại gần Jennie. Nói nhỏ bên tai" Chị ta đang ở đây đúng không" " Đúng rồi, chị ấy đang đứng cạnh mày " Gai óc Lisa nổi lên, mấy sợi lông tay dựng ngược, cảm giác lạnh chạy dài sống lưng khiến Lisa rùng mình. " Chị nói đi, chị đã đi đâuu" " Chị ... Chị ... Chị cố nhập vào cơ thể mình, Nhưng không thành công, sứ giả địa ngục bắt chị đi vì chị phạm luật giới của linh hồn" " Chị có bị sao không, có bị phạt nặng không " " Chị không sao, ... À... sứ giả địa ngục cho biết, nếu một lần va chạm hoặc một giọt nước mắt của người con gái yêu chị chân thành, tước 51 ngày chị sẽ có cơ hội" " Chị không sao là được, chúng ta về nhà thôi" Tạm thời linh hồn Jisoo theo Jennie về lại phòng trọ, hôm nay không mang ô, cô đành phải trú tạm vào vạt áo của Jennie.Nấp trong vạt áo, Jisoo hít hà mùi thơm dịu nhẹ toả ra từ cơ thế cô, mùi hương thật dễ chịu. Cô nghĩ thầm, không ấy cho mình ở luôn trong vạt áo jennie. Con ma vô liêm sĩ. ______
Palm nè
Jensoo mãi keo
Chẳng thèm để ý xung quanh, học tập hay công việc.
Cô luôn suy nghĩ về chuyện bà Kim nói. " Không ... không có gì" Gương mặt và ánh mắt biết nói của cô không thể lừa được Lisa. Cô nàng gặn hỏi mãi Jennie mới thở dài tâm sự." Có chuyện này....
Bà Kim, mẹ của Jisoo nói với tao chị ấy thích tao, nhưng tao lại cảm thấy rất lạ, tao chưa từng gặp chị ấy bao giờ cho đến lúc hồn ma chị ấy xuất hiện, liệu có nhầm lẫn gì không? " Lisa trầm tư một lúc, có lẽ nhớ ra điều gì " Mày nhớ Jimin không" " Anh chàng hay đến đây uống cafe vào sáng thứ 2 hả" " Yes, chính xác" " Rồi liên quan gì đến chuyện của tao và Jisoo" " Rất liên quan, .... "Lisa nhớ lại cách đây vài tháng, Jimin có đến quán uống cafe, ăn sáng cùng một người con gái, người đó chính xác là Jisoo, chính cô nàng là người trực tiếp phục vụ cho họ. Hôm đó Jennie đang hỗ trợ phía trong quầy. Chiếc bàn họ chọn ngồi có thể nhìn rất rõ quầy pha chế, vài lần sau đó Jisoo cũng đến, lặng lẽ ngồi đúng chiếc bàn đó.
Con bé nhân viên bên cạnh nhanh miệng tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người. " Em biết chị đó, Chị đó có hỏi em về chị. " Cả hai nhìn nhau, rồi quay sang nhìn con bé, thủ phạm đây rồi. Con bé ngây ngô cười vô tri. " Em không có nói gì bậy bạ đâu nha, em chỉ nói tên chị thôi" Nhận thấy có gì đó bất an, nó nhanh chân biến mất khỏi quầy, tránh chuyện bị Lisa kí vào đầu.
Manh mối đầu tiên được giải đáp, Jennie đã hiểu được do đâu bà Kim và Jisoo biết mình, hoá ra chị đã lặng lẽ quan sát cô. " Còn chuyện này nữa... Hai ngày rồi tao không thấy chị ấy về nhà " " Chị có thể đi đâu được... hay mày đến bệnh viện lần nữa đi... "" Nhưng... " " Không nhưng nhị gì hết, chiều nay tan làm tao chở đi... vậy nha" Lisa đứng dậy, đi ra khỏi quầy, để lại Jennie một mình, Bây giờ quán đang tạm vắng khách, Jennie cảm thấy ổn hơn một chút, nổi lo lớn nhất trong lòng cô là Jisoo, không biết chị đang ở đâu, làm gì, có ai cúng cho ăn không, hay lại đi giật vé số , bị con ma đói đánh cho hồn bay phách lạc rồi. *
**" Cháu chào bác... Cháu là Lisa, là con gái lớn nhà Lạp Thị " Bà Kim nhìn Lisa, bên cạnh có Jennie đứng khép nép . Bà gật đầu, nhìn hai cô gái trước mắt. " Tình hình vẫn như vậy, con bé hôn mê ba tuần rồi" Bà Kim bước ra ngoài, nhường không gian lại cho Jennie và Lisa.
Trên giường bệnh, Jisoo vẫn nằm im, tay chân hôm nay lại có thêm dấu kim tiêm mới, máy đo nhịp tim tít tít tít yếu ớt, Cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không thấy linh hồn Jisoo ở đây. " Chị ấy không có ở đây " " Có khi nào Jisoo nhập vào cơ thể rồi không" Lisa đến gần giường bệnh, nắm bàn tay Jisoo, nhiệt lượng cơ thể vẫn rất ấm, chỉ duy nhất một điều là không có phản ứng cử động nào xảy ra .
Jennie bất giác nắm lấy tay Jisoo, hai hàng nước mắt rơi xuống, không thể hiểu tại sao cô lại khóc, có lẽ hơn hai tuần sống cùng nhau, tình cảm lớn dần, cộng thêm việc thân thể Jisoo nằm đây, vết thương đau đớn khiến cô không kiềm được nước mắt. " Nín đi, khóc xấu lắm đó" Giọng nói quen thuộc xuất hiện, Jennie đưa tay quẹt vệt nước mắt lắm lem trên gương mặt, trước mắt cô là Jisoo, chị ta xuất hiện rồi. " Hai ngày nay chị đi đâu hả " Giọng nói vừa giận vừa lo lắng, Lisa bên cạnh nhận biết được rằng Jisoo đang hiện diện ở đây, chỉ là cô không giống Jennie, cô không thể thấy hay nói chuyện với Jisoo, Lisa đang rất sợ, nép lại gần Jennie. Nói nhỏ bên tai" Chị ta đang ở đây đúng không" " Đúng rồi, chị ấy đang đứng cạnh mày " Gai óc Lisa nổi lên, mấy sợi lông tay dựng ngược, cảm giác lạnh chạy dài sống lưng khiến Lisa rùng mình. " Chị nói đi, chị đã đi đâuu" " Chị ... Chị ... Chị cố nhập vào cơ thể mình, Nhưng không thành công, sứ giả địa ngục bắt chị đi vì chị phạm luật giới của linh hồn" " Chị có bị sao không, có bị phạt nặng không " " Chị không sao, ... À... sứ giả địa ngục cho biết, nếu một lần va chạm hoặc một giọt nước mắt của người con gái yêu chị chân thành, tước 51 ngày chị sẽ có cơ hội" " Chị không sao là được, chúng ta về nhà thôi" Tạm thời linh hồn Jisoo theo Jennie về lại phòng trọ, hôm nay không mang ô, cô đành phải trú tạm vào vạt áo của Jennie.Nấp trong vạt áo, Jisoo hít hà mùi thơm dịu nhẹ toả ra từ cơ thế cô, mùi hương thật dễ chịu. Cô nghĩ thầm, không ấy cho mình ở luôn trong vạt áo jennie. Con ma vô liêm sĩ. ______
Palm nè
Jensoo mãi keo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com