TruyenHHH.com

419 To 4ever Taekook

gần đây jeon jungkook có thể cảm nhận được sự thay đổi về cơ thể của mình rồi. tháng thứ năm của thai kỳ, bụng cậu đã nhô to rồi này cũng cảm nhận được cử động nhỏ xíu của em bé nữa! lần đầu cậu cảm nhận được bé đạp liền tròn mắt ngạc nhiên, cảm thấy thật thần kì...

buổi sáng, jungkook ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu đi đến khu chợ gần nhà tìm mua một ít thức ăn để nấu. cậu mua những thứ mình thích và những thứ tốt cho em bé, những lúc như này cậu thấy rất thư giãn.

"mình có mua nhiều quá không nhỉ?". jungkook phì cười nhìn túi đồ mình đã mua.

"ôi!". giọng một người phụ nữ gần đó vang lên.

jungkook giật mình nhìn quanh, xác định được hướng thì nhận ra là một người phụ nữ đang cầm túi đồ vừa rơi, những thứ bà mua rơi đầy dưới đất. cậu liền đến nhặt đồ giúp người ấy.

"bác cẩn thận ạ! đồ của bác đây". cậu lễ phép nhặt lại túi cho người ấy.

"c-cảm ơn con nhiều". người phụ nữ nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn.

jungkook lắc đầu ý nói không có gì to tát.

"bác không sao chứ ạ?". cậu thấy người phụ nữ có vẻ loạng choạng liền giữ vai bà hỏi han.

"bác hơi chóng mặt..."

bỗng từ đâu có vài người mặc vest đen chạy đến, họ đẩy người cậu ra.

"phu nhân không sao chứ ạ?"

trời ạ cảnh tượng gì đây? jungkook thở dài, thì ra vẫn có cảnh vô tình gặp phu nhân rồi vệ sĩ như trong phim ở ngoài đời à? cậu là đang gặp thế lực gì đây...

"người này làm hại phu nhân đúng không ạ!". một người chỉ tay vào cậu mà hỏi.

"tôi không có a!". jungkook giơ hai tay lên, cậu giúp phu nhân của các người còn không cảm ơn lại đổ lỗi à?

"này này nhỏ giọng lại ngay, người này giúp đỡ tôi. các người vô lễ quá". bà cau mày với đám vệ sĩ.

"xin, xin lỗi phu nhân..."

một lúc sau thì cũng giải quyết xong. người phụ nữ trung niên với dáng vẻ sang trọng ấy được vệ sĩ dìu vào xe riêng. cậu cũng đi theo vì ý muốn của bà, được bà mời vào xe. cậu ấp úng chưa kịp nói gì thì bà lên tiếng:

"cảm ơn con lần nữa nhé!". bà mỉm cười.

"dạ không sao mà ạ!". cậu nhẹ nhàng cười.

"con tên gì? nhà ở đâu vậy?"

bỗng dưng bà ấy hỏi, jungkook không biết có nên trả lời không. cũng chỉ là thấy người khác gặp khó thì giúp đỡ thôi, không thấy cần thiết phải thế này nên cậu ấp úng.

"a dạ...con là jungkook, jeon jungkook nhà con ở gần đây thôi ạ". cậu cười gượng gạo.

"jungkook sao? jungkook không thấy thoải mái sao? ta xin lỗi nhé". bà nhìn người con trai này rất có thiện cảm, vì vậy muốn nói chuyện một chút.

"vậy bác tên là gì ạ? để con dễ xưng hô ạ"

"ta là heeyoung, kim heeyoung". bà trả lời.

rồi không ai nói ai thêm câu nào, không gian trở nên gượng gạo. người phụ nữ nhìn cậu từ trên xuống dưới đặc biệt nhận ra điều gì đó, jungkook cũng sớm nhận ra bà đang nhìn cậu.

"con có thai sao?". bà nghiêng đầu hỏi.

jungkook xoa xoa gáy ngại ngùng, cậu đã mặc quần áo rộng vậy mà vẫn nhận ra nhỉ.

"v-vâng ạ...". jungkook lấp bấp dạ vâng.

"tháng thứ mấy rồi?". bà thắc mắc.

"tháng thứ năm ạ!". nhắc đến những chuyện đến đứa bé, cậu cảm thấy có chút ngại nhưng vẫn có chút cảm giác tự hào.

"vậy đã biết giới tính em bé chưa jungkook nhỉ?"

không biết vì sao khi nói về vấn đề có thai này hai người lại có thể trò chuyện hoà hợp như vậy. jungkook tròn mắt với câu hỏi của bà.

"bây giờ đã biết được giới tính em bé rồi ạ!?"

mắt cậu sáng lên, vô tình làm người phụ nữ bị chìm đắm vào. bà ân cần bảo:

"con có thể biết từ hai tháng trước rồi cơ đấy!". bà cong mắt, nhìn cậu cười.

cậu rất trông chờ xem bé nhỏ trong bụng là bé trai hay bé gái tuy vậy cậu không biết thời điểm nào có thể biết được giới tính em bé thế là quên bẵng đi.

"oa con không biết chuyện đó ạ". jungkook tỏ vẻ tiếc nuối vì bỏ lỡ, trong lòng đã nghĩ đến việc mau mau đi bác sĩ để xem em bé như thế nào rồi.

"càng về sau sẽ càng chắc chắn về giới tính thôi con không phải lo đâu"

nhìn jungkook cứ như muốn đi siêu âm ngay vậy, háo hức đến mức tay vô thức xoa xoa vào nhau. người phụ nữ thấy hành động đáng yêu đó, không tránh được liền phì cười.

"ba lớn của đứa bé đâu nhỉ?". bà không thấy cậu nhắc đến nên lên tiếng hỏi.

chỉ là câu hỏi vu vơ nhưng nó thành công ngắt ngang mạch cảm xúc vui vẻ của cậu. nhắc đến hắn, rõ ràng không có gì vui vẻ cho cam. nhưng jungkook không phải kiểu người than vãn kể khổ, chuyện như nào thì kể như thế.

"chắc bác sẽ thất vọng nhưng...ừm, à đứa bé là do mối quan hệ không xác định được của con nên...". nói đến đây chắc cũng đủ để người kia hiểu, jungkook im lặng không nói thêm.

người phụ nữ này thoáng chốc thấy nét buồn trên mắt cậu, chỉ nhanh chóng thôi cậu liền trở về khuôn mặt vui vẻ vừa nãy.

"ta xin lỗi vì đã hỏi, nhưng con thật mạnh mẽ vì đã giữ đứa bé lại". bà thầm cảm thán.

tuổi trẻ, dám nhận việc mình làm lại giữ lại đứa bé không có lỗi trong bụng như vậy không gọi là mạnh mẽ thì gọi là gì. thoáng nhìn cũng biết cậu nhóc này trải qua không ít thăng trầm. ấn tượng về jeon jungkook làm bà thấy thật khó nói.

"con nghĩ là con nên về thôi". jungkook định về nhà.

"con có muốn đi siêu âm xem giới tính em bé ngay bây giờ không?". bà dịu dàng hỏi.

jungkook lại được bà thuyết phục để đi cùng bà, cậu đang hào hứng muốn thấy em bé như vậy mà. cậu mím môi gật đầu, bà mỉm cười kêu tài xế đến một bệnh viện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com