4 Chom Sao Song Sot Vao Ngay Tan The Zombie
Nhân Mã ngồi trên ghế gỗ lót đệm gấm ngoài phòng khách, tay cầm tách trà sứ có hoa văn trang trí giản dị, nửa thân dưới đắp một chiếc chăn lông nhỏ Thiên Yết đưa cho. Nhẹ nhàng lịch sự hướng về phía đám người đang ngồi đối diện."Bây giờ khó khăn, không cần quà cáp gì." Chị ta từ tốn nói. Một trong ba người kia rụt rè đáp: "Nhưng... thăm người ốm không thể mang tay không được ạ..."Cậu ta vừa dứt lời, Nhân Mã đang cúi đầu nhấp trà liền nhướng mày liếc mắt nhìn lên, ánh mắt lập tức trở nên sắc lẻm, đích thị là một kẻ săn mồi đỉnh cấp. Tức thì, cả đám liền lạnh gáy run lẩy bẩy. "Thời thế khác xưa rồi. Chốc nữa đem về hết đi, đừng để lại.""Dạ, vâng..." Tới nước này thì bọn họ không thể không nghe theo lời chị ta được nữa. "Pfft..." Ma Kết ngồi bên cạnh Nhân Mã, nhìn cảnh này lại hơi buồn cười. Bộ dạng như thể đám học sinh bị giáo viên chủ nhiệm quở trách vậy.Quả nhiên qua chọn lọc của Bạch Dương, mấy thằng có ý đồ xấu xa hơn đã sớm bị loại từ vòng gửi xe. Còn lại vài thằng nhóc ngây thơ, mặc dù có chút tâm tư muốn thử cơ may, nhưng cùng lắm suy nghĩ chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ Nhân Mã mà thôi. Nhân Mã thực ra cũng chẳng muốn hà khắc gì với tụi lít nhít này. Trong mấy buổi dẫn dắt, chị ta liếc mắt là biết thái độ người nào tốt hay kém. Mấy đứa này vẫn coi như là tốt đẹp chán so với cái bọn choai choai có được dị năng liền tỏ ra thượng đẳng ngoài kia. Chỉ là bỗng dưng có người đến phá vỡ mất cả buổi chiều thư giãn của chị ta, nên chị hơi bực bội không muốn tỏ ra hiếu khách cho lắm.Mà không chỉ Nhân Mã, nhóm bọn họ vốn có chút ích kỉ, trừ bỏ những người thân quen, còn đâu không thích hoan nghênh người lạ vào nhà, nói trắng ra là ghét bỏ. Mãi mới đuổi được người và đống quà cáp đi, cả nhà mới thở phào, bắt tay mỗi người một việc dọn dẹp để xua bớt mùi người ngoài vẫn còn phảng phất. Bận bịu một hồi xong xuôi mới có thể thả lỏng thư giãn dưới phòng khách.Hôm sau đi làm, Bạch Dương đen mặt khi nghe thấy một đám người đang rỉ tai nhau nghe về thân thế của hắn. Xem ra, mấy đứa kia về hẳn loan tin một trận, chuyện hắn là con cháu nhà đại tướng đã bị dân tình khui ra sau một đêm. Cũng phải, ở trong khu nhà bọn họ, vốn không có ai bình thường. Ngay cả bà lão giản dị nhà kế bên hàng ngày đi phát cơm cũng từng là một nhà ngoại giao vô cùng sắc sảo kia kìa.Cả cái thành bờ Tây truyền tai nhau, đương nhiên người có quan hệ rộng là Bạch Dương biết được hết. Mấy đứa đến thăm hiểu biết về giới bọn hắn không nhiều, đồn đoán vốn đã không chính xác, đã vậy khó tránh tam sao thất bản. Hẳn gia thế của hắn là vài người có kiến thức và mối quan hệ rộng đoán ra. Tóm gọn lại, ngoài mấy cái như con cháu đại tướng, gia tộc thượng lưu, trâm anh thế phiệt... vân vân, hầu hết là đúng, Bạch Dương còn phát hiện thêm một tin đồn khác nữa, ấy là Nhân Mã là em họ cưng của hắn.Cười chết đi được. Nhân Mã bây giờ vừa là người anh em, vừa là em dâu hắn, vừa là em họ cưng của hắn luôn. Ngay khi tan làm, Bạch Dương vội vội vàng vàng về nhà kể chuyện, vừa kể vừa cười hô hố, luôn mồm gọi Nhân Mã hai tiếng "em gái".Báo hại Nhân Mã sởn hết cả da gà, nếu không phải vừa ốm dậy, chị ta sẽ lao vào đánh nhau với hắn một trận.Bỗng dưng Bạch Dương thay đổi thái độ, đột ngột nghiêm túc ngỏ ý hỏi chị ta có muốn làm em gái hắn không, khiến Nhân Mã sững sờ một hồi lâu.Để mà nói, bọn họ làm bạn mặc dù chưa được bao nhiêu năm, nhưng số lần vào sinh ra tử cùng nhau đã sớm không còn đếm nổi nữa rồi. Gần đây bọn họ đều ở chung một nhà, nhà chị ta, rồi đến nhà hắn. Thậm chí từ bao giờ, mọi người sớm không còn tự xưng là "cả bọn" nữa, mà thay vào đó là "cả nhà"."Được rồi..."Thấy Nhân Mã hơi trầm ngâm một hồi lâu, khó khăn lắm mới lí nhí mấy tiếng, Bạch Dương nhoẻn miệng cười. "Được rồi." Hắn vỗ vỗ vai Nhân Mã, rồi lủi đi chỗ khác cho chị ta đỡ ngại.Hắn biết chị ta sẽ ngấm ngầm đồng ý, nhưng không nghĩ sẽ nói hẳn ra như này. Bốn người bọn họ đều không có trải nghiệm tốt đẹp mấy đến từ gia đình, ảnh hưởng đến suy nghĩ lối sống không ít thì nhiều. Hắn có một thời gian phá phách thời cao trung vì thèm khát sự chú ý. Thiên Yết mất nhiều thời gian để tin tưởng vào tình yêu. Ma Kết quen với đơn độc nên từng không đủ kiên nhẫn trong việc hoạt động nhóm. Còn Nhân Mã khó khăn trong việc thể hiện tình cảm bằng lời nói. Hắn biết thừa Nhân Mã nổi loạn vì không chịu nổi sự áp đặt, nhưng trong suy nghĩ, chị ta không "nổi loạn" đến thế, thậm chí còn đặt ra rất nhiều quy củ cho bản thân. Nhìn sự tương phản giữa hình tượng bên ngoài và thái độ học tập làm việc của chị là biết. Vừa rời khỏi thì hắn chạm mặt Thiên Yết đang dựa lưng trốn sau tường, thấy cô nàng tủm tỉm, hẳn là đã nghe được cuộc trò chuyện rồi. "Thế nào?""Đồng ý rồi, còn nói thành tiếng nữa cơ." Bạch Dương cười ngoác cả miệng, nhưng như sợ Nhân Mã nghe thấy, nên chỉ dám ghé tai Thiên Yết thủ thỉ."Vốn dĩ nó sẽ không từ chối." Thiên Yết ra vẻ đủng đỉnh như sớm biết trước quyết định của Nhân Mã. "Có từ chối đi nữa, nó vẫn phải làm em dâu tao thôi.""Đương nhiên rồi!""Đương nhiên!" Thiên Yết khẳng định, Nhân Mã đừng hòng thoát.
P.s: Mừng ngày tui ra viện, bà chị hàng xóm liền vẽ tặng cho một bức Ma Kết nè ٩(ˊᗜˋ*)و 。♡*❀〰
P.s: Mừng ngày tui ra viện, bà chị hàng xóm liền vẽ tặng cho một bức Ma Kết nè ٩(ˊᗜˋ*)و 。♡*❀〰
Đoán xem cậu ta thó kính của ai nào ( ๑‾̀◡‾́)(‾̀◡‾́ ๑)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com