TruyenHHH.com

4 Chom Sao Song Sot Vao Ngay Tan The Zombie

"Mắc gì phê phán bọn này. Bố mày biết thừa hai đứa mày cũng "cộc cách tùng cheng" rồi. Giấu thế đéo nào được taooo?" Nhân Mã tức giận.

Giờ thì đến lượt Bạch Dương và Thiên Yết chột dạ.

Ma Kết đang bị trói, nghe vậy thì cũng ngơ ngác, một lúc sau liền gầm lên. "Cái... từ bao giờ?"

"Từ hôm rock show chứ gì nữa. Tao đưa mày đi trước, hai đứa nó cả đêm không về. Bố mày biết hếttt." Nhân Mã trừng mắt nhìn hai đứa kia.

"Đệch. Mấy người cũng "tùng tùng tùng trống rộn ràng" trên giường mà chỉ chích tụi này hả?" Ma Kết giành thế về tay, lấn át mắng lại Bạch Dương và Thiên Yết.

"Gì? Đều đủ tuổi cả rồi. Làm cũng có sao đâu?" Thiên Yết sủi trước một bước xuống nhà, bỏ lại Bạch Dương đang ăn mắng đằng sau.

Bạch Dương bị Nhân Mã và Ma Kết sỉ vả cho một trận, đau thương xuống nhà nấu bữa sáng đền tội.

Lúc này, Nhân Mã mới nhớ đến chuyện cởi trói cho Ma Kết. Tự dưng chị ta nhìn chằm chằm vào cậu. Đầu tóc rũ rượi, vài sợi bết lại trên trán và má, mắt mũi đỏ ửng vì dính nước, sống mũi cao thẳng tắp.

Chị ta vội vàng né tránh ánh mắt của cậu. Chết dở, sao bữa nay lại thấy thằng ranh này đẹp trai trúng gu thế nhỉ?

"Sao thế? Sững sờ trước vẻ đẹp của tôi rồi à?"

"Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ đến chết chẳng khỏi. Nam sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến." Chị ta bỗng dưng nhẩm một tràng. Ma Kết nghe xong cũng ngu cả người theo luôn.

Nhặng xị cả buổi sáng đâm ra đói chết đi được, Bạch Dương quyết định nấu một nồi tướng mì trộn thịt hộp hun khói và rau xanh. Đằng nào hôm nay cả lũ đều dậy không quá muộn, bữa sáng đầy đủ một tí cũng được.

Ăn uống no nê, cả bọn lại quây quần quanh bàn trà phòng Nhân Mã, chỉ khác mọi khi là bọn họ im lặng cả buổi. Cuối cùng, Thiên Yết đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"Thế rốt cuộc hai đứa mày là quan hệ như nào?"

"Như nào là như nào?" Nhân Mã nhấp ngụm café. "Chả có như nào cả. Tao còn chưa hỏi chuyện hai đứa mày đâu đấy."

"Khụ." Ma Kết sặc nước bọt. "Từ từ...Sao lại chả có như nào? Chị kéo quần xong không nhận mặt à?"

Thiên Yết nhịn cười đập tay với Nhân Mã. Đúng là bạn tôi rồi.

Ma Kết chứng kiến một màn này thì mông lung hướng về Bạch Dương. Hắn ta bèn ném cho cậu một ánh mắt thấu hiểu. Ra vậy, cùng chung hoàn cảnh, người anh em vất vả rồi.

"Hai người là cái đồ tra nữ!" Ma Kết ré lên mắng người, cũng không hiểu cậu ta học từ ai ra cái ngôn ngữ trong từ điển ngôn tình này. Bạch Dương gật gù theo phụ họa. Đúng, đúng lắm.

"Chẹp. Thôi nào gà con, lại đây." Nhân Mã vỗ đùi.

"Gà con của chị đến đây." Ma Kết lập tức trở mặt sà vào lòng chị ta.

Giờ thì đến Bạch Dương xị mặt. Danh dự đâu? Phẩm chất đâu? Anh em đang biểu tình cơ mà? Sao mày vứt liêm sỉ nhanh thế?

"Tao bảo này. Lúc ngọt ngào thì gà con của chị. Đợi cáu lên thì là đồ con gà đấy." Hắn ta ngứa mồm thọc gậy bánh xe.

Thiên Yết nhìn lũ này pha trò thì khoái chí đến nỗi mãi không uống xong trà. Cô hết nâng lên lại đặt vội chén xuống vì buồn cười quá nhịn không nổi, phải vớ lấy bánh đậu xanh ngậm tạm cho đỡ buồn mồm.

"Thôi không đùa nữa nhé. Khụ khụ... Mọe. Buồn cười quá." Thiên Yết lau nước mắt.

"Được rồi. Không đùa." Bạch Dương hắng giọng. "Chiều nay tao có ý định càn quét siêu thị gia đình còn lại. Chúng mày muốn nhân tiện lấy gì nữa không?"

"Đợi tôi lấy bản đồ đã." Ma Kết với lấy quyển sổ trên giá sách, lật mở rồi đặt lên bàn.

"Lấy cả giấy A4 nữa, vẽ nháp kế hoạch." Nhân Mã với lấy cây bút chì và cục tẩy. Chị ta đối chiếu lược đồ chính rồi phác thảo một bản khác, ghi chép lại địa chỉ các cửa hàng.

"Trời sắp trở lạnh rồi. Phải lấy thêm áo rét nữa." Thiên Yết suy tư. Mấy tên con trai thì đồ không đúng cỡ. Còn cô, là một fangirl của Lana Del Rey, Thiên Yết đam mê cổ áo xẻ sâu, khoác da, váy ngắn, đầm lụa. Mỗi khi nhìn vào tủ quần áo toàn đồ pastel kín cổng cao tường của Nhân Mã hồi mấy năm trước thì lại cay hết cả mắt. Dám chắc chị ta cũng muốn lấy thêm quần áo khác lắm rồi.

Chỉ đợi đến thế, Nhân Mã liền khoanh tròn đánh dấu lên bản đồ. "Ở đây có tận mấy shop quần áo này. Đồ nam thì ở chỗ đối diện có. Cũng không xa siêu thị gia đình lắm, chỉ cần đi thêm vài mét."

"Ngon." Bạch Dương vỗ đùi cái đét.

"Có quán café nào gần đấy không?" Ma Kết bỗng hỏi.

"Có. Một hai quán gì đấy. Quanh đây người ta thường mua quần áo rồi đi café." Nhân Mã gõ bút lạch cạch. "Để làm gì?"

"Còn gì nữa. Loot máy pha café. Không phải chị muốn sao?"

"Tuyệt. Tao cũng lâu lắm rồi không được uống café pha máy đấy." Bạch Dương nhảy dựng, giờ có máy phát điện thương hiệu con ngựa mà. Lần trước còn chưa cầm cốc thì thảm họa zombie đã ập đến rồi, mải chạy lấy tâm trí đâu mà uống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com