35
jungkook nằm trên giường đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi cho taehyung hay không. hôm nay là chủ nhật, do đó tiệm đóng cửa sớm và cậu còn cả một ngày dài một mình, vì thành thực cậu chẳng có bạn."chết tiệt. là jungkook mà lại không gọi điện à?" cậu tự nói rồi nhấn vào số người nọ đợi anh nhấc máy.sau một lúc thì cuộc gọi của cậu đã có hồi đáp, "alo" cậu nghe được từ đầu dây bên kia. "chào taehyung, tôi không biết liệu..." rồi cậu im lặng, chờ đến khi taehyung hừm giọng ý bảo cậu nói tiếp.
"anh có muốn đi chơi không?" cậu nói nhưng đầu dây bên kia im lặng nên vội giải thích, "ý tôi là như những người bạn. tôi không bảo anh đi hẹn họ. chưa bảo."taehyung khúc khích khiến jungkook thấy tự hào vì làm người kia cười thành công, "được, chúng ta có thể đi chơi mà anh bạn.""gọi tôi là anh bạn một lần nữa xem tôi có ném bản thân xuống cái vực nào đó không." và taehyung lại cười. "tôi chỉ trêu cậu thôi, khi nào ta đi?"jungkook vui vẻ, "một tiếng nữa? tôi có thể đón anh?" taehyung nhướn mày, "một tiếng nữa cũng được. nhưng cậu còn không biết tôi ở đâu." anh bật cười."tôi biết thế, tôi đang mong anh sẽ nói tôi nghe. tôi muốn cư xử như một quý ông và gây ấn tượng với anh bằng cách đón và mở cửa xe hay những việc khác nữa, anh biết không?""cậu đúng là đồ khờ đấy jungkook." taehyung khúc khích. "tôi có thể làm chàng khờ của anh nhưng anh cứ đẩy tôi đi." jungkook đáp."đường 413 tòa nhà số 2, tốt hơn hết là một tiếng nữa có mặt ở đây." taehyung nói rồi cúp máy, để lại jungkook đang cười như tên ngốc trong căn hộ.một tiếng sau jungkook đứng trước toà số 2 chờ taehyung xuống sau khi đã nhắn tin báo anh biết rằng cậu đã tới nơi. cậu mỉm cười khi thấy taehyung trông thật điển trai bước ra. anh mặc chiếc áo phông xanh nhạt, sơ vin trong quần jean đen. anh trông thật thuần khiết đối với người nhỏ hơn."cậu định tiếp tục nhìn tôi chằm chằm thế à?" taehyung hỏi khi thấy jungkook vẫn chưa nói gì và đánh thức cậu khỏi mơ mộng, "tôi xin lỗi, nhưng anh thực sự rất đẹp." taehyung cười rồi ngại ngùng cảm ơn cậu."tôi muốn đi ô tô để có thể mở cửa cho anh như đã nói rồi lái xe bằng một tay để anh nghĩ tôi ngầu, nhưng chắc không thành rồi." jungkook khiến taehyung bật cười, "sao thế?""vì tôi không có ô tô." taehyung cười phá lên rồi đưa tay che miệng, "tôi đã nghĩ đến chuyện đi xe đạp nhưng sợ anh sẽ thấy tôi ít ngầu hơn nên tôi quyết định đi bộ tới đây.""cậu rất hài hước đấy, cậu biết không?" taehyung vẫn còn vui vẻ. "nhưng thật ra tôi thích xe đạp, tôi cũng có một cái.""vậy hôm nào đó ta nên đi hẹn hò bằng xe đạp." jungkook nói. "dĩ nhiên là hẹn hò thân thiện thôi, đừng hiểu sai ý tôi."
"được." taehyung tươi cười bước đi cùng jungkook."chúng ta đi đâu đây?" anh hỏi sau vài phút im lặng. "gần đây có một tiệm cà phê vườn mà tôi rất thích, tới đó ổn chứ?" taehyung gật đầu rồi họ cứ thế tiếp tục quãng đường."đến nơi rồi." jungkook lên tiếng trước khi vào vườn và tìm bàn cho cả hai.họ gọi bánh ngọt và tán gẫu về bất cứ điều gì hiện lên trong đầu. "vậy là trước đây cậu chưa từng yêu ai?" taehyung hỏi còn jungkook gật đầu, "tôi không nói dối đâu, mọi người ở đây không thích tôi. bất kể khi nào có ai muốn làm quen với tôi thì mọi người đều sẽ doạ họ chạy mất. có thể do anh mới chuyển đến nên không ai nói gì về việc anh đi chơi với tôi đấy.""có lý do nào không? chuyện gì đã xảy ra?" taehyung thắc mắc, anh thấy tệ khi nhận ra người nhỏ hơn đã cô đơn đến thế nào. ''hmm, cũng có. bố tôi làm việc cho một người nọ. ông ta luôn luôn chèn ép bố tôi. có một hôm ông ta đến nhà chúng tôi rồi tát bố ngay trước mặt tôi bởi ông làm mất vài tờ tài liệu công việc ngu ngốc nào đó, và dĩ nhiên tôi không thể để yên, tôi đánh ông ta cho đến khi ông ta khó thở và cảnh sát ngăn tôi lại. hôm sau tôi được thả ra nhưng những gì mọi người thấy được chỉ là việc tôi vô cớ tấn công một ông già vô tội. nên họ thật sự không thích tôi ở lại đây.""tôi xin lỗi khi chuyện đó xảy ra với cậu." taehyung hối lỗi vì anh thực sự thấy rất tệ cho cậu. "không sao, đó đâu phải lỗi của anh. ít ra anh đối xử với tôi như một người bình thường chứ không phải một tên tội phạm nào đó." cậu cười."mà tiện thể, anh thì sao? đã từng có mối tình nào chưa?" jungkook hỏi, đổi chủ đề.taehyung gật đầu, "ừm, thật ra tôi đã đính hôn nhưng chúng tôi chia tay một năm trước."
"thật ư? liệu có ổn nếu tôi hỏi tại sao không?" jungkook ngập ngừng nghi vấn. "cậu ta chỉ nói là không còn yêu tôi nữa. cậu ấy kém tôi 3 tuổi."jungkook cho rằng đó hẳn là lý do taehyung không cho cậu một cơ hội và nghĩ bản thân anh chưa đủ tốt. "ừm vậy cậu ta là một tên ngốc, cậu ta đánh mất một người tuyệt vời mà ai có được cũng sẽ là kẻ may mắn."vài tiếng trôi qua, họ chẳng hề hay biết, giờ đã là buổi tối, jungkook đưa taehyung về nhà. jungkook đã hái một bông hoa nhỏ trước khi rời khỏi quán cà phê. khi họ đã đến trước cửa toà căn hộ của taehyung, cậu lấy nó ra rồi gài lên tóc anh."anh đẹp lắm taehyung." cậu đưa tay lên đôi má ửng đỏ vì ngại của taehyung. "cảm ơn cậu. hôm nay tôi rất vui, cảm ơn đã rủ tôi đi. từ khi chuyển đến, đây là lần đầu tôi ra ngoài chơi.""tôi sẽ đưa anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. tôi cũng đã rất vui." cậu cười ấm áp với anh."ừm tôi lên đây." taehyung nói, jungkook gật đầu nhìn taehyung bước vào toà nhà. đêm đó nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.
"anh có muốn đi chơi không?" cậu nói nhưng đầu dây bên kia im lặng nên vội giải thích, "ý tôi là như những người bạn. tôi không bảo anh đi hẹn họ. chưa bảo."taehyung khúc khích khiến jungkook thấy tự hào vì làm người kia cười thành công, "được, chúng ta có thể đi chơi mà anh bạn.""gọi tôi là anh bạn một lần nữa xem tôi có ném bản thân xuống cái vực nào đó không." và taehyung lại cười. "tôi chỉ trêu cậu thôi, khi nào ta đi?"jungkook vui vẻ, "một tiếng nữa? tôi có thể đón anh?" taehyung nhướn mày, "một tiếng nữa cũng được. nhưng cậu còn không biết tôi ở đâu." anh bật cười."tôi biết thế, tôi đang mong anh sẽ nói tôi nghe. tôi muốn cư xử như một quý ông và gây ấn tượng với anh bằng cách đón và mở cửa xe hay những việc khác nữa, anh biết không?""cậu đúng là đồ khờ đấy jungkook." taehyung khúc khích. "tôi có thể làm chàng khờ của anh nhưng anh cứ đẩy tôi đi." jungkook đáp."đường 413 tòa nhà số 2, tốt hơn hết là một tiếng nữa có mặt ở đây." taehyung nói rồi cúp máy, để lại jungkook đang cười như tên ngốc trong căn hộ.một tiếng sau jungkook đứng trước toà số 2 chờ taehyung xuống sau khi đã nhắn tin báo anh biết rằng cậu đã tới nơi. cậu mỉm cười khi thấy taehyung trông thật điển trai bước ra. anh mặc chiếc áo phông xanh nhạt, sơ vin trong quần jean đen. anh trông thật thuần khiết đối với người nhỏ hơn."cậu định tiếp tục nhìn tôi chằm chằm thế à?" taehyung hỏi khi thấy jungkook vẫn chưa nói gì và đánh thức cậu khỏi mơ mộng, "tôi xin lỗi, nhưng anh thực sự rất đẹp." taehyung cười rồi ngại ngùng cảm ơn cậu."tôi muốn đi ô tô để có thể mở cửa cho anh như đã nói rồi lái xe bằng một tay để anh nghĩ tôi ngầu, nhưng chắc không thành rồi." jungkook khiến taehyung bật cười, "sao thế?""vì tôi không có ô tô." taehyung cười phá lên rồi đưa tay che miệng, "tôi đã nghĩ đến chuyện đi xe đạp nhưng sợ anh sẽ thấy tôi ít ngầu hơn nên tôi quyết định đi bộ tới đây.""cậu rất hài hước đấy, cậu biết không?" taehyung vẫn còn vui vẻ. "nhưng thật ra tôi thích xe đạp, tôi cũng có một cái.""vậy hôm nào đó ta nên đi hẹn hò bằng xe đạp." jungkook nói. "dĩ nhiên là hẹn hò thân thiện thôi, đừng hiểu sai ý tôi."
"được." taehyung tươi cười bước đi cùng jungkook."chúng ta đi đâu đây?" anh hỏi sau vài phút im lặng. "gần đây có một tiệm cà phê vườn mà tôi rất thích, tới đó ổn chứ?" taehyung gật đầu rồi họ cứ thế tiếp tục quãng đường."đến nơi rồi." jungkook lên tiếng trước khi vào vườn và tìm bàn cho cả hai.họ gọi bánh ngọt và tán gẫu về bất cứ điều gì hiện lên trong đầu. "vậy là trước đây cậu chưa từng yêu ai?" taehyung hỏi còn jungkook gật đầu, "tôi không nói dối đâu, mọi người ở đây không thích tôi. bất kể khi nào có ai muốn làm quen với tôi thì mọi người đều sẽ doạ họ chạy mất. có thể do anh mới chuyển đến nên không ai nói gì về việc anh đi chơi với tôi đấy.""có lý do nào không? chuyện gì đã xảy ra?" taehyung thắc mắc, anh thấy tệ khi nhận ra người nhỏ hơn đã cô đơn đến thế nào. ''hmm, cũng có. bố tôi làm việc cho một người nọ. ông ta luôn luôn chèn ép bố tôi. có một hôm ông ta đến nhà chúng tôi rồi tát bố ngay trước mặt tôi bởi ông làm mất vài tờ tài liệu công việc ngu ngốc nào đó, và dĩ nhiên tôi không thể để yên, tôi đánh ông ta cho đến khi ông ta khó thở và cảnh sát ngăn tôi lại. hôm sau tôi được thả ra nhưng những gì mọi người thấy được chỉ là việc tôi vô cớ tấn công một ông già vô tội. nên họ thật sự không thích tôi ở lại đây.""tôi xin lỗi khi chuyện đó xảy ra với cậu." taehyung hối lỗi vì anh thực sự thấy rất tệ cho cậu. "không sao, đó đâu phải lỗi của anh. ít ra anh đối xử với tôi như một người bình thường chứ không phải một tên tội phạm nào đó." cậu cười."mà tiện thể, anh thì sao? đã từng có mối tình nào chưa?" jungkook hỏi, đổi chủ đề.taehyung gật đầu, "ừm, thật ra tôi đã đính hôn nhưng chúng tôi chia tay một năm trước."
"thật ư? liệu có ổn nếu tôi hỏi tại sao không?" jungkook ngập ngừng nghi vấn. "cậu ta chỉ nói là không còn yêu tôi nữa. cậu ấy kém tôi 3 tuổi."jungkook cho rằng đó hẳn là lý do taehyung không cho cậu một cơ hội và nghĩ bản thân anh chưa đủ tốt. "ừm vậy cậu ta là một tên ngốc, cậu ta đánh mất một người tuyệt vời mà ai có được cũng sẽ là kẻ may mắn."vài tiếng trôi qua, họ chẳng hề hay biết, giờ đã là buổi tối, jungkook đưa taehyung về nhà. jungkook đã hái một bông hoa nhỏ trước khi rời khỏi quán cà phê. khi họ đã đến trước cửa toà căn hộ của taehyung, cậu lấy nó ra rồi gài lên tóc anh."anh đẹp lắm taehyung." cậu đưa tay lên đôi má ửng đỏ vì ngại của taehyung. "cảm ơn cậu. hôm nay tôi rất vui, cảm ơn đã rủ tôi đi. từ khi chuyển đến, đây là lần đầu tôi ra ngoài chơi.""tôi sẽ đưa anh đến bất cứ nơi nào anh muốn. tôi cũng đã rất vui." cậu cười ấm áp với anh."ừm tôi lên đây." taehyung nói, jungkook gật đầu nhìn taehyung bước vào toà nhà. đêm đó nụ cười chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com