35
cả một tuần vừa qua jungkook cứ liên tục thả thính còn taehyung chỉ đẩy cậu đi. nhưng dù vậy có một điều anh chẳng thể dối lòng, rằng anh nhớ cái cảm giác có người thật sự quan tâm đến mình, tuy anh cũng thấy bản thân quá lớn tuổi so với đối phương.tối thứ bảy, jungkook đang lau dọn quầy bếp sau một ngày dài làm việc, ''tôi nghĩ quyết định thuê cậu là thật sự đúng đắn.'' cậu nghe taehyung bắt chuyện, ''cậu quả thực đang làm hết sức mình rồi, nhỉ?''jungkook cười, ''công việc này có ý nghĩa rất lớn với tôi, nhờ có anh mà bố tôi không còn phải làm thêm ca đêm và được nghỉ ngơi ở nhà.'' taehyung cũng mỉm cười, ''và tôi được gặp anh mỗi ngày, nên đó là một điểm cộng.'' cậu nói nốt.nụ cười của taehyung biến mất, ''jungkook, xin cậu.''
anh nói, ''tôi không bao giờ là đủ cho cậu, hiểu không? cậu nên tìm một người xứng đáng hơn. cậu rất tốt, bất cứ ai có được cậu cũng đều là người may mắn."jungkook quay sang anh, ''tại sao anh không thể là người đó? anh còn hơn cả đủ.'' cậu nói với tông giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt đối phương.''cái cảm giác cậu có đối với tôi chỉ là sự thu hút thôi jungkook, kể cả nếu tôi cho cậu một cơ hội, cậu cũng sẽ chán tôi sớm sau đó.'' người lớn hơn cố gắng giải thích.''anh không thể quyết định được tôi cảm thấy thế nào, nhé? và tại sao anh cứ nghi ngờ tôi nhiều thế? có phải vì tuổi của chúng ta-" jungkook bị tiếng tay taehyung đập xuống quầy bếp cắt lời, ''đúng! đúng là vì khoảng cách tuổi tác của chúng ta đấy jungkook! tôi mẹ kiếp hơn cậu những mười tuổi! cậu không hiểu sao? kể cả hai chúng ta có chấp nhận điều đó, những người khác vẫn sẽ bàn tán thôi.''''tôi không quan tâm người ta nói gì! đây là cuộc đời của tôi, tôi được quyền quyết định bản thân muốn bên ai, và tôi muốn anh.'' giọng jungkook nhỏ dần, đến câu cuối cùng chỉ còn tiếng thì thầm.taehyung lắc đầu, ''c-cậu không thể. cậu không thể muốn tôi.'' anh nói, run run, nước mắt khẽ lăn dọc xuống má. jungkook thấy vậy vội chạy tới, đưa tay ôm lấy hai má anh.cậu vuốt ngón tay lau đi nước mắt của đối phương, ''được rồi, được rồi tôi xin lỗi. làm ơn đừng khóc. tôi không ép anh phải chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng xin anh đừng nghi ngờ nó.''taehyung nhìn cậu, ''xin lỗi. tôi hiểu. nhưng tôi không thể tiến xa hơn bạn bè, cậu hiểu chứ?'' anh tiếp tục, ''ít nhất là hiện tại.''jungkook cười với anh rồi gật đầu, ''anh cần bao lâu cũng được, tôi không hối.'' cậu nói, ''nhưng điều đó chắc chắn không có nghĩa là tôi sẽ ngừng thả thính anh.'' taehyung bật cười. ''được.''''khoan, chờ chút. anh nói ít nhất là hiện tại. có phải anh cũng, tôi không biết nữa, anh cũng thích tôi?" jungkook nháy mắt.
''tôi chỉ nghĩ cậu khá dễ thương, để xem.'' taehyung nháy mắt lại.''wow. có sự tiến bộ, anh đã nháy mắt và khen tôi dễ thương!" jungkook reo lên khiến taehyung bật cười, ''cậu nên về nhà đi, cậu bạn.'' anh đáp.jungkook lườm anh, ''đau đấy.'' cậu nói rồi bước ra cửa. ''mai gặp lại nhé, tae. ngủ ngon.''''ngủ ngon, jungkook.''
anh nói, ''tôi không bao giờ là đủ cho cậu, hiểu không? cậu nên tìm một người xứng đáng hơn. cậu rất tốt, bất cứ ai có được cậu cũng đều là người may mắn."jungkook quay sang anh, ''tại sao anh không thể là người đó? anh còn hơn cả đủ.'' cậu nói với tông giọng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt đối phương.''cái cảm giác cậu có đối với tôi chỉ là sự thu hút thôi jungkook, kể cả nếu tôi cho cậu một cơ hội, cậu cũng sẽ chán tôi sớm sau đó.'' người lớn hơn cố gắng giải thích.''anh không thể quyết định được tôi cảm thấy thế nào, nhé? và tại sao anh cứ nghi ngờ tôi nhiều thế? có phải vì tuổi của chúng ta-" jungkook bị tiếng tay taehyung đập xuống quầy bếp cắt lời, ''đúng! đúng là vì khoảng cách tuổi tác của chúng ta đấy jungkook! tôi mẹ kiếp hơn cậu những mười tuổi! cậu không hiểu sao? kể cả hai chúng ta có chấp nhận điều đó, những người khác vẫn sẽ bàn tán thôi.''''tôi không quan tâm người ta nói gì! đây là cuộc đời của tôi, tôi được quyền quyết định bản thân muốn bên ai, và tôi muốn anh.'' giọng jungkook nhỏ dần, đến câu cuối cùng chỉ còn tiếng thì thầm.taehyung lắc đầu, ''c-cậu không thể. cậu không thể muốn tôi.'' anh nói, run run, nước mắt khẽ lăn dọc xuống má. jungkook thấy vậy vội chạy tới, đưa tay ôm lấy hai má anh.cậu vuốt ngón tay lau đi nước mắt của đối phương, ''được rồi, được rồi tôi xin lỗi. làm ơn đừng khóc. tôi không ép anh phải chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng xin anh đừng nghi ngờ nó.''taehyung nhìn cậu, ''xin lỗi. tôi hiểu. nhưng tôi không thể tiến xa hơn bạn bè, cậu hiểu chứ?'' anh tiếp tục, ''ít nhất là hiện tại.''jungkook cười với anh rồi gật đầu, ''anh cần bao lâu cũng được, tôi không hối.'' cậu nói, ''nhưng điều đó chắc chắn không có nghĩa là tôi sẽ ngừng thả thính anh.'' taehyung bật cười. ''được.''''khoan, chờ chút. anh nói ít nhất là hiện tại. có phải anh cũng, tôi không biết nữa, anh cũng thích tôi?" jungkook nháy mắt.
''tôi chỉ nghĩ cậu khá dễ thương, để xem.'' taehyung nháy mắt lại.''wow. có sự tiến bộ, anh đã nháy mắt và khen tôi dễ thương!" jungkook reo lên khiến taehyung bật cười, ''cậu nên về nhà đi, cậu bạn.'' anh đáp.jungkook lườm anh, ''đau đấy.'' cậu nói rồi bước ra cửa. ''mai gặp lại nhé, tae. ngủ ngon.''''ngủ ngon, jungkook.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com