35
jungkook ngồi ở công viên nhỏ gần căn hộ. cậu ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời rồi trút một tiếng thở dài, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì nghe thấy có tiếng hát.nhìn ra đằng xa, liền thấy một chàng trai trẻ đang vừa ca vừa chơi đàn ghi-ta, cùng vài người dừng chân lại thưởng thức. jungkook đứng dậy, sải bước đến chỗ người nọ. quả là một giọng hát tựa thiên thần. nhưng jungkook đoán có lẽ gương mặt người này hẳn sẽ còn thu hút hơn cả giọng hát.khi ca khúc kết thúc, là tiếng cỗ vũ, cảm thán của mọi người dành cho người nọ, anh nhìn họ rồi nở một nụ cười lịch thiệp, tiễn mọi người rời đi. jungkook vẫn đứng đó, mãi cho đến khi cậu nhận ra bản thân phải làm gì đi thôi. đưa tay vào trong túi, cậu lấy ra tờ 10 đô rồi bỏ vào chiếc hộp đựng đàn của người nọ, "anh hát rất tuyệt vời.'' cậu khen ngợi.người đàn ông nhìn tờ tiền rổi ngẩng lên jungkook, "cảm ơn''. anh đáp, "nhưng tôi không hát để kiếm tiền"."không ư?" jungkook nghi vấn, "ồ- thật xin lỗi, tôi tưởng vậy vì thấy anh hát cùng túi đàn mở đặt dưới đất, tôi-" jungkook khựng lại khi người nọ nở nụ cười ngọt ngào. "không sao. đây không phải lần đầu hiểu lầm như này xảy ra, chỉ cần lấy lại tiền của cậu để tôi có thể bỏ ghi-ta vào thôi.""vâng- vâng thật xin lỗi". jungkook nói trước khi nhặt tờ tiền lên, nhường chỗ cho anh cất chiếc đàn. "anh hát rất tuyệt vời." cậu lặp lại lời khi nãy.
"hình như hai ta đều nghe thấy câu đó rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn." người nọ khúc khích, làm cậu cảm thấy có hơi xấu hổ."yeah." jungkook ngượng ngùng cười. "nhân tiện tôi là jungkook". cậu đưa tay ra với người đàn ông phía trước, anh đáp lại bằng cách bắt tay cậu, "rất vui được làm quen, tôi là taehyung." đôi môi anh vẽ lên nụ cười, jungkook thề đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy."tôi ngồi đây được không?" jungkook chỉ xuống chỗ ngồi trên ghế đẩu bên cạnh taehyung, anh gật đầu, hơi nhích sang bên kia."tôi chưa bao giờ thấy anh quanh đây." jungkook nói, "ý tôi là bắt gặp anh đàn hát."taehyung khúc khích, "ừ, đây là lần đầu tiên tôi tới công viên này. tôi vừa mới chuyển đến.""ồ! hy vọng anh sẽ sớm quen với nơi đây, mọi thứ đều rất tốt." jungkook cười.
"còn cậu thì sao? cậu cũng sống gần đây à?" vị kia cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, anh chưa biết ai ở đây, cũng vì thế mà anh thầm hy vọng jungkook sẽ trở thành bạn của anh."đúng vậy, chỉ cách công viên một toà nhà thôi." vị kia lại trả lời. "tôi cũng thế! chúng ta có thể là hàng xóm của nhau đấy." jungkook bật cười trước sự hào hứng của anh, "có thể."sau đó hai người rơi vào sự im lặng ngượng ngùng, cho đến khi jungkook hắng giọng, "ừm thật sự rất vui được gặp anh, nhưng giờ tôi phải đi rồi." cậu đứng dậy.
"tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu! có lẽ ta sẽ còn gặp lại nhau." taehyung mỉm cười, thầm mong cậu không thấy anh đáng sợ."chắc chắn rồi." jungkook vui vẻ xoay người bước đi. một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu cậu, rằng người vừa rồi cậu gặp phải chăng là người đẹp nhất tồn tại trên hành tinh này. nụ cười ấy vương lại trên mặt cậu suốt chặng đường về nhà.
"hình như hai ta đều nghe thấy câu đó rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn." người nọ khúc khích, làm cậu cảm thấy có hơi xấu hổ."yeah." jungkook ngượng ngùng cười. "nhân tiện tôi là jungkook". cậu đưa tay ra với người đàn ông phía trước, anh đáp lại bằng cách bắt tay cậu, "rất vui được làm quen, tôi là taehyung." đôi môi anh vẽ lên nụ cười, jungkook thề đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy."tôi ngồi đây được không?" jungkook chỉ xuống chỗ ngồi trên ghế đẩu bên cạnh taehyung, anh gật đầu, hơi nhích sang bên kia."tôi chưa bao giờ thấy anh quanh đây." jungkook nói, "ý tôi là bắt gặp anh đàn hát."taehyung khúc khích, "ừ, đây là lần đầu tiên tôi tới công viên này. tôi vừa mới chuyển đến.""ồ! hy vọng anh sẽ sớm quen với nơi đây, mọi thứ đều rất tốt." jungkook cười.
"còn cậu thì sao? cậu cũng sống gần đây à?" vị kia cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện, anh chưa biết ai ở đây, cũng vì thế mà anh thầm hy vọng jungkook sẽ trở thành bạn của anh."đúng vậy, chỉ cách công viên một toà nhà thôi." vị kia lại trả lời. "tôi cũng thế! chúng ta có thể là hàng xóm của nhau đấy." jungkook bật cười trước sự hào hứng của anh, "có thể."sau đó hai người rơi vào sự im lặng ngượng ngùng, cho đến khi jungkook hắng giọng, "ừm thật sự rất vui được gặp anh, nhưng giờ tôi phải đi rồi." cậu đứng dậy.
"tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu! có lẽ ta sẽ còn gặp lại nhau." taehyung mỉm cười, thầm mong cậu không thấy anh đáng sợ."chắc chắn rồi." jungkook vui vẻ xoay người bước đi. một suy nghĩ đã hiện lên trong đầu cậu, rằng người vừa rồi cậu gặp phải chăng là người đẹp nhất tồn tại trên hành tinh này. nụ cười ấy vương lại trên mặt cậu suốt chặng đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com