3 Kookv Sua Lac Dau Chuoi
Rất lâu sau đó, Taehyung cố gắng hết sức để không chạm mặt Jang Dong Min. Anh vẫn đang ngẫm nghĩ về giải pháp của cậu sinh viên KNPU nọ, nhưng anh lại không thể làm liều. Bởi vì Jungkook đã sống lại một lần nữa, lúc nhìn thấy mình còn sống cậu ấy đã hạnh phúc thế nào, nếu bây giờ anh không may gặp chuyện gì, như vậy Jungkook phải làm sao đây.Đúng là tiến không được, mà lùi cũng không xong.Taehyung đứng ở trước gương chải lại mái tóc rối bù như tổ quạ của mình, lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Ba Kim đứng ở bên ngoài nghiêm mặt, chờ Taehyung mở cửa rồi chậm rãi tiến vào, "Nói chuyện với ba chút đi.""Không phải đã nói rõ ràng rồi sao ạ?" Taehyung chỉnh lại mấy sợ tóc, thản nhiên đáp, "Nói về đi xem mắt gì đấy thì thôi ạ.""Ba đã làm gì mày đâu mà mày cứ xù lông lên.""Tại ba cứ động vào vấn đề nhạy cảm."Ba Kim: ...Taehyung vuốt tóc xong, nghiêng mặt qua nhìn ba Kim, ánh mắt nghiêm túc chiếu thẳng đến không chút kiêng dè, "Con sẽ không từ bỏ đâu.".Taehyung đứng tựa vào cửa quán cà phê đối diện công ty, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một lượt, lúc này điện thoại trong túi quần chợt vang lên âm báo tin nhắn.Trong tin nhắn nói, hôm nay em về sớm, qua đó đón anh nhé?Đón cái khỉ gì, có bằng lái xe không mà đòi.Taehyung đáp lại, ừ.Anh cất điện thoại vào trong túi, tình cờ lướt đến bóng người quen thuộc cách đó không xa, người nọ dường như cũng nhìn thấy anh, hai người cứ đối diện tầm mắt nhau như vậy khoảng năm phút, không ai có động tĩnh gì.Taehyung dịch về phía trước một bước rồi lại lùi lại, cuối cùng trong lúc anh còn đang phân vân, chợt thấy cạnh đó có cuộc rượt đuổi, hai cậu thanh niên đang truy đuổi một người đàn ông mặt mũi kín mít, người đàn ông chạy thẳng về phía Jang Dong Min, luôn miệng nói, "Tránh ra!"Jang Dong Min không tránh.Người đàn ông nghĩ rằng người nọ cũng là một hội với hai chàng trai trẻ phía sau, không chần chừ rút một vật từ trong áo ra, lao thẳng về phía hắn.Tiếng hét, tiếng bàn tán, tiếng gọi xe cấp cứu, mọi chuyện cứ thế đột nhiên rối tung cả lên.Taehyung không nghĩ gì nữa, không để ý đến tình hình hỗn loạn xung quanh, nhấc chân đuổi theo.Jang Dong Min bị dao đâm, thời điểm nghe được tin này Taehyung nhất thời không tiêu hóa được hết, bác sĩ nói anh ta mất máu quá nhiều, lại còn là máu hiếm, lập tức dùng loa thông báo nhóm máu cho sảnh bệnh viện, Taehyung ngồi ở ghế chờ, nghe thấy tên nhóm máu thì vội vàng chạy đến, nói mình có cùng nhóm máu với anh ta.Hay đấy, cứu người có ý định giết mình, đây đúng là trường hợp Taehyung thấy đầu tiên.Jungkook mà biết thì anh no đòn.Nhưng không gì quý bằng mạng sống, Taehyung thở dài một hơi, để bác sĩ hoàn thành nốt thủ tục.Nghe nói mới hiến máu xong đầu sẽ rất choáng, Taehyung ngủ li bì suốt ba tiếng đồng hồ, thời điểm tỉnh dậy thì đã thấy Jungkook ngồi trước mặt, cau có và khó ở tột cùng.Biết trước rằng cậu mở miệng là sẽ lải nhải cằn nhằn, Taehyung chặn ngang, "Được rồi mà, anh đau đầu lắm, mệt nữa, đừng mắng."Jungkook khoanh tay nhìn anh, "Được đó Kim Taehyung, chiêu mới của anh à?"Taehyung biết mình đuối lý, không cãi lại.Jungkook ngửa cổ hít một hơi, cuối cùng mới dịu giọng nói, "Anh nghỉ ngơi một lúc đi, sắc mặt kém quá.""Chỉ hơi thiếu ngủ thôi, đâu đến mức đó." Taehyung ngồi dậy, ngó nghiêng hỏi, "Jang Dong Min thì sao? Thế nào rồi?""Nhận máu của anh tốt lắm, không phải lo.""Vậy là được rồi."Jang Dong Min đúng là số khổ, năm lần bảy lượt nhập viện.Taehyung nghĩ vậy, thi thoảng có tới bệnh viện thăm Jang Dong Min một lần. Hắn vẫn dùng thái độ như cũ đối với Taehyung, còn cười bảo, "Ngại quá, để cậu đi đi lại lại mất công như vậy."Taehyung gật đầu, "Không có gì."Jang Dong Min nhìn giỏ hoa quả đặt trên bàn, cười nói tiếp, "Tôi muốn lên sân thượng hóng gió một lát, không biết có làm phiền cậu không?"Trong lòng Taehyung giật thót một cái, nhưng anh chợt nhớ ra Jungkook kể với anh rằng anh sẽ ngã xuống vào năm Jungkook mười tám tuổi, năm nay thằng nhóc mới mười bảy, không thể rối loạn mốc thời gian đâu đúng không?Vì thế anh đẩy xe lăn của Jang Dong Min vào trong thang máy, ấn tầng thượng.Còn không quên nhắn cho Jungkook một cái tin báo cáo.Có thể hiểu vì sao Taehyung lại khiến bầu không khí ngột ngạt như vậy, anh đứng cách xa Jang Dong Min một chút, tiếp tục không nói gì.Jang Dong Min ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu qua nhìn anh, cười bảo, "Lần nào cũng là cậu hiến máu cho tôi, thật sự không biết phải cảm ơn thế nào."Taehyung nhíu mày không hiểu lắm, "Đây là lần đầu tiên đấy, tôi sợ kim tiêm, còn lâu mới hiến máu cho ai."Jang Dong Min vẫn mỉm cười, nói tiếp, "Tôi không nói lúc này. Tôi nói ở kiếp trước thì cậu có tin không?"Taehyung hơi lùi lại phía sau, choáng váng đầu óc.Gì vậy, anh ta đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"Tôi vô tình để lọt ra vài thông tin, có lẽ cậu cũng đã nhận ra rồi."Taehyung cười khẩy, "Vớ vẩn, những chuyện phi logic như thế làm sao tôi tin được.""Vậy cũng được, cậu cứ coi như tôi đang kể lại một cuốn tiểu thuyết đi."Jang Dong Min kể rằng, anh ta sống lại một lần nữa.Thời điểm anh ta tỉnh lại, còn phải trị liệu thời gian một tháng, nhưng bởi vì sợ đối diện với sự thật rằng mình đã hại chết người mình yêu, hại người khác thương tật, khiến hắn hoảng loạn bỏ trốn trước khi bệnh viện báo với bên công tố viên.Đến khi bình tĩnh lại và trở về nước, vừa khớp hết thời hạn truy tố. Jang Dong Min sống lại không phải để tiếp tục theo dõi Jungkook, mà là để bù đắp cho lỗi lầm của mình.Kiếp trước cũng là Taehyung hiến máu hiếm cho hắn, cũng đưa hắn lên sân thượng hóng gió, nhưng thời điểm bị lật tẩy về tội danh của mình, Jang Dong Min đã hoảng hốt muốn lấy mạng mình ra để đe dọa Taehyung. Hắn đi đến sát lan can, nói rằng nếu anh làm đơn kiện, hắn sẽ nhảy xuống.Jang Dong Min vốn không có ý định nhảy xuống dưới kia, chỉ dọa Taehyung mà thôi. Nhưng không ngờ đột nhiên trượt chân một cái, cả người ngả ra phía sau.Taehyung phản ứng nhanh nhạy, lao đến kéo được Jang Dong Min lại thì mình lại ngã xuống.Taehyung nghe được một nửa, tự nhiên cũng ngờ ngợ ra gì đó. Cách Jang Dong Min đối xử với anh không giống lợi dụng lắm, có gì cho đó, tốt bụng lại dịu dàng. Vậy trong câu chuyện này, không phải anh là kẻ ngốc duy nhất hay sao?Jang Dong Min nói đến đây, quay qua nhìn anh, "Tôi định bù đắp xong cho cậu thì sẽ trả giá cho hành động của mình. Nhưng có vẻ cậu đã biết hết tất cả rồi, chắc cũng đến lúc tôi an tâm rời đi."Taehyung nhìn Jang Dong Min đứng dậy, linh cảm không lành thôi thúc anh tiến lại gần, nhưng mà vẫn không kịp. Sự việc cứ như thế một lần nữa tái diễn, Jang Dong Min đứng sát lan can, nhìn anh rồi nói tiếp, "Tôi ấy mà, bây giờ không khác gì một cái xác vô hồn, cậu ấy đi rồi khiến tôi chẳng còn tha thiết gì nữa. Mạng đổi mạng, tôi phải trả giá cho hành động của mình thôi."Taehyung muốn lao về phía trước, nhưng lại sợ kinh động đến Jang Dong Min, chỉ chậm rãi khuyên bảo, "Đây không phải là cách duy nhất để anh trả giá-""Tôi biết." Jang Dong Min nhìn về phía trước, "Nhưng nó thỏa đáng, vì nếu không có cuộc đời thứ hai này, thật ra cậu cũng đã đi mất, áy náy và tội lỗi đeo bám tôi quá lâu, đến mức tôi không thở được."Taehyung vẫn không ngừng khuyên nhủ, Jang Dong Min lại nhìn anh lắc đầu, chỉ nói một câu cảm ơn rồi buông tay ra, ngả người về phía trước.Taehyung lao đến, khác với kiếp trước, lần này anh không kịp nắm lấy tay anh ta.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Taehyung trợn to mắt nhìn bên dưới tòa nhà bệnh viện, sau đó ngồi thụp xuống thở phào một hơi.Bên dưới là đội cứu hộ.Không biết là ai đã gọi tới, có vẻ Jang Dong Min mải chìm đắm trong ký ức nên đã không để ý bên dưới có những gì.Anh ta bị thương nhẹ, thêm vết thương chưa lành, nhập viên một lần nữa.Lúc này cửa sân thượng mở ra, Jungkook đứng ở trước mặt anh thở hổn hển, mồ hôi trên trán ướt đẫm, nhìn thấy anh vẫn đứng ở đó, giọng nói run rẩy trong cuống họng, "Em đến kịp rồi."Taehyung lại gần, ôm cậu an ủi, "Khóc lóc cái gì, anh có chết đâu, đừng biến anh thành người xấu vậy."Jungkook tựa trán vào vai anh, "Em không biết vì sao, kiếp này mốc thời gian sự việc xảy ra nhanh hơn kiếp trước một năm, nên em mới-"Taehyung vuốt ve lưng Jungkook, thủ thỉ bên tai cậu, "Làm tốt lắm."Vòng tay bên thắt lưng anh lại siết chặt thêm một chút."Ổn rồi Taehyung, mọi chuyện xong rồi."Taehyung khẽ đáp lại, "Ừ."Sau đó Taehyung được nghe tin Jang Dong Min sẽ hợp tác công tác điều tra, nhận mọi tội danh, còn phạt như thế nào thì anh không rõ.Quy luật đời người, sinh lão bệnh tử. Hãy chết vì tuổi già, đừng nghĩ quẩn để rồi chết trẻ, như vậy là không đối xử tốt với chính bản thân mình.Đến chính mình còn không coi trọng bản thân, vậy thì còn mong ai quan tâm đến mình nữa đây.Thời gian cứ trôi, đời người còn chạy, hãy biến quãng đường đó thành một khoảng ký ức hạnh phúc, để sau này chẳng phải hối hận vì bất kì điều gì..Từ ngày đó đến ngày Jungkook thi tốt nghiệp cũng không lâu lắm, giống như nhắm mắt một cái thôi đã tới rồi. Taehyung đứng ở bên ngoài sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, chờ đến khi bên trong ùa ra, mới kiễng chân lên tìm hình bóng của Jungkook. Jungkook vô cùng nổi bật, từ phong thái tới dáng người, chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhìn ra được ngay. Câu từ bên trong chạy ra, lao đến ôm chầm lấy anh, cười nói, "Xem ai sốt ruột đến trán ướt đẫm mồ hôi này."Taehyung nhanh chóng giãy ra, huých vào mạn sườn Jungkook một cái, "Nói vớ vẩn nữa là ăn đấm, đừng tưởng ỷ học ôn vất vả là anh không dám đánh em."Jungkook nhịn cười, "Đâu có, em thi một lần rồi mà. Không ôn vất vả đến vậy đâu."Taehyung trừng mắt nhìn cậu.Jungkook nhìn anh rồi khẽ cười, chậm rãi luồn tay xuống nắm lấy bàn tay anh, nói, "Đừng đẩy em ra nữa đấy, việc nhẹ nhất mà em từng làm rồi đó."Taehyung hừ một tiếng, nhìn xung quanh rồi vành tai khe khẽ đỏ lên, vừa mở miệng định nói gì đó, chợt phát hiện ngón tay mình có vật gì đó lành lạnh chạm vào.Anh ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn, là nhẫn.Jungkook giơ bàn tay lại của mình lên, khua ở trước mặt anh, "Thế nào? Đẹp đôi lắm đúng không?"Taehyung khụ một tiếng, "Em lấy nó ở đâu?""Một năm làm thêm của em đấy, không cảm động à?""Cảm động thì làm được gì, hôn em ở ngay chỗ này chắc.""Cũng không quá tệ mà.""Vớ vẩn!" Taehyung đánh vào ngực Jungkook một cái, chần chừ một lát, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, "Cảm ơn, hyung."Jungkook khựng lại."Anh vừa nói gì cơ?""Anh chỉ nói một lần thôi! Ba còn đang chờ ở nhà kia kìa, đừng kì kèo.""Nói lại đi mà.""Không!""Vậy hôm nay gọi ở trên giường được không? Em đủ mười tám tuổi rồi này.""Jeon Jungkook!""Dạ dạ.""Anh ghét em.""Còn em yêu anh, Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com