3 5 21 00 Ay Ai
Sau câu hỏi ấy, cả căn phòng im lặng. Bỗng, mặt trưởng phòng tối sầm lại làm Choi Hyeonjoon sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.“Tiếc thật, tôi đã giấu kĩ đến vậy mà cậu vẫn nhận ra.”Thôi! Không có hợp đồng quỷ gì nữa, nó chạy đây!Trở về văn phòng, nó vẫn sốc vì lời ban nãy nó nghe được, đầu nhảy lên cả đống thông tin mà nó tự nghĩ ra. Còn câu trả lời cho bản hợp đồng sau này, Choi Hyeonjoon vẫn lưỡng lự. Có lẽ vì một lý do nào đó, nó thật sự chưa muốn rời đi. Nhìn sang bên phải, Han Wangho vẫn đang miệt mài gõ từng con chữ, nó nhìn một lúc, một lúc rất lâu mới rời mắt đi. Nó nghĩ, sau này không gặp lại anh thì sẽ không có thằng cha nào khùng điên đã thế còn là AI được lập trình đi nhắc nhở nó từng giây từng phút nữa. Nhưng, không được gặp Han Wangho, không còn những lần đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên mà kể lại chuyện xưa, cũng không còn những lần anh lo lắng cho nó khi thấy nó mệt, sẽ không còn thấy anh cười toe toét khi được nó tặng cho mấy món quà nho nhỏ và có lẽ, nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa.Choi Hyeonjoon nằm trên giường, lăn qua lăn lại với đống bề bộn trong lòng. Đúng, nó ghét sự phiền phức của Han Wangho, nhưng nó rất thích cảm giác khi đứng cạnh anh. Nó không rõ cảm xúc của nó đối với anh là gì, chỉ là nếu anh đừng như mấy con AI đáng sợ đó thì nó chắc chắn sẽ ở với anh mãi. Cơ mà nó sợ lắm, nhỡ anh được thiết lập để bắt nó thì sao? Choi Hyeonjoon không chịu đâu, nó vẫn muốn được ở với bố mẹ cơ.Mấy ngày sau đó nó đã xin nghỉ để bình tâm suy nghĩ, dường như sếp cũng hiểu nên chẳng mất quá nhiều thời gian đã cho nó nghỉ phép tới năm ngày. Trong mấy ngày này, Choi Hyeonjoon cứ thơ thẩn mãi, có khi rửa một cái bát mà nó cọ tới năm phút vẫn chưa thấy úp lên giá. Mẹ Choi nhìn con như thế thì thở dài, bà không biết việc nó xin nghỉ nên cứ đinh ninh nó bị đuổi nên mới như vậy. Là một người mẹ, đương nhiên bà lo cho con trai chứ, đặc biệt rằng Choi Hyeonjoon đã được dạy dỗ bằng tình thương suốt hơn 20 năm qua.“Hyeonjoon, dạo này con sao thế?”“À dạ, con không sao đâu.”Bà đã cất tiếng hỏi khi thấy nó đứng như trời trồng trước cửa nhà. Nó nghe tiếng thì hơi giật mình, quay ra trấn an mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài.Hôm nay đã ngày nghỉ phép thứ tư rồi, nốt ngày mai nó sẽ phải đi làm và có câu trả lời cho công việc của mình. Lúc tâm trí hỗn loạn thế này thì đi uống một ly chocolate nóng là thượng sách, vậy nên Choi Hyeonjoon mặc kệ đã hơn 10 giờ đêm vẫn đi tới quán cà phê gần nhà. Bình thường giờ này Han Wangho sẽ nhắn tin nhắc nó không ăn đồ ăn vặt nữa, nhưng hiện tại nó đã tắt thông báo trong đoạn chat của anh rồi. Nó kệ, không thấy anh nữa thì nó sẽ dễ quyết định hơn.Ấy nhưng, ông trời lại rất biết trêu đùa con người.Vừa bước chân vào quán cà phê, nó thấy rất rõ ràng cái người đang đứng tại quầy thu ngân. Nhỏ xíu, đầu bông bông hơi xoăn, chiếc áo rộng màu trắng làm nó nhận ra ngay đó là Han Wangho. Thánh thần thiên lý ơi, cớ gì người lại ác với Choi Hyeonjoon như vậy chứ?Choi Hyeonjoon định xem như không thấy mà lẩn ra ngoài đợi anh đi rồi mới vào sau. Cơ mà mới chỉ vừa quay đi, nó nghe thấy tiếng gọi từ anh khiến nó phải khựng lại.“Hyeonjoon!”“A-Anh…”“Sao mày lại trốn anh?”“Em…thì…”Giờ nó xin là từ bỏ mọi thứ mà chạy, đối mặt với Han Wangho tầm này thì thà giết nó đi cho rồi. Sau đó Choi Hyeonjoon quay lưng rời đi, nó đi nhanh nhất có thể nhưng ngàn đời nó không ngờ rằng anh sẽ đuổi theo nó. Thế là nó tăng tốc, chạy như ngày xưa bị chó đuổi. Mà thật ra, sải chân của nó với của anh khác nhau hoàn toàn, nó chạy một đoạn bằng anh chạy hai đoạn rồi. “A!”Mãi khi nghe tiếng kêu từ phía sau, Choi Hyeonjoon mới ngoái lại nhìn. Nó thấy Han Wangho nằm sõng soài dưới đất. Hoảng quá, nó chỉ biết vội vàng đỡ anh dậy, hỏi anh có làm sao không, có đau không, có đi được không rồi ti tỉ thứ khác khiến Han Wangho đầu không đập xuống đất cũng thấy choáng.“Anh không sao.”Nhận được câu trả lời này, nó thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà không để nó rời đi tiếp, anh liền nói:“Nói chuyện với anh một chút đi.”“Nhưng muộn rồi mà anh, để lần sa-”Chưa kịp dứt lời, nó thấy anh xụ mặt xuống tỏ ý không đồng tình. Giống điều đương nhiên mà nó sốt sắng xem anh sao lại như thế. Chẳng hiểu nổi nữa, nó muốn né anh nhưng lại không thể né nổi những khi thấy anh dỗi hờn.“S-Sao anh lại dỗi? Nói em nghe. Anh sao thế? Em làm sai điều gì ạ? Hay anh giận vì em uống chocolate nóng vào giờ này?”Phải mất một lúc Choi Hyeonjoon dỗ dành thì anh mới không xị mặt ra nữa. Sau khi anh ổn định hơn chút, một lớn một bé đi dạo cùng nhau hệt ngày đầu mà cả hai gặp nhau vậy. Nhưng, khác với hôm đó vui vẻ nói cười, nay lại trầm lặng hơn hẳn. Han Wangho lẳng lặng đi bên nó, mãi đến khi đi ngang qua công viên, anh mới níu tay áo nó nói muốn vào đó ngồi. Choi Hyeonjoon thì chiều anh, nó đồng ý vào công viên cùng anh.Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, ánh đèn hắt xuống gương mặt anh bây giờ làm nó thấy sao mà buồn quá. Choi Hyeonjoon đứng từ trên nhìn xuống Han Wangho đang khẽ đung đưa. “Rốt cuộc có chuyện gì mà anh nhất quyết phải nói với em vào đêm khuya thế này?”“Anh…không liên lạc được với em nên…”“Nên?”Han Wangho mím môi, anh cụp mắt xong im lặng hồi lâu. Khi nghe tiếng Choi Hyeonjoon bất lực thở dài, anh mới đánh liều túm lấy vạt áo nó, ngước lên với đôi mắt đang sẵn sàng để khóc.“Anh sợ em ghét anh, anh xin lỗi nếu như em ghét anh. Anh nghe mọi người bảo em nghỉ làm tại anh phiền phức, anh xin lỗi Hyeonjoon hức…anh khống có ý muốn làm phiền em. Huhu anh…là anh không muốn em bị bệnh nên…nên mới nhiều chuyện. H-Hyeonjoon đừng ghét anh, hức…anh xin lỗi.”Hình như Han Wangho biết bản thân mà khóc một cái là cả thế giới đều muốn nhận lỗi với anh, dù chẳng ai làm gì anh cả. Choi Hyeonjoon đương nhiên cũng thế. “Em có nói gì đâu, em có nghỉ làm đâu. Em chỉ nghỉ phép thôi, hết mai em sẽ đi làm mà, em đâu có bảo anh phiền hay gì đó đâu. Anh Wangho ngoan, đừng khóc nữa được không?”Nó ngồi xuống trước mặt anh, cẩn thận gạt đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ của anh.Thật ra nó nói thể để dỗ anh thôi. Nó nghĩ anh phiền là thật, muốn nghỉ làm vì anh cũng là thật. Nhưng, Choi Hyeonjoon không ghét Han Wangho.Đâu ai biết được sau buổi tối hôm đầu tiên ấy, Choi Hyeonjoon đã mất bao lâu để vào giấc ngủ. Đâu ai biết trong đầu nó cứ vô thức lưu lại từng nụ cười của Han Wangho. Và cũng đâu ai biết được, Choi Hyeonjoon vô tình để mắt đến Han Wangho, vô tình chờ đợi sự phiền phức mà nó thường than thở.Choi Hyeonjoon, nó còn chẳng hiểu tại sao nữa. Nó ghét việc anh cứ nhắc nhở nó như thể anh là mẹ nó, sợ sệt khi bị dọa anh là AI. Vậy mà cứ chốc chốc, nó sẽ mở máy lên kiểm tra thông báo. Khi không có gì thì buồn thiu. Lúc có lại chê phiền rồi vứt sang một bên. Ừ, Choi Hyeonjoon đích thực con thỏ khó hiểu nhất trên đời!“Thế có nghĩa là…Hyeonjoon thích anh à?”Ô, hỏi câu dễ thế? Đương nhiên là…“Không?”Han Wangho lại mếu, Choi Hyeonjoon lại cuống cuồng dỗ ngọt.“Em đùa, trôn trôn Hàn Quốc thôi, anh nín đi mà, em xin lỗi.”“Không biết…Hyeonjoon không được ghét anh!”“Ừ, ừ không ghét, không ghét anh Wangho.”Sao nó cảm giác nó đang dỗ trẻ con thế này? Mà rõ ràng Han Wangho còn lớn hơn nó. Kì cục!“Nhưng anh cứ như AI ấy, em sợ khiếp lên được!”“Tại…anh thích Hyeonjoon nên anh mới…”“Hả? Anh nói to to lên tí, em nghe không rõ.”Tự nhiên anh nói bé quá, nó không nghe thấy anh nói gì. Chỉ hiểu vài từ đứt quãng, hoàn toàn không xâu chuỗi lại được điều anh muốn truyền đạt.Nó dí tai lại phía anh, Han Wangho thì thẹn đến đỏ mặt tía tai. Nói một lần đã ngại muốn chết rồi mà thằng nhóc này còn muốn anh nói lại thêm lần nữa. Muốn giết nhau thì nói một lời!“Anh thích em đấy được chưa?”Han Wangho hét vào tai nó khiến Choi Hyeonjoon ngã hẳn ra đằng sau. Cảm tưởng như màng nhĩ sắp thủng vậy.Nó chưa kịp định thần lại đã thấy anh đứng dậy, gò má lẫn hai vành tai đều đỏ ửng, đôi mắt từ ban nãy long lanh vì ánh nước nhìn chằm chằm nó đang ngồi phịch dưới đất. Han Wangho quay mặt đi, trước khi chạy khỏi đây anh chỉ kịp hét lên rằng anh ghét nó, ghét Choi Hyeonjoon nhất trên đời. Nhưng hình như anh quên rằng nhóc con bé hơn anh hai tuổi lại cao hơn anh cả cái đầu, chấp anh chạy trước một đoạn cũng có thể dễ dàng tóm anh ngược trở lại.“Từ đã, anh nói rõ em nghe.”Choi Hyeonjoon ôm lấy cả người anh, yêu cầu anh nói lại mặc cho Han Wangho giãy giụa. Nó giữ nguyên tư thế đó cho tới khi anh chịu thua yên vị trong vòng tay nó mới hỏi lại:“Anh Wangho thích em à?”Cục bông nhỏ trong lòng gật gật đầu.Nó cười cười, gục đầu xuống bả vai anh.“Giống nhau ghê anh nhỉ? Em cũng thích.”“Cũng thích em à?”Nghe thế, Choi Hyeonjoon phì cười, xoay người anh lại. Han Wangho bây giờ mặt đỏ như cà chua, có nói gì cũng không nhìn vào mắt nó.“Em thích anh mà.”Trước khi nói ra câu đó, nó thơm cái chóc vào má anh khiến anh đẩy nó ra, mắng nó xấu xa không tôn trọng người lớn. Còn nó thì chỉ đứng cười như thằng chập mạch, Han Wangho giận bỏ đi mới lẽo đẽo theo sau xin lỗi.Hôm sau nó không nghỉ nữa, đúng 7 giờ 50 phút sáng đã có mặt tại văn phòng. Thấy nó, Han Wangho vờ như chẳng quen chẳng biết. Nhưng Choi Hyeonjoon xưa nay chữ “liêm sỉ” viết thế nào nó cũng chịu nên vừa tới, nó đã đeo bám Han Wangho dù anh có nói thế nào cũng không buông. Hai người yêu nhau, người thấy phiền là đồng nghiệp. Cứ sáng ra được bới bát cơm chó đầy ụ, không no không lấy tiền.Thấy gớm quá Choi Hyeonjoon ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com