TruyenHHH.com

2wish Sau Ngay Anh Di

Mean choàng tỉnh. Chẳng rõ ban nãy mơ về cái gì nhưng cảm giác sợ hãi đó vẫn còn bủa vây lấy cậu. Cậu thở hắt ra một hơi, theo thói quen rờ tay sang bên cạnh. Lạnh ngắt.

À, anh đâu còn ở bên cậu nữa.

Mean ngó nhìn ra ngoài qua lớp rèm cửa, trời vẫn còn đen ngòm. Cũng chẳng ngủ lại được nên cậu quyết định ngồi dậy, với lấy laptop kiểm tra mail. Mấy hôm trước cậu ốm một trận, lại chẳng ai bên cạnh nên bệnh mãi chẳng dứt. Giờ khỏe rồi phải nhanh chóng giải quyết mớ công việc tồn đọng không lại bị ông sếp khó tính dòm ngó.

Khi Mean gập laptop cũng là lúc trời vừa sáng. Vừa khéo hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không phải trưng cái bản mặt thiếu ngủ đến công ty. Cậu nằm ườn ra giường, lăn từ bên trái rồi lăn tới bên phải cố để bản thân chìm lại vào giấc ngủ. Dạo này cậu rất dễ mệt mỏi, tâm trạng cũng vì thế mà xuống dốc theo.

Nhìn quanh khắp phòng, đâu đâu cũng là kỉ niệm của anh và cậu. Chỉ tiếc rằng, người lại chẳng còn ở bên.

Xung quanh cậu là một mảnh yên tĩnh, nhưng lòng cậu lại rất ồn ào.

Cậu nhớ những ngày bên anh, nhớ những lần hẹn hò, nhớ những khi mười ngón đan nhau, nhớ những lúc môi hôn nồng nhiệt, nhớ cả khi...

Mean mở bừng mắt, gân đỏ vì mệt càng hiện lên rõ hơn. Cứ nghĩ là bản thân đã khóc rồi, nhưng khi đưa tay lên vuốt nhẹ nơi khóe mắt lại chẳng có gì.

Ừ thì chắc cậu cũng đã quen với cảm giác thiếu anh rồi.

Cậu liếc qua chỗ anh đã từng nằm. Lạnh ngắt, tĩnh lặng. Nỗi sợ hãi đã có từ lâu trong cậu lại một lần nữa trào dâng như thủy triều.

Anh có phải đã quên em rồi không? Anh quên em rồi thì sao?

Một lần, rồi lại một lần.

Dằn vặt cậu tới đáy của nỗi đau.

"Anh Plan! Em tin tưởng anh lắm đấy. Đừng làm em thất vọng nhé."

Quá khứ đã có với nhau nhiều đến thế, chắc anh sẽ không tuyệt tình với cậu đâu. Nhỉ?

"Anh dạo này thế nào? Khỏe không?" Cậu lại độc thoại với bản thân. "Đã bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối em ôm anh thật chặt ấy." Kể từ ngày anh đi xa vào bốn năm trước, chẳng hiểu sao cậu bắt đầu tự độc thoại.

Có lẽ vì quá cô đơn rồi nên thèm khát cảm giác được nói chuyện cùng anh.

"Anh Plan! Em vừa mới ốm dậy đấy. Anh có lo cho em không?" Nói mà cậu tự cười bản thân. Anh chắc chắn sẽ lo sốt sắng lên ấy chứ. Nếu anh mà ở đây thì cậu khỏi bệnh lâu rồi. Ừ, nếu anh ở đây thì tốt quá.

-----

Từ ngày anh xa cậu, cậu cảm thấy điện thoại của mình rất dư thừa. Gọi anh sao? Hay nhắn tin? Đều chẳng còn ý nghĩa như ban đầu nữa. Cậu thèm những ngày được gọi điện trò chuyện thoải mái với anh, nhớ thì gọi, không có việc gì cũng gọi. Tin nhắn của hai người toàn mấy cái nhảm nhí không đâu, vậy mà vẫn nhắn nhiều đến đọc không hết.

Cậu nhớ giọng anh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com