2t Series Nhung Cau Chuyen Nho
Tường khẽ đung đưa đôi chân trần bé nhỏ, để những ngón chân trắng tròn khẽ lướt trên mặt nước trong veo, để gió khẽ lùa qua kẽ tóc mơn trớn trên làn da mình. Cảm giác yên bình len lỏi trong tim, tự hỏi bao nhiêu lâu rồi mới có lại cái cảm giác này...Tường đang ở quê cùng mẹ. Tường tự cho mình một kỳ nghỉ ngơi sau thời gian dài tập trung cho những đứa trẻ, cho những show diễn tới tấp, cho những sóng gió đã qua của năm nay.Nhìn xuống cái bàn được bày đầy những món mình thích! Tường tặng người phụ nữ trước mặt mình một nụ cười tươi rói. Tường ngồi xuống ghế đã sẵn sàng chiến đấu với đống đồ ăn thì nghe thấy tiếng gọi cửa. Cái âm thanh gọi cửa 'quen quen' đó làm Tường khựng lại. Nhìn mẹ Tường cười trừ một tiếng, rồi cứng nhắc như một cái máy đi thật nhanh ra cửa. Nhìn thấy 'người quen' nào đó Tường có chút không thích ứng kịp. 'Người quen' nhìn Tường cười tươi rồi nhắc: "Tính cho khách quý đứng đây hoài sao?"Nhìn chàng trai trước mặt tay xách nách mang đang cười với mình, Tường cười khổ một tiếng, mở cửa:"Xuống đây chi vậy? Em nói với anh rồi mà"Thịnh lướt nhẹ qua Tường vào trong. Quay lại nhìn cô rồi nói:"Chú Noo xuống đây đâu phải thăm cô Tường"Xong một mạch đi thẳng vào trong nhà, đặt đồ lên bàn trong phòng khách, rồi đi xuống bếp thưa mẹ cô một tiếng. Than đói bụng một cái liền mặt dày ngồi xuống ăn cơm. Tường bóp trán, nhìn tên mặt dày ngồi đối diện đang ra sức nịnh nọt mẹ mình mà cảm thấy có chút bất lực. Nhưng nhìn thấy 2 người vui vẻ như vậy cô lại nhịn không được mà cảm thấy ấm áp. Nhìn Thịnh thêm lần nữa, Tường khẽ cười rồi cũng hòa vào cuộc nói chuyện của 2 người...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com