TruyenHHH.com

2shin; youth loser 1997

9

behonest219

Thế là kể từ hôm đó, ngày nào ở trường tôi cũng bám lấy chị như sam.

Không hẳn là phải đến trường thì mới gặp nhau, bây giờ không như trước nữa, tôi được tự do đi gặp gỡ giao du, chỉ là tôi thấy ở trường có vẻ vui hơn.

Tôi không biết là làm sao, nhưng mà lớp tôi môn toán luôn được xếp ở những tiết cuối, và điều đó hiện tại khiến tôi thích điên lên được luôn ấy. Mặc dù chị chỉ dạy thay, nhưng được lúc nào hay lúc đấy mà.

Sau khi chuông reo, mọi người lục tục kéo nhau ra về, thì tôi cố tình thu dọn sách vở chậm lại, lề mề đến mức khó tin. Bình thường tôi quăng nhanh lắm, nên nhìn thấy thế Juhyun, đã đeo cặp chỉnh tề đứng ở ngoài đợi tôi, nhìn vào, nhăn nhó gọi.

"Nhanh lên hộ cái!!"

"Cậu về trước đi, tớ có chút việc hôm nay" tôi hô to, xong nhìn hướng lên trên bục giảng mà quan sát người đó.

Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi mình tôi đang lọ mọ với đống sách vở ở bàn cuối, tôi liếm môi, dáo dác nhìn mặc dù chả có ai, lon ton đi lên gần bảng, tới gần hơn với Ryujin.

Thấy chị đang gõ lách cách máy tính cùng với nhiều tập bài ở trên bàn, tôi tự nhiên thấy chị giỏi thật sự, đống thứ này, nếu không sắp xếp thời gian hợp lí, chắc chắn sẽ không thể vượt qua, thậm chí còn bị "chìm" vào đống deadline.

Tôi lại gần, khẽ ôm nhẹ, nhìn chằm chằm vào một nửa bên mặt của Ryujin. Trời ơi cái đồ tuyệt phẩm này...

"Đợi chị một lúc nhé" người kia thấy tôi ở bên cạnh, mỉm cười.

"Chị xinh đẹp ơi."

"Ừ chị nghe"

"..." miệng thì nói nhưng vẫn nhìn máy tính, chả quan tâm đến người ta gì cả.

"Sao?"

Ryujin thấy đối phương im lặng thì quay sang nhìn, cả hai đang ở khoảng cách gần, tôi vẫn ngắm nhìn chị không dứt, nói mà cứ nhìn môi người kia.

"Dạo này chị bận nhiều công việc nhỉ?"

"Ừ, sắp tới cũng có vài bài khảo sát, nhớ ôn kĩ phần chị giảng hôm nay nhé."

Tôi thơ thẩn, ánh nhìn vẫn ở đôi môi của người kia, bây giờ tôi đang cúi người xuống ở phía sau tựa vào vai Ryujin, nếu như có ai đi qua mà nhìn vào lớp học sẽ thấy một đôi nữ đang sát gần nhau, mà lại còn ở góc độ gây hiểu lầm cấp độ nhẹ nữa chứ.

"Hôn" tôi chu chu miệng, yêu cầu.

"Bây giờ á?"

"Ừ"

"Cho nói lại?" Chị nhăn mày, tỏ ý không hài lòng với câu nói của tôi.

"Hôn?"

"Không phải, câu sau cơ"

Tôi đảo mắt, nói một cách không tình nguyện lắm.

"Vâng... nó như nhau cả mà"

"Nó quyết định xem em có được thưởng cái hôn không đấy nhóc ạ" chị lấy tay đẩy nhẹ trán tôi ra sau, mắt mở to ra như đang dọa.

"Chị phải biết là kể cả bố mẹ em em cũng không hay nói vậy đâu"

"Hư thế á?" Ryujin kéo cằm tôi lại gần rồi hôn, lần này còn kéo dài khiến trái tim tôi thổn thức không thôi. Cảm nhận được sự ấm nóng, mềm mềm của đôi môi ấy, tôi khẽ nhắm mắt lại, quàng tay ra sau giữ đầu rồi chủ động hôn chị.

Một nơi mà vừa nãy vẫn còn ồn ào tiếng người nói chuyện, nay lại chỉ phát ra tiếng kêu nhóp nhép làm người khác xấu hổ.

Có thể bị bắt gặp dễ dàng và bất cứ lúc nào khi ai đó đi qua, nhưng không thể phủ nhận nó làm tôi kích thích phấn chấn lắm. Vừa là ở trường, vừa là mối quan hệ cô trò, tính tôi chắc theo kiểu cái gì càng cấm hay không được phép thì lại càng muốn thử, muốn làm, miễn là không trái pháp luật là được. Thì tâm lí con người ai chả vậy, chỉ là tôi chọn làm ngay từ đầu mà thôi. Những định kiến cũng chỉ là đặt ra theo một khuôn khổ nhất định, chứ việc mình sống như nào vẫn là lựa chọn của mình.

Tại nó mà tôi mới mang cái danh xưng "kẻ thất bại", và tôi cũng đã nghĩ bản thân như vậy mấy năm về trước. Nhưng mà tôi ổn rồi.

Tôi đang ở bên nữ nhân này, vụng trộm ân ái. Cảm giác tuyệt vời lắm.

Tay tôi còn bắt đầu cố thò vào trong áo sơ mi công sở màu xanh biển của chị, Ryujin đang hôn mà khó khăn đánh vào tay tôi mấy lần.

Chị tách môi ra, tránh đầu không để tôi tiến tới làm loạn, cầm lấy cổ tay mà lắc lắc.

"Nào nào nào gì đây"

Tôi nhìn thấy môi chị còn bị mất màu son nữa, nhìn hơi sưng sưng mà rất muốn hôn.

"Em nhầm"

"..."

"Thôi mình về đi" nghe thấy thế thì tôi hốt hoảng tìm cách thỏa hiệp.

"Chị, chị chờ đã"

"Sao?"

Sát lại gần Ryujin, tôi đang suy nghĩ có nên nói không, chị thấy tôi lưỡng lự thì nghiêng đầu nhìn mỉm cười động viên.

"Cho em... chạm vào được không?"

Ryujin lập tức đẩy tôi ra, tay chỉnh lại áo cho thẳng, còn không quên lườm tôi.

Tôi làm mặt không thể tỉnh hơn, tay chạm vào vai chị.

"Em xem một tí thôi ơ hay...."

"Shin Yuna chị không đùa"

Khẽ thơm lên má chị, tôi nhẹ nhàng thuyết phục người kia.

"Chẳng lẽ sau này cứ hôn thế thôi à?"

"Thế em muốn gì nữa?"

Tôi thề, tôi không phải là bad gì đâu, cũng chả có kinh nghiệm gì, nhưng mà ai cũng biết khi người ta yêu nhau thì sau nụ hôn sẽ làm gì mà?

"Yên lặng cho em." Tôi nhanh chóng ngồi lên đùi chị hướng đối diện nhau, lấy tay xoa xoa mặt chị. "Em xem thử thôi"

Khẽ liếm môi, mắt tôi mở to nhìn chị rồi nhìn xuống, tay mở cúc áo ở giữa, Ryujin trợn tròn mắt nhìn hành động đấy thì lại bỏ ra, tôi và chị cứ giằng tay một hồi loạn xạ, không ai chịu ai, tôi cũng kêu tiếng thích chí vì vui.

"đồ biến thái!" Ryujin bật cười.

"Ừ đúng rồi ấy, ghét em đi"

"Hâm"

"Ủa là saooo" tôi kéo dài giọng, mắt chớp chớp phụng phịu nhìn người kia.

"Sao ghét được, hơi bị yêu đấy." Ryujin ôm chặt lấy, làm tôi hơi bất ngờ một chút.

Khẽ bối rối, tôi hỏi lại, trong lòng đang cảm thấy vui râm ran.

"Chị nói gì cơ?"

"chị yêu em." Ryujin ngừng lại, vỗ vỗ lưng tôi. "Cho dù em có như thế nào đi nữa."

"Tự nhiên làm người ta cảm động vậy? Tưởng dạy toán là khô khan lắm cơ."

"Chị thích toán, nhưng mà yêu em còn gì."

"Tưởng chị là thẳng?" Tôi cố tình trêu dai, rất là không thích những lúc sến rện tình cảm như này, kiểu lúc tôi cực thích chị thì sẽ nói ra bộc phát luôn, kể cả việc trêu và có phần hơi bắt nạt chị.

Tôi hay bày tỏ niềm yêu thích với mọi thứ vào tầm mắt, nhưng đến lúc nghe thấy tiếng 'yêu' từ người khác lại cảm thấy lạ lẫm, không quen, thậm chí không thật.

Ryujin tất nhiên không phải nói theo ý tiêu cực gì, rõ ràng việc chị ở bên và thổ lộ ra như này chứng tỏ chị yêu tôi như thế nào.

"Em biết rồi~ cảm ơn"

Cuối cùng tôi cũng được chạm vào, nó cũng khá đầy đặn đấy chứ? Tôi cho tay vào trong cái áo đang lấp ló, vừa sờ vừa nhìn mặt người kia, cười thật tươi.

"Yuna, chị chịu thua em luôn đấy." Ryujin tay để qua eo tôi, đầu hơi ngẩng ra sau, hình như chị có vẻ thích? Tôi còn tinh nghịch xoa nắn, lè lưỡi ra cười với chị.

"Ryujin-ssi, cô thấy thế nào ạ?"

"Hơi nhột"

"Em làm chậm nhé?"

"Thôi, bỏ tay ra dùm tôi" Ryujin cầm lấy cái bàn tay đang nghịch ngợm không ngừng ở trong áo.

"Bên ngoài đã xinh mà bên trong cũng đủ đầy ghê..."

"...."

Chị kéo tôi ra, rồi thu dọn đống giấy tờ ở trên bàn. Cứ mỗi ngày ở trường là tôi lại bám chị mà thủ thỉ như thế đấy.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com