2shin Youth Loser 1997
Bố mẹ tôi cuối tuần của tháng đi công tác, để tôi một mình ở nhà. Do thường hay gọi đồ ăn mang về nên họ cũng không lo tôi lắm, kể cả có không tốt hay không thì cũng vậy. Có hai người được vào trong nhà của tôi, một là bác giúp việc mà bố mẹ tôi mới thuê tạm, hai là chị Ryujin.Tôi không rõ từ lúc nào, nhưng rồi cũng nhận ra từ lần đầu tiên gặp, tôi lại có thiện cảm rất tốt với chị và vô tình lại dựa vào, trò chuyện mà không có chút đề phòng, bởi đơn giản vài lần dò xét thử, thì nhận ra Ryujin không hề có ý lợi dụng, nhịn nhục hay nịnh hót gì, cứ như tôi là em gái của chị vậy.Lúc học, mặc dù tôi biết là tôi học không giỏi chút nào đâu, người khác dạy thì họ cũng không đủ kiên nhẫn và tinh thần, vì tôi thuộc dạng khó tập trung, nhiều lúc lại còn muốn đi ra ngoài chơi nữa. Tôi ban đầu định là thỏa hiệp trước, không được thì sẽ hăm dọa hay dùng trò đùa dai của mình, nhưng mà những dự định ấy bỗng cuốn bay đi mất đối với Ryujin.Chị có vẻ rất hiểu và tôn trọng tính cách ấy, một vài buổi sau quen, tôi cũng dần mở lòng và nói chuyện với chị, về cuộc sống và phong cách, những ước mơ, điều tôi muốn làm. Vì những thứ đấy nó không phải là một chủ đề mà mọi người sẵn sàng lắng nghe, mà có nghe thì cũng không tránh khỏi cảm giác ghê sợ, chán ghét. Tôi nghĩ một người có vẻ như chưa bao giờ 'phạm luật' như chị cũng sẽ như vậy. Nhưng mà, tôi đã ngạc nhiên và nhận ra rằng không phải. Ryujin lắng nghe, còn hỏi thêm nhiều các chi tiết khác, gật đầu, cùng lắm nói. 'Em làm tốt mà' với 'chị hiểu rồi'Tôi mấy ngay nay, lạ lắm. Muốn được tìm hiểu bên trong con người này có gì, hay nói đúng hơn về tính cách, cuộc sống của chị ra sao. Tôi thực muốn biết, nhưng không dám nói. Ngay sau khi bố mẹ đi, tôi chạy biến vào một chỗ tiệm tóc mà tôi đã chốt từ lâu, dành mấy tiếng đồng hồ để nhuộm, nhưng có vẻ hơi lâu so với dự tính của tôi vì cũng gần đến giờ học rồi. Tẩy tóc cũng khá đau, nhưng tôi mong chờ vào thành quả. Hi vọng nó sẽ không quá xấu, chắc sẽ hợp mà phải không? Cuối cùng, tôi phải nhìn mãi những khuôn mặt của những người thợ, xác nhận những lời khen có vẻ thật lòng, tôi nhìn vào gương, chỉnh là tóc một chút, ngắm nghía.Cũng được đúng không? Tôi muốn Ryujin được nhìn thấy đầu tiên, tôi muốn khoe chị màu tóc này.Về đến nhà, đã trễ buổi học hơn nửa tiếng rồi, nhìn thấy đôi giày xếp ngay ngắn, tôi hồi hộp, không cần thiết đi khẽ lên trên.
Ở trước cửa phòng mình mà còn không dám vào, vuốt vuốt ngực thở, tay hơi rịn mồ hôi, tôi bị sao thế nhỉ, chỉ là tóc mới thôi mà, trước nay thử cái gì cũng đâu có cảm giác như này đâu.Đắn đo mãi mới quyết định mở cửa ra, tôi thấy chị đang quay lưng lại phía mình, đang nhìn ngắm mấy bộ sưu tập đĩa nhạc ở trên kệ, tôi quyết định chạy vào, ôm lấy từ đằng sau người.Ryujin thoáng giật mình, quay ra thì thấy cái đầu đỏ, ngạc nhiên hỏi."Yuna?" "Tôi nhuộm tóc rồi, chị thấy thế nào?" Nhìn chị phản ứng như không tin vào mắt mình thế kia, tôi bỗng cảm thấy tạo rực hân hoan, như khoe cho người mà mình luôn mong chờ cuối cùng cũng được. "Đẹp lắm, đẹp thật sự." Ryujin xuýt xoa, kéo tôi lại gần. "Em xinh lắm luôn." "Chị xinh đẹp này" "Ơi..." chị còn chưa kịp nói xong, tôi đã nhanh cúi xuống hôn lên má chị, để cho người kia không nói lên lời, mắt mở to nhìn mình.Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hốt hoảng trông còn đáng yêu hơn, mặc dù cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên nhưng vẫn tỏ ra không có gì mà nói."Có nhiều cách để bày tỏ lời cảm ơn, và tôi dùng cách này." "...." "Con gái với nhau mà, chị nghĩ gì vậy?" "Ừm, không sao đâu....mình học tiếp thôi nhỉ?" Nói là như vậy nhưng nhìn thấy người bên cạnh cứ lúng túng, toàn làm hành động thừa, tôi nhìn thấy một mặt khác mà không khỏi thấy buồn cười, lại gần Ryujin hơn.Tôi nói thật là vừa nãy tôi có nói hơi sai, bởi vì tự nhiên tôi muốn hôn chị, thế thôi. Nhưng có vẻ bản thân thật sự thích làm, vì nhân lúc chị ngồi bên cạnh vẫn còn đang chưa ổn định, tôi lại kéo mặt người kia lại gần mà hôn thêm. "Chị hiểu ý em rồi..." Ryujin lí nhí khẽ nói, mặt bắt đầu đỏ hơn."Không, lần này là tôi xin lỗi chị." Hai mặt đối diện sát gần nhau, vẫn là chị bình tĩnh hơn, hỏi lại."Sao lại xin lỗi?" Tôi có rất nhiều sở thích, và chỉ cần muốn, tôi chắc chắn sẽ làm, làm đi làm lại. Và hôm nay, vô tình tôi đã thêm một hành động yêu thích vào trong list của mình."Vì có lẽ tôi thích chị lắm." Tôi khẽ rúc cái đầu đỏ nổi bật kia vào lòng người kia, ôm Ryujin. Quả nhiên, chỗ đấy thật thoải mái và ấm áp. Đúng là dạo gần đây đã thấy bản thân mình có chút đổi khác, nhưng tôi không nghĩ những hành động đó có gì khác biệt, chỉ là tôi yêu quý chị, muốn thể hiện nó ra mà thôi. Tôi chợt nhận ra đó cách yêu thương người khác mà tôi chưa từng trải, từ tận đáy lòng muốn trao cho người này nhất.Tôi có lẽ là một kẻ thất bại trong cái thế giới này. Tôi cô đơn, gần như sắp ngã quỵ rồi. Nhưng mà chị đã xuất hiện, cứu rỗi lấy tôi như Chúa vậy.Và tạ ơn ngài, chị là tất cả, chân lí của tôi.Tôi đã rung động vì chị mất rồi.Cả hai cứ ở trong cái tư thế ấy, tôi cảm nhận được nhịp thở đều đều của chị, thấy bàn tay giơ lên từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc dài đỏ."Ừm."
Ở trước cửa phòng mình mà còn không dám vào, vuốt vuốt ngực thở, tay hơi rịn mồ hôi, tôi bị sao thế nhỉ, chỉ là tóc mới thôi mà, trước nay thử cái gì cũng đâu có cảm giác như này đâu.Đắn đo mãi mới quyết định mở cửa ra, tôi thấy chị đang quay lưng lại phía mình, đang nhìn ngắm mấy bộ sưu tập đĩa nhạc ở trên kệ, tôi quyết định chạy vào, ôm lấy từ đằng sau người.Ryujin thoáng giật mình, quay ra thì thấy cái đầu đỏ, ngạc nhiên hỏi."Yuna?" "Tôi nhuộm tóc rồi, chị thấy thế nào?" Nhìn chị phản ứng như không tin vào mắt mình thế kia, tôi bỗng cảm thấy tạo rực hân hoan, như khoe cho người mà mình luôn mong chờ cuối cùng cũng được. "Đẹp lắm, đẹp thật sự." Ryujin xuýt xoa, kéo tôi lại gần. "Em xinh lắm luôn." "Chị xinh đẹp này" "Ơi..." chị còn chưa kịp nói xong, tôi đã nhanh cúi xuống hôn lên má chị, để cho người kia không nói lên lời, mắt mở to nhìn mình.Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang hốt hoảng trông còn đáng yêu hơn, mặc dù cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên nhưng vẫn tỏ ra không có gì mà nói."Có nhiều cách để bày tỏ lời cảm ơn, và tôi dùng cách này." "...." "Con gái với nhau mà, chị nghĩ gì vậy?" "Ừm, không sao đâu....mình học tiếp thôi nhỉ?" Nói là như vậy nhưng nhìn thấy người bên cạnh cứ lúng túng, toàn làm hành động thừa, tôi nhìn thấy một mặt khác mà không khỏi thấy buồn cười, lại gần Ryujin hơn.Tôi nói thật là vừa nãy tôi có nói hơi sai, bởi vì tự nhiên tôi muốn hôn chị, thế thôi. Nhưng có vẻ bản thân thật sự thích làm, vì nhân lúc chị ngồi bên cạnh vẫn còn đang chưa ổn định, tôi lại kéo mặt người kia lại gần mà hôn thêm. "Chị hiểu ý em rồi..." Ryujin lí nhí khẽ nói, mặt bắt đầu đỏ hơn."Không, lần này là tôi xin lỗi chị." Hai mặt đối diện sát gần nhau, vẫn là chị bình tĩnh hơn, hỏi lại."Sao lại xin lỗi?" Tôi có rất nhiều sở thích, và chỉ cần muốn, tôi chắc chắn sẽ làm, làm đi làm lại. Và hôm nay, vô tình tôi đã thêm một hành động yêu thích vào trong list của mình."Vì có lẽ tôi thích chị lắm." Tôi khẽ rúc cái đầu đỏ nổi bật kia vào lòng người kia, ôm Ryujin. Quả nhiên, chỗ đấy thật thoải mái và ấm áp. Đúng là dạo gần đây đã thấy bản thân mình có chút đổi khác, nhưng tôi không nghĩ những hành động đó có gì khác biệt, chỉ là tôi yêu quý chị, muốn thể hiện nó ra mà thôi. Tôi chợt nhận ra đó cách yêu thương người khác mà tôi chưa từng trải, từ tận đáy lòng muốn trao cho người này nhất.Tôi có lẽ là một kẻ thất bại trong cái thế giới này. Tôi cô đơn, gần như sắp ngã quỵ rồi. Nhưng mà chị đã xuất hiện, cứu rỗi lấy tôi như Chúa vậy.Và tạ ơn ngài, chị là tất cả, chân lí của tôi.Tôi đã rung động vì chị mất rồi.Cả hai cứ ở trong cái tư thế ấy, tôi cảm nhận được nhịp thở đều đều của chị, thấy bàn tay giơ lên từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc dài đỏ."Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com