2kimz With You Neowa Hamkke
"Gì?????" - lần này thì Minju sặc nước canh thật"Đêm nay hãy ngủ với tôi""Ai? Tôi sao?? Chị đang nói nhảm gì vậy?""Sao vậy? Em nói là cần phải "chăm sóc" tôi mà?" - Chaewon nở một nụ cười gian tà"Chăm sóc cái đầu nhà chị! Ý tôi không phải như vậy. Chị đừng nói vớ vẩn nữa!" - Minju vừa đem chén bát bày ra bàn vừa lườm Chaewon"Tôi muốn em ngủ chung chứ đâu có ý gì khác, không lẽ em nghĩ là...." - Chaewon vẫn cười bằng cái cách nham hiểm đó".....tôi mặc kệ chị, ăn cơm đi"Kim Chaewon mà em nghĩ và thấy trên TV bấy lâu nay hóa ra không phải kiểu ngây thơ "trong sáng" đến vậy. Chị ta hiện tại thì ngồi cười khúc khích.Sự ngại ngùng ban nãy giữa hai người dường như đã giảm xuống. "Mà nè""Sao?""Tên đầy đủ của em là gì vậy?" - Chaewon chỉ nghe Eunbi giới thiệu là Minju thôi chứ không biết rõ, thêm nữa nãy giờ Minju còn quên giới thiệu tên mình"Tên đầy đủ ư? À là Minju. Kim Minju.""Kim Minju...." - Chaewon lặp lại"Còn chị là Kim Chaewon phải không? Chúng ta cùng họ nhỉ?" - Minju đáp lại với một nụ cười xinh xắn trên môiEm không biết rằng nụ cười nhẹ đó lại khiến tim ai kia đập nhanh hơn."....ừ""Kim Minju. Em đẹp thật nhỉ?"Chaewon thoát khỏi cái suy nghĩ đó cúi gầm mặt ăn ngốn nghiến cơm làm người đối diện ngơ ngác không hiểu chuyện gì."À phải rồi, sẵn tiện tôi nói chuyện này luôn" - Minju đột nhiên nhớ ra - "Vì tôi là quản lí chính của chị nên bây giờ chị phải nghe lời tôi. Chị phải đi ngủ sớm, nghỉ ngơi nhiều hơn để dưỡng bệnh, khi nào khỏe hẳn mới được luyện tập, luyện hát thôi chứ nhảy thì phải từ từ""Tôi sắp comeback rồi mà sao từ từ được?" - Chaewon không nghĩ việc đó sẽ bị hoãn lại"Ồ không, chị phải nghỉ ngơi. Phó chủ tịch đã thông báo hoãn comeback trên twitter rồi""Không được...." - Chaewon cảm thấy thất vọng vì đã để bản thân bị thương, cô cũng hơi giận dữ vì Eunbi không nói với mình trước"Rất tiếc nhưng chị phải làm thế""Nhưng...."Đột nhiên Minju cảm thấy trong mắt chị có tia buồn. Chaewon thực sự đã rất mong chờ để được comeback. Cô dằn vặt bản thân hết mức, cảm thấy có lỗi vì bắt fan chờ đợi, công ty cũng vì mình mà phải dời lịch trình đủ thứ lại. Tại sao mình lại để cho Jinwon lái xe? Tại sao không nhận ra anh ta uống rượu? Tại sao mình lại ngu ngốc đến vậy?Chaewon dừng ăn, hai tay cô chống lên bàn che mặt lại. Những suy nghĩ đó cứ lần lượt hiện lên trong đầu cô. Nước mắt bắt đầu chảy từ từ xuống gò má."Chị khóc sao?" - mọi chuyện diễn ra quá nhanh đối với Minju, em cảm thấy hơi hoảng loạn, em không nghĩ việc đó lại làm chị ấy khóc.Em tự trách mình sao lại nói thẳng thừng một cách quá đáng như vậy. (mặc dù không nói thẳng Chaewon cũng khóc)"Tôi...tôi xin lỗi" - Chaewon cố kìm nước mắt, cô lấy tay lau đi nhưng nó vẫn tiếp tục chảy.Kim Chaewon mà Minju thấy trên TV là một người vui vẻ tích cực...."Không.... tôi .....xin lỗi vì đã nói thẳng ra như vậy" - Minju rời ghế di chuyển sang chỗ cạnh Chaewon rồi ngồi xuống, đặt tay lên vai chị, kề mặt sát vào đưa khăn giấy cho người đang khóc kia."Hức....hức" - tiếng khóc thút thít trở nên to hơnĐối với Chaewon, việc trình diễn trên sân khấu có ý nghĩa rất quan trọng. Cũng như cái cách khổ cực mà cô đã luyện tập hết sức để vượt qua hàng trăm thực tập sinh trong công ty để được chọn debut solo. Đạt được ước mơ đồng nghĩa với việc mình phải nỗ lực hơn nữa trên sân khấu, thể hiện bản thân nhiều hơn... Hơn nữa việc debut từ một công ty lớn là rất áp lực.Nhưng Chaewon đã làm tốt và cô chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó. Cô cứ bị dày vò mãi trong đống áp lực mà mình tạo ra.Người khác có lẽ sẽ thấy điều này bình thường, chỉ là hoãn lại lịch trình thôi mà, làm như căng quá mà khóc? Nhưng với Chaewon thì khác, Minju có lẽ cũng hiểu được nó quan trọng với chị đến mức nào."N...nè. Đừng khóc nữa... Chị phải nghỉ ngơi thì vết thương mới lành lặn được...." - Minju dịu giọng ra sức dỗ dành Chaewon, em biết mình không giỏi việc này."Nhưng..h...hức...tất cả là....hhức...tại tôii..hứcc....h....hhứcc huu huu..." - Chaewon khóc nức nỡ làm Minju phải ôm chầm lấy."Chị không nên trách bản thân mình đâu. Fan đang rất lo cho chị đó, chị phải nghỉ ngơi và mau chóng khỏe mạnh để comeback nữa mà" - Minju ngồi im cho Chaewon dụi đầu vào ngực mình khóc ướt áo. Tay em choàng qua đặt lên eo Chaewon."Phó chủ tịch Eunbi biết thế nào chị cũng phản đối hoãn comeback nên mới không nói với chị trước, chị đừng trách phó chủ tịch. Cô ấy cũng vì lo cho chị thôi cho nên hãy ngoan ở nhà dưỡng bệnh nha""...hức hức...""Nha? Chaewon unnie?" - Minju cười cười ra sức lấy lòng"..hức.." - Chaewon ngẩng mặt lên nhìn Minju, phát hiện mặt em đang rất sát mặt mình. Tiếng khóc dịu dần rồi tắt hẳn.Tim người kia lại đập nhanh hơn.Minju thấy Chaewon hết khóc vội buông tay ra không ôm nữa, mặt em đỏ lên ngại ngùng."Khóc mà cũng dễ thương nữa""Tôi xin lỗi, tôi....làm ướt áo em rồi""A... ừ không sao...." - Minju cúi xuống nhìn cái áo thun trắng của mình thấy bị ướt một mảng lớn giữa ngực vội lấy tay che lại."Chị ăn cơm đi" - Minju đứng dậy đi thay áoMay mà Chaewon đã bình tĩnh hơn một chút. Cô ngồi lấy giấy lau nước mắt, khịt mũi rồi ăn tiếp."Mình vừa khóc trước mặt em ấy sao?"Ăn xong Minju bảo Chaewon về phòng rồi đi lấy thuốc định thoa cho Chaewon. Theo lời của quản lí Jayoung thì phải bôi thuốc đều đặn thì vết thương mới nhanh chóng kín miệng được. "Chỗ nào bị thương chỉ tôi thoa thuốc cho""Chân.....với tay""Ừm được"Chaewon mặc quần ngắn nên vết thương lộ ra làm Minju bôi thuốc một cách dễ dàng, tay cũng vậy."Còn chỗ nào nữa không?""Chỗ này" - Chaewon chỉ tay vào vai phải mình nhưng hơi lệch xuống ngực một chút."Sao? Có định bôi không hay để tôi tự bôi?" - Chaewon cười thầm khi thấy mặt Minju đơ ra rồi đỏ lên"Ừ vậy chị tự bôi đi tôi ra ngoài đợi" - nói dứt câu em liền đứng dậy ra khỏi phòng đóng cửa lạiChaewon bật cười, rõ ràng là không nhầm, cô nghĩ mình có chút rung động với cô gái này rồi.Vì chỗ bị thương ở bên cánh vai phải nên hơi khó để thoa thuốc chỉ bằng một tay. Cô loay hoay mãi vẫn không làm được, thuốc bị văng lung tung nhưng chưa có miếng nào dính được lên vai. Thôi đành gọi Minju vậy."Minju nè em vào đây giúp tôi bôi thuốc đi"Minju nghe vậy mở cửa đi vào.
Cảnh tượng phía trước khiến em nóng bừng mặt vội che mắt lại.
Chaewon đang ngỗi trên giường với cái áo thun bị kéo xuống giữa ngực lộ ra cái áo bra màu trắng. Bên dưới vai phải hơi lệch là một vết thương khá dài."Em nhanh lên đi tôi muốn đi ngủ""ah.....tôi biết rồi...." - Minju lề mề bước tới ngồi xuống đối diện với Chaewon. Thật khó khăn khi để nhìn vào thân thể Chaewon lúc nãy, khuôn mặt chị ta đẹp rồi mà body cũng hoàn hảo nốt thật là đáng ghen tị mà."Cùng là con gái thôi mà ngại cái gì?""Tôi đâu...có"Nhìn đường xước dài kia mà thấy xót. Hẳn là cô rất đau đớn mỗi lần mở cái băng gạt ra. Minju cố gắng làm nhẹ nhàng để tránh làm chị đau.Em nhanh chóng thoa thuốc lên vết thương giúp Chaewon rồi xoay mặt sang chỗ khác. Minju sợ nếu mình cứ tiếp tục nhìn chị ta thì cái miệng của mình sẽ nhỏ dãi hoặc mũi mình sẽ chảy máu mất.
_________________________________
Chưa thi xong nhưng rảnh rảnh nên đăng nè
Cảnh tượng phía trước khiến em nóng bừng mặt vội che mắt lại.
Chaewon đang ngỗi trên giường với cái áo thun bị kéo xuống giữa ngực lộ ra cái áo bra màu trắng. Bên dưới vai phải hơi lệch là một vết thương khá dài."Em nhanh lên đi tôi muốn đi ngủ""ah.....tôi biết rồi...." - Minju lề mề bước tới ngồi xuống đối diện với Chaewon. Thật khó khăn khi để nhìn vào thân thể Chaewon lúc nãy, khuôn mặt chị ta đẹp rồi mà body cũng hoàn hảo nốt thật là đáng ghen tị mà."Cùng là con gái thôi mà ngại cái gì?""Tôi đâu...có"Nhìn đường xước dài kia mà thấy xót. Hẳn là cô rất đau đớn mỗi lần mở cái băng gạt ra. Minju cố gắng làm nhẹ nhàng để tránh làm chị đau.Em nhanh chóng thoa thuốc lên vết thương giúp Chaewon rồi xoay mặt sang chỗ khác. Minju sợ nếu mình cứ tiếp tục nhìn chị ta thì cái miệng của mình sẽ nhỏ dãi hoặc mũi mình sẽ chảy máu mất.
_________________________________
Chưa thi xong nhưng rảnh rảnh nên đăng nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com