2huang Chung Ta Da Tung Nhu Vay
Cảm xúc khó hiểu
🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
--------------------------
Sau buổi chụp hình, Phan Hoàng và Bảo Hoàng bắt đầu liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậucảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người đàn ông lạnh lùng nhưng lại đầy sự ấm áp ấy. Còn Bảo Hoàng, anh càng ngày càng tìm cớ để gặp Phan Hoàng, dù chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt.
__________
Tối thứ Bảy, khi Phan Hoàng vừa ngồi xuống sofa để thư giãn sau một ngày dài làm việc, điện thoại của cậu reo lên. Là số của Bảo Hoàng.
Ph: “Alo?” Cậu bắt máy, giọng hơi lúng túng.
Bh: “Tôi vừa chỉnh sửa xong ảnh của cậu. Cậu muốn xem không?” Giọng Bảo Hoàng bên kia vang lên, vẫn trầm ổn như mọi khi.
Phan Hoàng ngạc nhiên:
Ph: “giờ á? Nhưng… tôi đang ở nhà mà.”
Bh: “Tôi có thể gửi qua mail, nhưng nếu cậu không phiền, tôi đang ở gần đây. Chúng ta có thể gặp nhanh để tôi đưa ảnh cho cậu.”
Phan Hoàng thoáng do dự, nhưng rồi cậu cũng đồng ý. Dù sao thì cậu cũng tò mò muốn xem ảnh của mình trong mắt một nhiếp ảnh gia trông sẽ ra sao.
___________
Phan Hoàng bước ra khỏi nhà, thấy Bảo Hoàng đã đợi sẵn bên chiếc xe máy của anh ở đầu ngõ. Trời đêm se lạnh, nhưng sự hiện diện của người đàn ông này lại khiến cậu cảm thấy… an toàn một cách lạ kỳ.
Bh: “ Đây là ảnh.” anh đưa cho cậu một chiếc USB.
-“Nhưng tôi nghĩ cậu nên xem qua trước, để nếu muốn chỉnh sửa gì thì nói tôi ngay.”
Ph: “Ừm… vậy vào quán cà phê đầu phố xem luôn đi?” cậu đề nghị vào quán cà phê gần đấy.
Cả hai bước vào một quán nhỏ gần đó. Dưới ánh sáng dịu nhẹ, Phan Hoàng cắm USB vào laptop và mở từng tấm ảnh. Cậu ngỡ ngàng khi nhìn thấy mình trong ảnh: tự nhiên, tươi sáng và có một nét quyến rũ mà cậu chưa từng nhận ra.
Ph: “Đây là tôi thật sao?” cậu lẩm bẩm, ánh mắtbất ngờ nhìn vào chiếc máy ảnh chiếu ảnh bản thân mình.
Bảo Hoàng khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi cậu:
-"Là cậu. Nhưng qua lăng kính của tôi."
_____________Trong khi đó, tại quán 'CKG', nhóm bạn thân của Phan Hoàng đang tụ tập như thường lệ. Hôm nay, Duy tỏ ra khó chịu thấy rõ.Duy: “Hoàng đi đâu giờ này mà không thèm báo?” Duy hỏi, ánh mắt liếc sang Sang.Sang đang kiểm tra hóa đơn, nghe vậy thì bật cười:Sang: “Có khi đi hẹn hò rồi. Nhìn nó là biết dạo này đang crush ai đó roi.”Long, đang lau ly thủy tinh, lập tức chen vào:
-"Crush cái gì? Chẳng lẽ là thằng Bảo Hoàng đó?"Ling nghe đến tên Bảo Hoàng thì thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ trầm lặng. Duy liếc nhìn Long, khẽ hỏi:
-"Sao mày nghĩ là Bảo Hoàng?"Long: “Thì tao thấy dạo gần đây hai người đó hay nói chuyện với nhau.” nó đáp, giọng có phần bực bội.
-"Cũng chẳng hiểu sao, nhưng tao không thích thằng đó."Ling lúc này đặt khay bánh xuống bàn, lên tiếng:
-"Không thích hay là ghen?"Câu nói của Ling khiến Long ngớ người, còn Duy và Sang thì phá lên cười lớn.
__________Sau khi xem hết ảnh, Phan Hoàng cảm thấy vừa ngại ngùng vừa vui. Cậu không ngờ một người bình thường như mình lại có thể trông cuốn hút đến thế qua ống kính.Ph: “À… tôi mời anh ly cà phê này coi như cảm ơn nhé.” cậu lên tiếng, phá tan sự im lặng. Bh: “Được thôi.” Bảo Hoàng mỉm cười, gật đầu.Trong lúc đợi cà phê, Phan Hoàng nhìn quanh quán, chợt hỏi:
-"Nhiếp ảnh gia như anh chắc đi nhiều nơi lắm nhỉ?"Bh: “Cũng không hẳn.” anb Bảo Hoàng đáp, ánh mắt trở nên xa xăm.
-"Nhưng tôi thích đi một mình, để cảm nhận rõ hơn về những nơi tôi đến."Cậu lắc đầu. -"một mình buồn lắm. "Bảo Hoàng quay sang nhìn cậu, khẽ nói:
-"Nhưng nếu có người đi cùng, tôi nghĩ chắc sẽ khác."Câu nói đầy ẩn ý khiến tim Phan Hoàng bất giác đập nhanh hơn. Cậu cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng không ngăn được cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
_______________Tối đó, khi trở về nhà, Phan Hoàng không thể nào ngủ được. Cậu không ngừng nghĩ đến những lời nói và ánh mắt của Bảo Hoàng. Còn Bảo Hoàng, anh ngồi trước màn hình máy tính, nhìn lại những bức ảnh của Phan Hoàng, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi.Sợi dây tình cảm giữa họ ngày càng thắt chặt, nhưng đồng thời, những mâu thuẫn và thử thách đang chực chờ ở phía trước, hứa hẹn sẽ khiến câu chuyện này không hề dễ dàng.
___________
IGYN.👾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com