TruyenHHH.com

2huang Chung Ta Da Tung Nhu Vay

Lần đầu gặp gỡ

🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
---------------------------

Một ngày cuối tuần trời trong xanh, Phan Hoàng vừa kết thúc một tuần làm việc căng thẳng tại công ty. Cậu vội vã rời khỏi văn phòng, trên tay là chiếc túi laptop, rồi thả mình vào không gian quen thuộc của quán cà phê "CKG". Đây không chỉ là nơi cậu thư giãn, mà còn là nơi tụ tập của nhóm bạn thân luôn khiến cuộc sống của cậu bớt nhàm chán.

Quán "CKG" không lớn, nhưng lại có sức hút kỳ lạ nhờ cách bài trí mộc mạc và không gian ấm cúng. Duy -chủ quán- đang đứng phía sau quầy pha chế, vẻ mặt nhàn nhã nhưng đôi tay liên tục lướt trên máy tính bảng, có lẽ đang nghiên cứu món mới. Sang -chàng thu ngân nhí nhảnh- vừa tính tiền vừa huyên thuyên kể một câu chuyện chẳng ai buồn hiểu.

Phan Hoàng vừa bước vào đã bị Long, chàng barista quậy nhất quán, gọi lớn:
-"Ê, 'má bánh bao' tới rồi kìa!"

Cậu hừ lạnh, bĩu môi.
-"Long, mày cứ thử gọi tao như thế thêm một lần nữa xem, coi tao có đánh mày không chớ!"

Nhưng Phan Hoàng không thể giấu được nụ cười khi thấy Long và Hiếu, anh phục vụ ít nói nhưng lém lỉnh, bắt đầu tranh nhau trêu chọc cậu. Ling, chàng trai làm bánh ít nói, chỉ lặng lẽ mang một chiếc bánh mousse nho đặt lên bàn của Phan Hoàng. thói quen ling vẫn giữ mỗi khi cậu đến. (Ko bt tên thật của darling nên toi gọi vậy cho dễ ha)

-"Nè, bánh tặng miễn phí đấy, nhớ ăn hết nha, không tao buồn." Ling nói nhẹ, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút ý nghĩa khác thường.

Phan Hoàng ngồi xuống, chưa kịp tận hưởng không khí yên bình thì Duy xuất hiện, trên tay là hai ly latte nóng hổi. Anh đặt một ly trước mặt Sang, kèm theo một cái liếc sắc bén:
-"Đã dặn bao nhiêu lần rồi, vừa làm vừa nói ít thôi, không lại sai số!"

Sang chề môi, hậm hực:
-"mày bớt khó tính được không? Tính tao như vậy rồi"

Duy cười nhạt, giơ tay xoa nhẹ đầu Sang:
-"Cái miệng này có ngày bị tôi khóa lại cho coi."

Nhìn cảnh hai người cãi nhau nhưng lại đầy ý tình, Phan Hoàng cười lắc đầu. Cậu không lạ gì chuyện Duy và Sang cứ như mèo với chuột, nhưng ai cũng thấy rõ hai người này có tình cảm đặc biệt với nhau.
_____________

Đang mải mê với sự ồn ào thân quen trong quán, Phan Hoàng không để ý rằng một người đàn ông xa lạ đã bước vào từ khi nào. Anh ta ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, tay cầm máy ảnh, đôi mắt chăm chú chỉnh sửa bức ảnh trên màn hình laptop. Người đàn ông ấy có một khí chất trầm ổn và lạnh lùng, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt góc cạnh.

Duy, vốn là người tinh ý, lập tức đến gần chào hỏi khách: -"Chào anh, lần đầu tới quán à? Gọi gì thì cứ nói tôi nhé."

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu, đáp ngắn gọn:
-"Một ly Americano, cảm ơn."

Trong lúc này, Phan Hoàng cầm chiếc ly của mình, bất cẩn không để ý nên va mạnh vào bàn của vị khách kia. Chiếc máy ảnh đắt tiền rơi xuống đất, tạo ra tiếng động chói tai.

Ph- " Ôi trời!" Phan Hoàng hoảng hốt cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh lên, vừa thổi bụi vừa cuống quýt nói:
-"Xin lỗi, xin lỗi anh! Tôi không cố ý đâu!"

Người đàn ông nhíu mày, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Anh kiểm tra chiếc máy, thấy không hư hại gì thì thở phào, nhưng vẫn nói giọng lạnh nhạt:
-"Cẩn thận chút đi. Đây không phải thứ rẻ tiền."

Phan Hoàng nghe vậy thì ngẩn ra, rồi bất mãn bĩu môi:
-"Ai lại nói kiểu đó chứ? Tôi đã xin lỗi rồi mà!"

Duy thấy vậy liền bước đến, cười xòa để hòa giải:
-"Thôi nào, khách hàng của tôi là người vụng về nhất cái quán này, mong anh thông cảm."

Ph- "Ai vụng về chứ?!" Phan Hoàng lườm Duy, nhưng lại bị Bảo Hoàng lướt ánh mắt sắc bén qua.

Bh- "Không sao. Nhưng lần sau, làm ơn chú ý." Bảo Hoàng nói, rồi quay về chỗ ngồi, tiếp tục chỉnh ảnh.

Phan Hoàng tức tối ngồi xuống ghế mình, lầm bầm:
'Gì mà lạnh như tảng băng thế không biết? Chảnh dễ sợ.'

Duy bật cười, ngồi xuống cạnh cậu, thì thầm:
'Nhưng nhìn đẹp trai mà. Hay mày thử cưa người ta xem'

Ph- "Thôi đi! Cái loại đó chắc chắn không hợp với tao." Phan Hoàng bĩu môi. Nhưng đôi mắt vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía góc quán.
----------

Lúc này, Sang vừa nghe Duy khen khách đẹp trai đã lập tức chen vào, giọng nói đầy vẻ tinh quái:
-"Duy ơi, hình như mày cũng đang ngắm khách kia thì phải? Không lẽ mày định cắm cho tao con mẹ nó sừng à?"

Duy nhíu mày, đặt tay lên trán Sang, ấn nhẹ xuống:
-"Nói bậy gì đấy? Làm việc đi, đừng chọc ghẹo nữa."

Sang làm bộ phụng phịu:
-"Tao đang ghen mà mày còn lạnh nhạt thế. Đồ vô tâm!"

Phan Hoàng bật cười thành tiếng:
-"Hai tụi bây bớt diễn dùm tao đi. Tao ngồi đây ăn cơm chó của bây nãy giờ ngán lắm rồi!"

Sang hếch mặt:
-"Có cơm ăn là hạnh phúc lắm rồi, biết chưa thằng lồn?"

_____________

Phan Hoàng cố gắng lờ đi ánh mắt của người đàn ông lạnh lùng, nhưng trong lòng không khỏi có chút tò mò. Ai mà ngờ được, cuộc gặp gỡ tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại là khởi đầu cho một chuỗi những biến cố đầy cảm xúc sau này.

_______________

IGYN.👾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com