TruyenHHH.com

2h Sang Sunsunki

Tiếp nói chap trước...

Hai tên đấy nhanh thật, mới đây mà leo lên xe từ lúc nào rồi, "anh à bọn em tới rồi nè~~, ờ mà thằng lớp 12aL kia xuống xe đi, xe em ai cho anh ngồi, cảm ơn đã cho đi nhờ", Sunghoon kiểu anh đơ cái mặt anh ra luôn, xịt keo cứng ngắc, mới nãy còn khen nó giờ anh xin rút lời nói vừa nãy:" Ê, nhóc ác nãy mày xin tao nhỏ nhẹ lắm mà? giờ phũ vậy mậy", Sun ngồi giữa 2 thằng đấy lại cãi nhau qua lại, cậu cũng mệt lắm chớ, học không mệt mà gặp 2 thằng này mới mệt nè, cậu nhường không gian lại cho 2 anh đại rồi luồng qua Sunghoon mà xuống xe, thấy cậu xuống xe mà trời đang chuyển cơn mưa lớn, Ri-ki định xuống cùng nhưng bị bác tài ngăn lại, bác ấy bảo với cậu chủ:" cậu chủ à, đã hơn 12h rồi chúng ta nên về thôi, chiều nay cậu còn buổi học thêm nữa ạ", nghe bác nhà nói vậy ẻm đành nhìn thằng tình địch đi với người mình yêu...

Bên 2ng kia cũng chả có gì là vui vẻ, Sunghoon cứ luyên thuyên liên tục nhứt hết cả đầu, trước mặt là nhà cậu rồi, cậu cảm tưởng như mình sắp được giải thoát định đuổi tên kia về thì trời lại đổ mưa, không nỡ cho hắn dầm mưa nên cậu đã kéo tay hắn chạy vào nhà

Trong nhà cậu tối đen như mực, 2ng không cẩn thận và ngã vồ vào nhau, bóng tối bao và cơn giông lớn trùm lên sự xấu hổ của cả 2, cậu vội đẩy người phía trên ra mà đứng dậy mở đèn, bất ngờ vì bị đẩy ra Sunghoon không kịp trở tay mà bị văng vào vách tường, lực của cậu không nhỏ nên đầu anh bị va vào tường một cách đau điếng, khiến anh ôm đầu mà la lên, cậu bật đèn lên thấy anh bị vậy không biết có lo hay không mà thấy cậu cười sặc sụa, còn anh chỉ biết ôm đầu mà lăn lộn.

Một lúc sau cậu lấy thuốc đỏ(thuốc giảm đau) bôi cho anh, không biết cậu bôi hay cậu đổ lên đầu Sunghoon nữa, đầu anh bây giờ vừa rát, ướt còn đỏ chét nữa, anh đi vào nhà vệ sinh rửa cho nó trôi bớt cậu thì ở bên ngoài xem trời đã hết mưa chưa để đuổi anh về, nhìn vào chiếc đồng hồ tíc tắc mới đó đã 2h chiều mà trời vẫn mưa, định bụng là làm vài món để qua bữa thì...*cạch*, anh ấy đi ra khỏi nhà tắm, nãy kêu đi gội mỗi cái đầu mà giờ cả người lại ướt như chuột lột, người thì quấn mỗi chiếc khăn tắm nhưng không giống các soái ca tên này lạ lắm...

*hình ảnh minh họa


Không quấn từ vùng hông như những người con trai khác mà lại quấn từ vùng ngực như các cô gái e thẹn vậy, nhưng bù lại hắn lại có 1 khuôn mặt rất sai, sai đẹp triêu.

Thấy cậu cứ nhìn mình tên đó mới lấy tay che mặt thẹn thùng la lên:" ahhhhhh, cậu nhìn gì dọ, ngại qué ò", nghe hắn la cậu quất ngay cái ánh mắt phán xét mà nhìn hắn😒:" ông đây không thèm làm như mình là ngôi sao hạng A ấy", mặt hắn đần ra khiến cậu buồn cười nhưng vẫn phải nhịn, thấy tên đấy rung bần bật cậu dẫn hắn vào phòng để lấy đồ để thay, vì phòng cậu cách nhiệt tốt nên bên trong rất ấm, ngoại trừ đi học ra thì cậu cũng chả đi đâu nữa nên trong tủ đồ 1 là đầm phục 2 là hoodie, quần cũng chỉ là quần jeans ôm và rộng, chứ chả còn cái quái gì nữa cả, cậu lấy cho hắn 1 cái áo hoodie và 1 cái quần jeans rộng chứ ôm là biết hắn không mặc được rồi, ấy vậy mà lúc thay xong hắn đi ra khiến cậu đứng hình như bị dính chiêu 2 của Điêu Thuyền vậy, áo thì ok mà quần thì nó lạ lắm, nó không rộng mà cũng không chật nhìn rất vừa vặn kèm theo khuôn mặt đẹp trai và mái tóc rũ rượi khiến ai nhìn cũng đổ.

Oánh giá xong cậu kêu anh ngồi đợi để cậu đem đồ ăn ra, tưởng được crush nấu cho bữa ăn thịnh soạn anh háo hức lắm ai mờ ngờ đem ra lại là 2 tô mì cay kèm 1 dĩa banchan và 2 quả trứng chiên,

:" mưa thì ăn mì cay là nhất rồi với lại nay tôi không đi siêu thị ăn tạm nha", nói xong cậu cười khúc khích siu siu đáng iuuu luôn, anh cứ nhìn cậu mãi, khiến cậu mất tự nhiên:" ăn đi chời, nhìn vậy sao tui ăn", nói vậy anh mới ăn chứ không nói là tô mì lạnh ngắt luôn quá, ăn mì xong cũng đã 4h chiều trời đã nhá nhem tối nhưng mưa thì vẫn rơi chỉ nhưng rơi lọp độp rất ít như mưa rào vậy.

:" trời cũng sắp hết mưa rồi, cậu cũng về đi, nè dù nè", cậu giơ tay ra đưa dù cho anh, anh mè nheo muốn ngủ lại nhưng cậu dễ gì cho thế rồi anh cũng chịu về, cậu đưa anh ra tới cổng, phía trước là dốc, xuống dốc sẽ ra tới ngỏ, vì đường hẹp đủ mỗi 2ng đi nên xe không vào được, đường trơn nên cậu cũng ngại đi chỉ đứng trước cổng mà quan sát anh, cảm nhận được cậu đang nhìn mình, cách khoảng 100m đoạn xuống dốc anh giả vờ ngã mà đường trơn nên thành ra anh té thật, đầu lại đập vào mặt đường đầy rong rêu và nhướt nhát, người thì ướt sũng, do trời mưa tầm nhìn bị hạn chế, nên cũng thật khó để cậu phát hiện, một lúc sau nghe tiếng anh gọi nên cậu lo lắng mà chạy đến:" có sao không đấy, ôi vãi bộ đồ của tớ ", anh bị té, chân và đầu đau như chết đi sống lại vậy mà cậu lại chỉ quan tâm tới cái áo của mình, anh cảm thấy khó chịu vô cùng mà trách yêu:" đầu và chân tớ đau dữ dội luôn ấy, vô tâm quá đi", "vậy à, không nói tui tưởng cậu trâu bò không đấy, không về được thì thôi, ngủ lại cũng được", tuy có hơi đau về tâm hồn lẫn thể xác nhưng nghe cậu nói vậy ảnh mừng như hứng được vàng vậy.

Lại về nơi quen thuộc, cậu ngồi trên ghế lười đợi hắn tắm xong rồi bôi thuốc nhưng lần này lạ lắm, không còn quấn khăn nữa lần này còn e thẹn hơn cơ, hắn đứng trong nhà tắm mở hé cửa nói vọng ra ngoài:" ấy ơi, chân tôi đau quá không đi được, ấy dìu tớ ra ngoài được không?", hắn tha thiết cầu xin cậu, đành vậy thôi, giúp cho chót vậy, mai vòi tiền sau.

Cậu đi vào thấy hắn đã quấn khăn quanh người, vẫn là bộ dạng như cũ nhưng lần này lại không lành lặng nữa, đỡ hắn ra khỏi phòng tắm, lên cầu thang và vào phòng để thay đồ khiến cậu mệt mỗi, công nhận tên này nặng điên lên ấy, thường thường là cậu sẽ lấy đồ trước khi tắm không thì cứ quấn khăn mà đi lên dù gì nhà cũng chỉ mình cậu nên cứ thoải mái thôi, mà lần này lại có 1 cục thịt dư bám theo khiến cậu mệt mỏi không thôi, mở tủ lấy đồ cho hắn lần này là 1 cái hoodie cũ và 1 quần short từ thời nào cũng không biết luôn.

Có vấn đề lớn, quần lót của Sunghoon do dính nước nên giờ ướt nhèm rồi, không còn cách nào. Tối hôm ấy như ác mộng đối với cậu...

Lúc đi ngủ cậu đành nhường cái giường và cái mền bông cho hắn còn cậu thì chải nệm dưới đất để ngủ, thân người nhỏ bé co rúm lại vì lạnh, dù cách nhiệt tốt nhưng nằm dưới đất vẫn lạnh lắm chớ, 1 lớp nệm mỏng sao mà bớt được cái lạnh thấu xương, thấy crush cứ run rẩy, thu mình lại trông đáng thương dữ luôn á chời, anh có ý nhưng phải đợi cậu ngủ sâu cái, tồi ghê👎

8h sáng hôm sau, do nay học khóa chiều nên dậy trễ cũng không sao, mưa cũng tạnh rồi cơ mà, cứ có cái gì âm ấm phủ lên người cậu ấy nhờ, ủa?, hôm qua rõ là cậu nằm dưới nệm vậy mà sáng hôm nay lại ở trên giường cùng tên kia nhưng không kế nhau biết ý nên hắn đã chặn 1 cái gói ôm giữa 2ng, tinh tế làm sao, cơ mà cậu vẫn không biết là mình đã lên đây bằng cách nào, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ, quả thật là rất đẹp, cứ ngồi đó mà ngắm, người đang bị cậu nhìn không chịu được nữa lên tiếng:" ấy ơi, sao nhìn tôi mãi thế, mất tự nhiên ghê", cậu chột dạ mà đạp hắn xuống giường, tripple kill luôn, qua tới giờ bị thương hơi nhiều nha lần nào cũng chổ hiểm,

:" ui chết, xin lỗi nha, do..do liệu thôi, xin lỗiiii", đang bận dỗ tên kia thì...

"Tính tong",Ri-ki đang nhấn chuông ở dưới nhà :" Sunoo-ah~~, em tới chở anh đi ăn nè, anh thức chưa?", nghe giọng em ấy 2 đứa hốt hoảng dù chẳng làm gì sai trái cả, thấy cậu lâu quá nên ẻm định vào luôn, cửa không khóa?

:" Anh mở cho em à, vậy em không ngại nha", thôi chết rồi tối dẫn trai về mà quên khóa cả cửa, hên là không có trộm ấy, à mà hết hên rồi... lúc ẻm mở cửa cũng là lúc Sunghoon đang quần áo sộc sệt chạy xuống nhà, theo sau là Sunoo, 6 mắt nhìn nhau mà ngại chính cả mặt...

HẾT CHAP RÙIIII CẢM ƠN CÁC CON GHỆ ĐÃ XEM NHA, NHỚ CMT GÌ NHA TRÙI KHÔNG TUI BUỒN LẮM Ó
👉😔👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com