TruyenHHH.com

22 Zjy Vay Ham

Trương Gia Nguyên đại khái đã đợi gần một tháng trời mới gặp được Santa, khi đã quen với cảnh căn nhà có nhiều hơn tiếng nói chuyện, lúc nó trở về với vẻ lặng im giống trước, Gia Nguyên tưởng như Santa đã bay màu theo cú búng tay của Thanos luôn rồi. Nhưng chính là tính kiên nhẫn của cậu rất lớn, một đoạn thời gian dài như vậy không gặp mặt, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, Gia Nguyên vẫn bình thường trải qua. Cậu đơn giản nghĩ, nếu Santa đang muốn có một khoảng trống để sắp xếp lại sự rối bời, vậy cậu cũng sẽ dành khoảng trống đó để tự mình chuẩn bị tinh thần.

Con người thực sự lạ lắm, vào những lúc mà họ nghĩ rằng họ sẽ đứng ngồi không yên, thì khi cái lúc đó xảy ra, họ lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Tựa như đã biết trước, nên không còn thấy bất ngờ nữa, hoặc cũng tựa như đã quen rồi, không cần tốn sức vạch áo cho người xem lưng. Cũng như Gia Nguyên vào lúc xốc nổi nhất của thiếu niên, khi biết Châu Kha Vũ và Lưu Vũ hẹn hò, cậu không hề mất bình tĩnh, hay như hiện tại khi chuẩn bị đón lấy kết thúc của câu chuyện kéo dài đã bước sang năm thứ bảy, sinh nhật hai mươi lăm tuổi đã qua từ một tuần trước, Gia Nguyên vẫn bình tĩnh.

Cậu nghĩ rằng bình tĩnh là sự đối mặt kiên cường nhất, khi mà tất cả mọi khả năng đều dẫn đến một kết quả, vậy bình tĩnh chắc chắn sẽ là sự chấp nhận bớt mệt mỏi hơn so với tất cả các cách đối diện khác. Dù cho sự lựa chọn của Santa là gì, Gia Nguyên đều đã chuẩn bị sẵn con đường sau này cho bản thân mình rồi.

Ngày trước bắt đầu không bằng tình yêu, kéo dài được cũng do không có tình yêu, Gia Nguyên hiện tại cảm thấy thật sự may mắn, rằng cậu chưa dành cho Santa quá nhiều tình cảm, nên nếu kết quả là chấm dứt cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Chuyện của hai người vốn dĩ chỉ có vậy, nhiều hơn hay ít đi không hề ảnh hưởng đến cá nhân, thắng thì sẽ là thừa thắng xông lên, thua thì sẽ vượt gió rẽ sóng, không có kết thúc ê chề, cũng sẽ không có hạnh phúc tột độ.

Gia Nguyên về nhà sau khi dạo triển lãm tranh do gallery của Oscar tổ chức, cảm giác cả người được thổi cho một luồng khí thượng lưu. Quả không hổ danh là ông chủ lớn, triển lãm tranh đều là sưu tầm từ các họa sĩ có tên tuổi, người đến xem cũng đều là người có tiền thích thưởng thức nghệ thuật, thuận mắt thì dỡ luôn tranh xuống mua về. Tại sao Gia Nguyên lại được mời đến triển lãm? Tại vì trong đấy có treo tranh của cậu, Oscar nói rằng tranh cậu vẽ có tiềm năng rất lớn, nên rất tốt bụng mà o bế để tranh của Gia Nguyên được đại chúng biết đến nhiều hơn.

Tất nhiên Gia Nguyên sẽ không tin vào sự tốt đẹp đến như vậy, cậu không hiểu sâu xa đến mặt sau của tư bản, nên hiện tại nếu có thể được biết đến nhiều hơn, cậu cũng vui vẻ chấp nhận. Bức tranh của Gia Nguyên được bày trong triển lãm là một bức tranh được cậu vẽ vào hai năm trước, về một mặt hồ phẳng lặng trong vắt, bóng cây bên bờ ngả trên mặt nước, bên dưới đáy hồ đều là đá sỏi chất chồng. Cũng chẳng trách được, Gia Nguyên có cả một đoạn thời gian dài chỉ có sự bất lực trong im lặng, tác phẩm vẽ ra đều do cảm hứng đến, đa số các bức tranh trước đây cậu đều vẽ với sự ảm đạm u tối bao chùm.

Không biết nên nói Gia Nguyên gặp may mắn trên con đường sự nghiệp là do gặp lại Châu Kha Vũ hay là do trong quá khứ có một đoạn tình sử với cậu ta. Nói chung từ khi được Oscar tán thưởng tài năng, tất cả các bức tranh đều được bán đi với mức giá ngày càng cao đến chóng mặt. Như bức tranh treo trong triển lãm này, ban đầu chẳng mấy ai chú ý đến, cuối cùng lại diễn ra một cuộc đấu giá nho nhỏ giữa hai ông chủ lớn trông vẫn khá trẻ tuổi, kết quả giá bị đội từ năm chữ số lên bảy chữ số trong ngỡ ngàng ngơ ngác suýt thì bật ngửa của Gia Nguyên. Sau khi được Oscar hời hợt an ủi thì ra về với lời nhắc sẽ hẹn gặp để chính thức bàn giao bức tranh và chia hoa hồng, Gia Nguyên cảm giác hình như mình thành một tiểu tư sản rồi.

Nói là đi về nhưng thực chất cậu cũng không trở về ngay, Gia Nguyên tự đãi bản thân đi ăn bên ngoài, lại thư thái đi dạo hồi lâu mới chịu về nhà, nên triển lãm kết thúc lúc năm giờ chiều, chín giờ tối cậu mới chậm rì rì mở khóa bước vào nhà. Bên trong tối om, im lìm không một tiếng động, nhưng điều này không làm Gia Nguyên mất hứng, cậu vẫn từ tốn thay giày, men theo bóng tối đi thẳng đến phòng khách, bấy giờ mới thấy sự khác thường. Nhà không có người, sao mùi bia lại nồng thế, Gia Nguyên nhăn mặt bật công tắc đèn, cả không gian bừng sáng ánh sáng vàng dịu mắt ấm áp, và cậu thì khá ngạc nhiên.

"Santa?"

Sàn nhà la liệt vỏ lon bia rỗng, bàn ghế bị xô lệch đôi chút, chính giữa là Santa trên người vẫn còn mặc đồ đi làm đang ngồi ôm mặt. Gia Nguyên cởi áo măng tô vắt lên tay ghế, gạt bớt mấy vỏ lon bia đến bên cạnh Santa, khẽ đặt tay lên vai anh lay nhẹ.

"Anh sao thế? Sao lại uống nhiều bia như vậy"

Không một lời hồi đáp, mùi bia trên người Santa bốc ra làm Gia Nguyên gay mũi nhíu chặt chân mày. Thầm nghĩ đến bản thân say lần trước, thì ra cảm giác dỗ dành một người say là như thế này, nhưng cậu chắc chắn không uống nhiều bia như Santa bây giờ, như thể là uống hết bia từ cửa hàng tiện lợi vậy, Gia Nguyên không đếm xuể bao nhiêu vỏ lon rỗng nữa.

Phàm là người một mình tìm đến bia rượu, lại còn tự chuốc say bản thân, trong một trăm người thì đến một trăm linh một người đang gặp vấn đề khó giải quyết, bao gồm cả công việc hay là tình cảm, khi đã bị bức đến nỗi nghẹt thở bế tắc, cách đơn giản nhất sẽ tìm đến chất có cồn. Có điều lạ là Gia Nguyên quen Santa lâu như thế, cũng biết anh luôn đè nén cảm xúc trong lòng rất khắc khổ, thế nhưng chưa bao giờ cậu thấy Santa tìm đến bia rượu nói chung chứ không nói đến uống thành cái dạng im lìm đáng sợ này. Gia Nguyên không biết nói gì, có thể thứ đang đè nén Santa nhiều hơn cả sự giằng co đấu tranh giữa cậu và Lưu Vũ, cậu chỉ có thể yên lặng giữ bàn tay mình trên bờ vai rộng của Santa, nhẹ nhàng vỗ về, đợi anh bình tĩnh lại mà bộc phát ra.

Không biết qua bao lâu, Gia Nguyên nhìn thấy từ kẽ tay che kín khuôn mặt của Santa có nước chảy xuống, càng lúc càng nhiều, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nấc bị chủ nhân của nó cố gắng kìm lại phát ra từ đáy họng. Santa cuối cùng cũng khóc rồi, người kiên cường nhất từ trước đến nay mà Gia Nguyên biết cuối cùng cũng khóc rồi. Đột nhiên trong lòng Gia Nguyên sinh ra một thứ cảm xúc chua xót không biết tên, anh cũng giống bao người khác, có đổ vỡ, có sụp đổ, đến muộn hay đến sớm vẫn là đã trải qua cảm xúc bất lực này.

Hai người quả nhiên đúng là chỗ dựa vững chắc của nhau, như khi đó cậu không ổn có Santa bên cạnh, bây giờ anh không ổn cũng chỉ có duy nhất cậu ở cạnh bên. Không can thiệp vào suy nghĩ của nhau, không cảm thấy nuối tiếc cho quá khứ của đối phương, chỉ có sự đồng cảm cùng bầu bạn vững chắc, giông bão thế nào vẫn chẳng mảy may lung lay xê dịch.

Bỏ tay khỏi bờ vai đang run lên nhè nhẹ, Gia Nguyên gỡ hai bàn tay cứ che kín khuôn mặt chẳng chịu bỏ ra của Santa, nâng mặt anh sang đối diện với cậu, khẽ thì thầm, "Đừng kìm nén, anh cứ khóc lên đi". Đời người có bao nhiêu cái khổ chứ, bình thường đã kìm nén ngột ngạt lắm rồi, đến khóc cũng không thể thoải mái khóc lên, thử nói xem, điều này thật đáng thương biết bao. Người ta khóc vì muốn nỗi buồn sẽ trôi ra theo nước mắt, chứ không phải khóc để ngày mai càng khó chịu hơn.

Có lẽ lời an ủi của Gia Nguyên có tác dụng, Santa không còn kìm lại tiếng nấc trong cổ họng nữa, anh ôm chầm lấy cậu vùi mặt vào hõm vai bật khóc như một đứa trẻ. Đối với Gia Nguyên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Santa khóc, đối với Santa, đây là lần đầu tiên anh khóc sau khi bố mẹ ruột sinh ra mình mất đi. Đối với hai người, đây là cái ôm đầu tiên mà anh và cậu có với nhau, vào một hoàn cảnh không ngờ đến, vào lúc chẳng ai quan tâm đến mấy cái râu ria này.

Cánh tay chơi vơi giữa không trung lại tìm được công việc mới, Gia Nguyên ôm lấy tấm lưng không ngừng run rẩy theo tiếng khóc của Santa, yên lặng chờ đợi. Lại không biết thời gian kéo dài qua bao lâu, tiếng khóc của Santa nhỏ dần, anh bị Gia Nguyên gỡ ra khỏi cái ôm siết chặt, tâm tình đã bình tĩnh không ít.

"Hiện tại anh muốn nói chuyện với em chứ?"

"Muốn, có rất nhiều thứ muốn nói với em"

"Được, vậy anh cứ nói đi, em lại làm một đóa giải ngữ hoa"

Giải ngữ hoa, giải mã tâm tình, thấu hiểu tiếng lòng.

..

Santa không biết những ngày vừa qua mình đã trải qua như thế nào, anh dường như quay lại sự hoảng loạn của những ngày xưa cũ, ngày mà anh chẳng có cơ hội được gặp bố mẹ lần cuối khi họ vẫn khỏe mạnh. Sự việc năm ấy vĩnh viễn là một vết sẹo trong lòng Santa, một vết sẹo có may vá mãi vẫn ngày ngày rỉ máu.

Santa được nhận nuôi bao nhiêu năm, bấy nhiêu năm bố mẹ nuôi luôn yêu chiều anh, còn có một Lưu Vũ anh yêu ngọt ngào cạnh bên, tại sao Santa chẳng khi nào cảm nhận được hơi ấm gia đình bởi họ? Bởi vì khác biệt về quốc tịch, vì Santa nghĩ rằng họ nợ mình cả một đời, hay là bởi vì anh yêu Lưu Vũ? Tất cả đều không phải, bởi vì họ đã tạo cho Santa một nỗi ám ảnh trong tâm lý quá lớn, anh không thể nào gạt ra nỗi ám ảnh đó để chấp nhận họ là gia đình của mình.

Trong trí nhớ của Santa, sự xuất hiện của Lưu Vũ chính là sự xuất hiện của thần chết, đã đem bố mẹ của cậu bé mười hai tuổi ấy đi mất, sự xuất hiện của bố mẹ Lưu Vũ trước cửa nhà Santa để đưa cậu bé mười hai tuổi kia đến bệnh viện nhận di thể bố mẹ như là người báo tử. Nên dù có trót yêu Lưu Vũ nhiều đến thế nào, thì tình yêu ấy vẫn không làm thay đổi được cách nhìn và suy nghĩ của Santa. Anh chỉ đến bên để bắt họ phải bù đắp cho mình, dù rằng sự bù đắp đó chẳng phải là thứ Santa thực sự cần đến.

Anh đã mất rất nhiều thời gian để tìm thấy sự ấm áp mình muốn từ trên người Gia Nguyên, anh cũng ước ao rất nhiều rằng giữa chừng đừng xảy ra chuyện gì cản bước anh tìm đến thứ ánh sáng yên bình mang tên gia đình trên người cậu. Nhưng chẳng có chuyện gì sẽ suôn sẻ từ đầu tới cuối, lúc Santa đang vui vẻ hòa nhập vào niềm vui sum vầy Gia Nguyên mang lại, bố mẹ nuôi của anh, cũng là bố mẹ của Lưu Vũ, đã phá tan nó bằng cách báo cho anh một tin rằng Lưu Vũ gặp tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Từng câu từng chữ như phóng đại nỗi ám ảnh bị chôn sâu của Santa, anh cảm giác như mình lại vừa được nghe lời vàng ngọc từ người báo tử năm nào, chỉ may mắn hơn rằng, không phải đến nhận di thể, mà là mau đến nhanh kẻo muộn mất giây phút cuối cùng đó.

Santa thực sự muốn phát điên, ông trời hình như không thích anh chịu cảm giác này chỉ một lần, còn muốn anh phải trải nghiệm lại thêm một lần nữa. Ông trời chẳng những bắt anh phải cảm nhận lại, ông trời cũng đang đánh một ván cược lớn, rằng cuối cùng Santa đối với Lưu Vũ, vị thần chết xuất hiện trong cuộc đời anh, rốt cuộc là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn.

Ván cược này ông trời thắng lớn rồi, cũng thua lớn rồi, bởi vì ông trời không độc ác đưa Lưu Vũ đi, nên nó chỉ khiến đáy lòng Santa cuộn trào bão tố, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Anh không thể nào hận Lưu Vũ được nữa, cũng không thể tiếp tục yêu, lại chẳng biết làm sao xử lí đi tình yêu vẫn đang trao, khi mà nguyên do Lưu Vũ gặp tại nạn lại chính là vì muốn cứu đứa trẻ chạy qua đường khi đèn xanh hết trước thời gian vốn có. Cuộc đời này có thể xảy ra được những chuyện trùng hợp đến vậy hay sao?

"Thời gian qua anh vất vả rồi"

Giọng Gia Nguyên trầm ấm đều đều vang bên tai, Santa nghĩ rằng điều này tốt thật, khi bên cạnh anh có một Gia Nguyên như thế.

"Anh xin lỗi, không phải anh trốn tránh em, anh chỉ muốn bản thân có thể bình tĩnh lại để gặp em"

"Em hiểu mà"

"Nhưng cuối cùng vẫn là, không gặp được em thì không thể bình tĩnh lại được, cũng chẳng thể nghĩ ra cái gì, chỉ càng muốn gặp em hơn"

"Ai cũng nên có một khoảng lặng"

Santa lại không kìm được kéo Gia Nguyên vào vòng ôm của mình, vụng về đưa tay lên xoa xoa tóc mềm sau gáy cậu, hơi cồn bốc lên làm Santa choáng váng, cơn buồn ngủ không ngừng kéo đến. Anh cố gắng căng mắt ra không để mình ngủ gục mất, như vậy Gia Nguyên sẽ rất mệt.

"Nếu em mà về muộn chút nữa, chắc là anh sẽ ra ngoài tìm em"

"Điện thoại để làm gì chứ, anh quên còn có phát minh tân tiến của nhân loại như thế à"

"Ừ, em ở bên dỗ anh ngủ được không, anh buồn ngủ quá"

"Vậy trước tiên anh đi tắm đi, mùi nồng như thế ám hết vào người em rồi"

Gia Nguyên khó khăn đỡ thân hình loạng choạng nặng nề của Santa về phòng, đẩy anh vào phòng tắm, quay ra lục tìm quần áo để sẵn trên giường, xong xuôi thở phào một cái, quay về phòng mình lấy đồ đi tắm. Lúc cậu quay trở lại phòng của Santa, trông thấy anh đang khó khăn chòng áo thun vào người, chắc là tác dụng của cồn đã đến độ mạnh nhất, Santa mặc áo ngược. Gia Nguyên lắc đầu ngán ngẩm với sự ngốc nghếch khó hiểu này, tiến đến dỗ dành anh mặc lại áo cho đúng, lại liếc liếc xuống bên dưới, tạ ơn trời rằng Santa mặc quần đúng chiều, nếu không thì cũng tới công chuyện với Gia Nguyên lắm.

Cậu tắt đèn nằm xuống một bên giường, cảm nhận bên giường còn lại lún xuống một lực mạnh, chuẩn bị thả hồn vào mây để đến với giấc ngủ.

"Nguyên, Nguyên Tử"

"Anh lại sao thế?"

"Em, em phải nằm lùi vào đây chứ"

Thì ra lúc say Santa lại như thế này, làm nũng với tông giọng lè nhè như thế thật sự dọa sợ Gia Nguyên rồi.

"Em ghét anh à?..."

"Đây đây, nằm sát rồi, anh ngủ đi"

"Hì hì, còn phải nắm tay thật chặt như này này, thế mới ngủ ngon được"

Ánh đèn đường heo hút từ bên ngoài hắt qua cửa sổ, Gia Nguyên lờ mờ nhìn thấy hình dạng mười ngón tay đan chặt vào nhau, lần đầu tiên cảm nhận việc làm ơn mắc oán, nhận lời dỗ Santa ngủ, cuối cùng chính mình bị đòi hỏi đến không được tự nhiên. Lầm bầm vài câu mắng Santa, may mà hôm nay anh say, nên cậu không chấp, ấy thế mà người kia hình như còn nghe rõ được cả câu cậu mắng, lại cười hì hì chúc Gia Nguyên một câu ngủ ngon. Lần này thì cậu im luôn, nói nữa chắc bị tiếp chuyện đến sáng.

Do không quen giường lẫn không quen có người nằm cạnh, lại thêm một người say dễ ngủ biết ngáy, ngáy còn rất to, Gia Nguyên cả một ngày mệt mỏi càng nằm càng tỉnh, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà đếm tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Đếm đến số một nghìn không trăm lẻ tám, tiếng ngáy bên cạnh tắt ngóm, bàn tay bị nắm cũng được thả lỏng rời ra, cậu giống như được giải phóng vậy, rón rén quay người về hướng ngược lại định bụng có thể an ổn yên tĩnh nhắm mắt ngủ. Chẳng thể ngờ, người nằm cạnh dán sát vào sau lưng, vươn tay ôm lấy cậu, Gia Nguyên cả người giật thót, thầm nghĩ có phải Santa tỉnh rồi hay không, lại định quay ra mè nheo với cậu.

"Nguyên..."

"Nguyên Tử..."

"Anh không thích ăn kẹo mút vị chanh"

"Anh muốn ăn cà ri gà"

"Em nấu cho anh ăn... được không?..."

Lại một tràng tiếng ngáy mới vang lên sau lưng, Gia Nguyên mới vỡ lẽ ra rằng không phải Santa tỉnh giấc, anh chỉ đang nói mớ mà thôi. Nhưng lời nói mớ này, động vào lòng Gia Nguyên rồi.

Người ta thường nói, khi say đàn ông gọi tên người mà họ yêu, đàn bà nhắc tên người mà họ hận. Còn nói mớ, thường sẽ là ngày nghĩ sao của chiêm bao là vậy, sự vật diễn ra trong giấc mơ thường là những thứ mà ngoài đời người ta mong muốn mà không có được, nên họ mơ, mơ để thỏa mãn ước muốn. Cái mà Gia Nguyên nghe được từ một Santa bị say đang nói mớ, là tên của cậu và món cà ri gà cậu nấu, Gia Nguyên dứt khoát xoay người lại đối diện với khuôn mặt say ngủ của Santa, vậy chẳng lẽ cậu hiểu sai rồi? Sự lựa chọn của anh cuối cùng không phải là Lưu Vũ?

Đêm vẫn trôi, không gian tĩnh lặng bị phá bĩnh bởi tiếng ngáy của con người, tất cả mọi điều đều không thể làm gián đoạn suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Gia Nguyên. Cậu suy nghĩ rất lâu, cân đo đong đếm từng thứ một, cuối cùng hít vào một hơi, đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

"Santa"

"Xin lỗi vì tự đưa ra phán quyết cho chúng ta, không cho anh lựa chọn"

"Em ích kỉ lắm, em chỉ muốn cược thêm một ván nữa"

"Anh đừng trách em, đây sẽ là ván cược cuối cùng"

"Sau này... sẽ tốt hơn thôi"

"Cho chúng ta, em hứa"

..

..

đăng nhiều phần như này nhớ cmt nha, không cmt thì tổn thương lắm ó 🙏

nhân tiện vì có nhiều phần, một mình tớ beta đọc lác mắt lắm ý, tại ngày xưa quen thói viết một chương thì cả tháng sau (có khi là vài tháng) mới đăng rồi nên đăng một lô một lốc thế này bị quá tải ấy. nên nếu có chỗ nào sai sót thì giúp tớ phát hiện ra và bảo tớ để tớ vào sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com