20 3 Damianya Spy X Family
Khắp làn đường ngày hôm nay tràn ngập niềm hân hoan và xô bồ nhộn nhịp. Tiếng cười, tiếng đùa, ngay cả những chiếc xe gắn máy tấp nập ngoài kia lại trở thanh bản giao hưởng phổ biến trải dài suốt từ buổi sáng đến giờ. Tất nhiên, tốt xấu là phải song hành, trái ngược với tâm tình của dòng đẩy đưa thì cô bé Anya lại khá khó chịu, khói bụi mù mịt, ồn ào nức nô, ngay cả đám suy nghĩ vẩn vơ của những kẻ không chung dòng máu khiến cô đau đầu chóng mặt:
- Papa, Anya đau đầu.
- Hả, con sao vậy?
Vội vã bế con gái trên tay, Loid nhẹ nhàng chạm đầu cô như để kiểm tra thân nhiệt:
- Ở đây nao nức quá ha. Hay ta dẫn con qua tiệm khác mua hạt dẻ nhé?Anya, trong vòng tay ấm áp của papa mình vẫn ư ử ngại nói thành lời. Cô bé rúc đầu trong lồng ngực anh chỉ khẽ nhẹ đáp lại câu nghe nhỏ xíu:
- Nơi này không khiến Anya hạnh phúc.
- Ừ, chắc là do con ngại đường xá đông đúc. Yor-san, em đang đứng đó làm gì? Mình đi thôi.
Vốn là sát thủ chuyên nghiệp, những đồ dùng nghiệp vụ liên quan nay lại hóa thành đam mê của cô, Yor, một người phụ nữ nom hiền lành nết na là thế nhưng cô lại chẳng màng lời thoảng của thiên hạ mà đứng trơ trơ, trước cửa tiệm mài dao mà ngắm nghía một cách say đắm lạ lùng.
- Ôi....
- Yor-san?
- YOR-SAN!
Người ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tiềm thức của Yor đúng lấy làm lạ, đến nỗi Loid phải nói lớn những 3 lần thì cô mới nghe thấy. Nhưng thay vì đáp trả những câu hỏi của anh, cô chỉ nói lòng vòng về một vấn đề nào đấy chả lấy làm liên quan cho lắm:
- A-a, dạ vâng, có em. Anya thích dao lắm đúng không, mẹ c-
- Em sao vậy? Chỉ là anh kêu Anya đau đầu nên ta đi chỗ khác thôi mà
- A, a, dạ vâng. Em xin lỗi
Sự hoài nghi ban đầu cũng chỉ thoáng qua chốc lát. Quay ra quay lại đã thấy Anya rúc vào tay mình ngủ từ lâu, Anya bình thường nghịch ngơm là thế, ngây ngô là thế, nhưng khi giấc ngàn thu ghé thăm cô bé thì cô nom yên bình và dễ thương tựa như công chúa ngủ trong rừng. Giấc mơ của một người là sự hưởng thụ và giàu sang, giấc mơ của một kẻ vào sinh ra tử như Twightlight chính là niềm bình yên bao trùm thế giới tươi đẹp này. Chiêm ngưỡng đứa con gái mình đang nâng niu trên tay, bỗng chốc ước mơ của anh lại trỗi dậy, sự bình lặng và nhẹ nhàng trên khuôn mặt con bé bất giác khiến anh mỉm cười
- Được rồi, đi thôi. Yor phụ Anya dắt Bond nhé, còn anh ẵm con bé đi qua làn đường bên kia nom chỗ nào yên tĩnh tí không
Khung cảnh nhà 3 người gần gũi ấm áp là thế, và cũng cùng khung cảnh ấy nhưng lại chìm đắm trong sự lạnh nhạt đầy lãnh đạm, âu đa số phát sinh từ Damian là ra. Dắt Max men theo con đường theo cậu là lộng lẫy nhất ở thị trấn Lumbrell, Damian vẫn luôn giữ vẻ hịch hợm, bướng bình từ nhà cho đến thị trấn. Cậu sẵn sàng phun ra một đống lời cay nghiệt trước mặt vị quản gia nếu có cơ hội, nhưng ông như nhìn thấu tâm trí cậu mà chỉ lặng im bước theo và chả nói gì.
"Tch, cái đồ lợi dụng, cái đồ lạm quyền, tôi sẽ về nói với cha tôi đuổi việc ông."
- Cha ơi, con muốn ăn cái kia.
Thoáng chốc cậu vô tình nghe được tiếng nói cười đùa của một cậu bé trạc tuổi mình với cha cậu ấy
- Ừ, ăn nhiêu cây?
Sự dịu dàng và đầm ấm của hai cha con kẻ xa lạ bỗng khiến cho Damian không ngăn mình ngó coi chút một. Cậu đứng đó, quay sang, ngẫm nhìn hai chúng họ mà trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả: Ghen tị, nhớ nhung và thầm ước đôi chút gì đó từ những gia đình phàm trần mà đối với cậu là những thứ không cùng đẳng cấp.
"Giá như mình với cha cũng như vậy"
Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi lại thấy hổ thẹn cho chính suy nghĩ của mình. Vốn tính ương bướng và kiêu căng, cậu ngẫm nhiên sẽ không phục nỗi niềm hạnh phúc của kẻ dưới trướng, vì đối với Damian, cậu là đứa con trai của lãnh đạo đất nước này, có cái gì trên đời này mà cậu lại chẳng có. Đầu nhỏ lăng lắc như để vứt bỏ cái thứ suy tư ấy ra khỏi đầu, tay nắm chặt dây xích của Max mà khẽ run run từng đợt. Vị quản gia vẫn đứng bên cạnh, trông thấy cậu chủ nhỏ mình như có chuyện, ông khẽ đặt lên vai ngỏ lời:
-Ta đi tiếp chứ, Damian-sama?
-Không cần bác ra lệnh
Đáp lại với chất giọng chua ngoa, cậu khẽ liếc ông mà tiếp tục hành trình của mình.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sự phồn vinh của đô thị như là nỗi trả ơn cho một kẻ đâm đầu vì tương lai của một đất nước, sự yên bình dẫu đầy mong manh và dễ tan vỡ cũng như là nỗi trả ơn cho nụ cười giả tạo ở chốn phù hoa này. Tâm tư con người là biển rộng, ý chí nhân sinh là vô bờ, đâu mấy ai (hoặc không ai hết) có thể thấu hiểu, hay chạm đến ngưỡng cửa tưởng như mơ này. Và bây giờ sự yên bình giây lát của một cô bé 6 tuổi, khi đang im lìm trong vòng tay người cha nay cũng hóa thành hư vô bởi tiếng tấp nập xô bồ của cuộc sống hằng ngày. Đôi tay khẽ rung lên từng hồi, mắt bắt đầu nhúc nhích, cô lấy tay dụi lên khóe mắt và dần dần thức giấc. Anya đã dậy rồi, nhưng đầu óc mông lung không biết mình ở xó xỉnh nào, chỉ thấy khi vừa mới mở mắt thì điều đầu tiên cô thấy là Loid đang bồng bế cô trên tay mà nhìn ở nơi vô định nào đó phía xa xăm đằng kia:
- Papa!
- Ô, con dậy rồi à?
Chầm chập ngước nhìn khuôn mặt anh đào nhỏ của cô bé, Loid nhẹ nhàng hỏi han xem rằng Anya đã đỡ mệt hơn chưa:
- Con đỡ mệt chưa, ta thả con xuống nhé?
Anya cũng không phản đối gì, cô bé khẽ gật đầu và để Loid đặt mình xuống, đầu óc vẫn hơi mơ màng, chân cũng đứng chưa vững. Cô với với vào không trung như tìm gì đó, mắt vẫn dụi mà khẽ hỏi:
- Bond, Bond đâu rồi ba?
- Ah, Anya-san, con dậy rồi sao? Đây, Bond nè, con cầm lấy.Yor đưa dây quai cho cô bé, Anya cầm lấy mà kéo Bond xuống phía mình. Cô bỗng ôm chú như ôm một người bạn thơ ấu, khẽ giụi vào bộ lông mềm trắng của chú mà thổn thức:
-Thoải mái quá, Anya ước gì điều này sẽ mãi xảy ra.
Loid đứng bên cạnh mà nghe lời Anya nói, bỗng chốc lát nỗi mơ ước của anh như được tái hiện dưới hình ảnh của cô con gái nuôi đang vờn bên chú chó nhỏ của nhà. Sự bình yên, sự bình yên như chỉ là một khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi, rằng sẽ chẳng biết nó kết thúc như thế nào, bắt đầu ra sao, chỉ biết trong chốc lát niềm phấn khởi ấy sẽ mãi chẳng còn, vì thế giới này mua lại sự bình yên ấy bằng vô vàn nụ cười giả tạo và khập khiễng.
Anh nhìn cô, nhìn với đôi mắt của kẻ khát khao lắm điều chan chứa, những nỗi chiêm bao hằng đêm như ngỡ nay được thực hiện được, dù chỉ là trong giây lát, dù rằng nó cũng chỉ thoáng qua như bẫng. Loid bỗng chốc khẽ thở dài và đưa xoa đầu cô bé và thôi suy tư mộng mị, đang định kêu cả nhà đi tiếp thì bỗng một bóng đen đi ngang va phải bờ vai anh khiến anh giật mình. Bóng đen ấy thoắt ẩn thoắt hiện, khẽ vút qua người mà khéo léo chẳng để lộ chút hơi ấm của nhân sinh, như là làn gió đơn côi trong buổi đêm hè oi bức, vô danh và lạnh lẽo, chỉ níu lại chút khoan khoái giây lát cho giới hạ lưu và dần dà trở lại sự nóng bức ban đầu. Và Loid cũng vậy, anh nhìn bóng đen đã dần ẩn mình vào nhịp xô bồ của cuộc sống rồi mới ngó xuống cánh tay phải của mình, cánh tay ấy bỗng trở nên nhem nhuốc một màu nâu đất.
- Ah, Loid-san
Trông thấy phần cánh tay của người chồng mình dính vệt nâu nâu gì đó, Yor thốt lên ngạc nhiên và cũng xen đâu đó phần trách móc:
- Ôi trời, anh làm sao mà để dính thứ gì vậy? Để em lau cho nhé?- Ah từ từ đã, để anh tự xử lý
Loid vội vàng khước từ Yor mà lùi ra sau suy ngẫm:
"Là người của tổ chức. Quái đản thật, cái cách giao tiếp kiểu gì nom đúng kinh tởm"
Bỗng dưng, mặt Loid trở nên xám nghét lại.Anh vội vàng lấy khăn tay lau đi dấu vết mà ngoảnh đầu lại nói với Yor:
- Yor-san, a-anh chợt nhớ ra phía bệnh viện nay có chuyện cần nhờ anh giúp thế mà anh lại quên mất, em trông hộ anh Anya với Bond. Tầm 18h anh về.
Không kịp quay đầu lại, như bóng đen nãy lướt qua như một cơn gió phất, Loid không nói không rằng liền ẩn khuất sau niềm nhộn nhịp phàm trần của dân chúng mà thoắt biến mất trước sự hiện hữu của Yor, Anya và Bond.
- Ưm hưm, Loid-san đi nhanh quá nhì Anya... Anya?
Nom gọi hoài mà Anya không lên tiếng, cô quay lại thì chỉ thấy gương mặt hốc hác của cô bé đi cùng với sự ngạc nhiên và lo lắng. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, mồm bất giác mở rộng không nói năng mà chỉ thấy khẩu ngữ lắp ba lắp bắp điều gì đó:
- M..m..
- Sao..Sao hả Anya-san! Con bị bệnh chỗ nào hả!??
- Ah, a dạ không có gì, m-mama đi mua đậu phộng cho con đi, nhanh đi mama!
Tay nhỏ luống cuống, chân bỗng loạn xạ nhảy cà lắp, giọng điệu sai khiến của cô bé khiến Yor cũng mông lung không biết đường nào lần cũng đồng ý làm theo:
- Ư-ưm, Anya-san, vậy con ở lại đây với Bond. Mẹ đi mua liền!
Đợi bóng Yor dần dần chỉ còn là dấu chấm nhỏ, Anya mới quay sang vội vàng kêu Bond hãy nhanh chóng đến tòa thành Brilint, nơi Loid đang thực hiện nhiệm vụ.
"Papa đang ngăn chặn âm mưu xung đột của kẻ xấu, ở trên tòa thành Brilint sẽ có cài bom. May mà Bond tiên tri thì mình mới nhìn ra được"
- Bond ơi, dẫn Anya đi lẹ lên
- Papa, Anya đau đầu.
- Hả, con sao vậy?
Vội vã bế con gái trên tay, Loid nhẹ nhàng chạm đầu cô như để kiểm tra thân nhiệt:
- Ở đây nao nức quá ha. Hay ta dẫn con qua tiệm khác mua hạt dẻ nhé?Anya, trong vòng tay ấm áp của papa mình vẫn ư ử ngại nói thành lời. Cô bé rúc đầu trong lồng ngực anh chỉ khẽ nhẹ đáp lại câu nghe nhỏ xíu:
- Nơi này không khiến Anya hạnh phúc.
- Ừ, chắc là do con ngại đường xá đông đúc. Yor-san, em đang đứng đó làm gì? Mình đi thôi.
Vốn là sát thủ chuyên nghiệp, những đồ dùng nghiệp vụ liên quan nay lại hóa thành đam mê của cô, Yor, một người phụ nữ nom hiền lành nết na là thế nhưng cô lại chẳng màng lời thoảng của thiên hạ mà đứng trơ trơ, trước cửa tiệm mài dao mà ngắm nghía một cách say đắm lạ lùng.
- Ôi....
- Yor-san?
- YOR-SAN!
Người ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tiềm thức của Yor đúng lấy làm lạ, đến nỗi Loid phải nói lớn những 3 lần thì cô mới nghe thấy. Nhưng thay vì đáp trả những câu hỏi của anh, cô chỉ nói lòng vòng về một vấn đề nào đấy chả lấy làm liên quan cho lắm:
- A-a, dạ vâng, có em. Anya thích dao lắm đúng không, mẹ c-
- Em sao vậy? Chỉ là anh kêu Anya đau đầu nên ta đi chỗ khác thôi mà
- A, a, dạ vâng. Em xin lỗi
Sự hoài nghi ban đầu cũng chỉ thoáng qua chốc lát. Quay ra quay lại đã thấy Anya rúc vào tay mình ngủ từ lâu, Anya bình thường nghịch ngơm là thế, ngây ngô là thế, nhưng khi giấc ngàn thu ghé thăm cô bé thì cô nom yên bình và dễ thương tựa như công chúa ngủ trong rừng. Giấc mơ của một người là sự hưởng thụ và giàu sang, giấc mơ của một kẻ vào sinh ra tử như Twightlight chính là niềm bình yên bao trùm thế giới tươi đẹp này. Chiêm ngưỡng đứa con gái mình đang nâng niu trên tay, bỗng chốc ước mơ của anh lại trỗi dậy, sự bình lặng và nhẹ nhàng trên khuôn mặt con bé bất giác khiến anh mỉm cười
- Được rồi, đi thôi. Yor phụ Anya dắt Bond nhé, còn anh ẵm con bé đi qua làn đường bên kia nom chỗ nào yên tĩnh tí không
Khung cảnh nhà 3 người gần gũi ấm áp là thế, và cũng cùng khung cảnh ấy nhưng lại chìm đắm trong sự lạnh nhạt đầy lãnh đạm, âu đa số phát sinh từ Damian là ra. Dắt Max men theo con đường theo cậu là lộng lẫy nhất ở thị trấn Lumbrell, Damian vẫn luôn giữ vẻ hịch hợm, bướng bình từ nhà cho đến thị trấn. Cậu sẵn sàng phun ra một đống lời cay nghiệt trước mặt vị quản gia nếu có cơ hội, nhưng ông như nhìn thấu tâm trí cậu mà chỉ lặng im bước theo và chả nói gì.
"Tch, cái đồ lợi dụng, cái đồ lạm quyền, tôi sẽ về nói với cha tôi đuổi việc ông."
- Cha ơi, con muốn ăn cái kia.
Thoáng chốc cậu vô tình nghe được tiếng nói cười đùa của một cậu bé trạc tuổi mình với cha cậu ấy
- Ừ, ăn nhiêu cây?
Sự dịu dàng và đầm ấm của hai cha con kẻ xa lạ bỗng khiến cho Damian không ngăn mình ngó coi chút một. Cậu đứng đó, quay sang, ngẫm nhìn hai chúng họ mà trong lòng dấy lên những cảm xúc khó tả: Ghen tị, nhớ nhung và thầm ước đôi chút gì đó từ những gia đình phàm trần mà đối với cậu là những thứ không cùng đẳng cấp.
"Giá như mình với cha cũng như vậy"
Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi lại thấy hổ thẹn cho chính suy nghĩ của mình. Vốn tính ương bướng và kiêu căng, cậu ngẫm nhiên sẽ không phục nỗi niềm hạnh phúc của kẻ dưới trướng, vì đối với Damian, cậu là đứa con trai của lãnh đạo đất nước này, có cái gì trên đời này mà cậu lại chẳng có. Đầu nhỏ lăng lắc như để vứt bỏ cái thứ suy tư ấy ra khỏi đầu, tay nắm chặt dây xích của Max mà khẽ run run từng đợt. Vị quản gia vẫn đứng bên cạnh, trông thấy cậu chủ nhỏ mình như có chuyện, ông khẽ đặt lên vai ngỏ lời:
-Ta đi tiếp chứ, Damian-sama?
-Không cần bác ra lệnh
Đáp lại với chất giọng chua ngoa, cậu khẽ liếc ông mà tiếp tục hành trình của mình.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sự phồn vinh của đô thị như là nỗi trả ơn cho một kẻ đâm đầu vì tương lai của một đất nước, sự yên bình dẫu đầy mong manh và dễ tan vỡ cũng như là nỗi trả ơn cho nụ cười giả tạo ở chốn phù hoa này. Tâm tư con người là biển rộng, ý chí nhân sinh là vô bờ, đâu mấy ai (hoặc không ai hết) có thể thấu hiểu, hay chạm đến ngưỡng cửa tưởng như mơ này. Và bây giờ sự yên bình giây lát của một cô bé 6 tuổi, khi đang im lìm trong vòng tay người cha nay cũng hóa thành hư vô bởi tiếng tấp nập xô bồ của cuộc sống hằng ngày. Đôi tay khẽ rung lên từng hồi, mắt bắt đầu nhúc nhích, cô lấy tay dụi lên khóe mắt và dần dần thức giấc. Anya đã dậy rồi, nhưng đầu óc mông lung không biết mình ở xó xỉnh nào, chỉ thấy khi vừa mới mở mắt thì điều đầu tiên cô thấy là Loid đang bồng bế cô trên tay mà nhìn ở nơi vô định nào đó phía xa xăm đằng kia:
- Papa!
- Ô, con dậy rồi à?
Chầm chập ngước nhìn khuôn mặt anh đào nhỏ của cô bé, Loid nhẹ nhàng hỏi han xem rằng Anya đã đỡ mệt hơn chưa:
- Con đỡ mệt chưa, ta thả con xuống nhé?
Anya cũng không phản đối gì, cô bé khẽ gật đầu và để Loid đặt mình xuống, đầu óc vẫn hơi mơ màng, chân cũng đứng chưa vững. Cô với với vào không trung như tìm gì đó, mắt vẫn dụi mà khẽ hỏi:
- Bond, Bond đâu rồi ba?
- Ah, Anya-san, con dậy rồi sao? Đây, Bond nè, con cầm lấy.Yor đưa dây quai cho cô bé, Anya cầm lấy mà kéo Bond xuống phía mình. Cô bỗng ôm chú như ôm một người bạn thơ ấu, khẽ giụi vào bộ lông mềm trắng của chú mà thổn thức:
-Thoải mái quá, Anya ước gì điều này sẽ mãi xảy ra.
Loid đứng bên cạnh mà nghe lời Anya nói, bỗng chốc lát nỗi mơ ước của anh như được tái hiện dưới hình ảnh của cô con gái nuôi đang vờn bên chú chó nhỏ của nhà. Sự bình yên, sự bình yên như chỉ là một khoảng khắc hạnh phúc ngắn ngủi, rằng sẽ chẳng biết nó kết thúc như thế nào, bắt đầu ra sao, chỉ biết trong chốc lát niềm phấn khởi ấy sẽ mãi chẳng còn, vì thế giới này mua lại sự bình yên ấy bằng vô vàn nụ cười giả tạo và khập khiễng.
Anh nhìn cô, nhìn với đôi mắt của kẻ khát khao lắm điều chan chứa, những nỗi chiêm bao hằng đêm như ngỡ nay được thực hiện được, dù chỉ là trong giây lát, dù rằng nó cũng chỉ thoáng qua như bẫng. Loid bỗng chốc khẽ thở dài và đưa xoa đầu cô bé và thôi suy tư mộng mị, đang định kêu cả nhà đi tiếp thì bỗng một bóng đen đi ngang va phải bờ vai anh khiến anh giật mình. Bóng đen ấy thoắt ẩn thoắt hiện, khẽ vút qua người mà khéo léo chẳng để lộ chút hơi ấm của nhân sinh, như là làn gió đơn côi trong buổi đêm hè oi bức, vô danh và lạnh lẽo, chỉ níu lại chút khoan khoái giây lát cho giới hạ lưu và dần dà trở lại sự nóng bức ban đầu. Và Loid cũng vậy, anh nhìn bóng đen đã dần ẩn mình vào nhịp xô bồ của cuộc sống rồi mới ngó xuống cánh tay phải của mình, cánh tay ấy bỗng trở nên nhem nhuốc một màu nâu đất.
- Ah, Loid-san
Trông thấy phần cánh tay của người chồng mình dính vệt nâu nâu gì đó, Yor thốt lên ngạc nhiên và cũng xen đâu đó phần trách móc:
- Ôi trời, anh làm sao mà để dính thứ gì vậy? Để em lau cho nhé?- Ah từ từ đã, để anh tự xử lý
Loid vội vàng khước từ Yor mà lùi ra sau suy ngẫm:
"Là người của tổ chức. Quái đản thật, cái cách giao tiếp kiểu gì nom đúng kinh tởm"
Bỗng dưng, mặt Loid trở nên xám nghét lại.Anh vội vàng lấy khăn tay lau đi dấu vết mà ngoảnh đầu lại nói với Yor:
- Yor-san, a-anh chợt nhớ ra phía bệnh viện nay có chuyện cần nhờ anh giúp thế mà anh lại quên mất, em trông hộ anh Anya với Bond. Tầm 18h anh về.
Không kịp quay đầu lại, như bóng đen nãy lướt qua như một cơn gió phất, Loid không nói không rằng liền ẩn khuất sau niềm nhộn nhịp phàm trần của dân chúng mà thoắt biến mất trước sự hiện hữu của Yor, Anya và Bond.
- Ưm hưm, Loid-san đi nhanh quá nhì Anya... Anya?
Nom gọi hoài mà Anya không lên tiếng, cô quay lại thì chỉ thấy gương mặt hốc hác của cô bé đi cùng với sự ngạc nhiên và lo lắng. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, mồm bất giác mở rộng không nói năng mà chỉ thấy khẩu ngữ lắp ba lắp bắp điều gì đó:
- M..m..
- Sao..Sao hả Anya-san! Con bị bệnh chỗ nào hả!??
- Ah, a dạ không có gì, m-mama đi mua đậu phộng cho con đi, nhanh đi mama!
Tay nhỏ luống cuống, chân bỗng loạn xạ nhảy cà lắp, giọng điệu sai khiến của cô bé khiến Yor cũng mông lung không biết đường nào lần cũng đồng ý làm theo:
- Ư-ưm, Anya-san, vậy con ở lại đây với Bond. Mẹ đi mua liền!
Đợi bóng Yor dần dần chỉ còn là dấu chấm nhỏ, Anya mới quay sang vội vàng kêu Bond hãy nhanh chóng đến tòa thành Brilint, nơi Loid đang thực hiện nhiệm vụ.
"Papa đang ngăn chặn âm mưu xung đột của kẻ xấu, ở trên tòa thành Brilint sẽ có cài bom. May mà Bond tiên tri thì mình mới nhìn ra được"
- Bond ơi, dẫn Anya đi lẹ lên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com