20 20 D6 Choria Ly Do
Jihoon vẫn còn yêu đắm cái con người kia, đôi mắt tỏa sáng hệt sao trời, phiến má ửng hồng mỗi khi anh cất lời kể về những câu chuyện cười khôi hài. Em dịu dàng biết mấy. Tựa ánh dương le lói chiếu rọi qua đại dương sâu thẳm, em là người mà Jeong Jihoon đã vụt mất. Nhưng giờ đây anh mới nhớ ra, tình yêu là thứ chẳng phải muốn là có được.Cho dù em đã từng nói rằng nơi nào có anh, thì đó là “nhà”. Hay rồi, giờ thì chẳng thể quay đầu. Để lại ngỏ lời yêu thêm một lần nữa. Tưởng chừng như định mệnh, hóa ra chỉ là vô tình chạm mặt rồi đem lòng thương mến. Rõ là chẳng thể trùng phùng như trước.Ryu Minseok và Jeong Jihoon chắc chắn sẽ hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau mà thôi."Jihoon này, anh định mua quà tặng Minseok. Mà không biết em ấy sẽ thích món quà nào nhỉ? Anh thấy em thân với Minseok lắm, gợi ý cho anh nhé." Hong Chanhyeon vui vẻ tiến đến choàng vai Jihoon. Hôm nay, đội hình DRX20 đã hẹn nhau cùng tái hợp. Cả nhóm người đang cùng nhau đi dạo trên đường đến quán nhậu. Anh lặng lẽ lùi bước về sau để thấy Minseok rõ hơn. Lại bỗng nhận được câu hỏi của Chanhyeon, khơi gợi lại không biết bao nhiêu là ký ức.'Minseok ư?'"Em ấy thích gấu bông, thích hoa, thích bánh kẹo và lăn vào bếp nấu nướng nữa. Anh có thể thử. Không chắc chắn lắm đâu, chỉ là gợi ý thôi. À, em nhớ rồi, Minseok từng bảo là mình thích đồng hồ cát lắm." Jihoon chợt nhận ra, đến tận giây phút cuối cùng khi chia tay. Anh vẫn không thể quên được mọi thứ của em."Anh cảm ơn Jihoon nhiều, quả thật là chỉ có Jihoon hiểu Minseok nhất trần thế này." Hong Chanhyeon vui vẻ chào tạm biệt đi nhập tiệc với những còn người ồn ào đằng trước, để lại Jihoon một mình với suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ có Jihoon hiểu Minseok nhất trần thế này?Anh lại không hề hay biết, luôn luôn có một Kim Hyukkyu tinh ý nhận ra mọi cử chỉ xa cách của Jihoon và Minseok, xủa những đứa em thân thuộc với anh.Trong suốt cả chuyến đi, cả hai đều hành xử như chưa từng là gì của nhau. Nhưng vẫn luôn có một ánh mắt dõi hướng theo bóng lưng của hỗ trợ nhỏ T1. Không phải vì ngoại hình mà đường giữa nhà Geng mới mê đắm Minseok. Mà là trí óc, điều hiển nhiên nhỉ? Em là thiên tài của thiên tài, được tất cả mọi người yêu mến, Đến cả Quỷ vương bất tử - Lee Sanghyeok và T1 trân trọng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thì Jeong Jihoon này đã là gì? Anh biết rõ tuyển thủ Faker là người mà em luôn hướng đến, dù chẳng phải là chuyện tình cảm. Năm tháng qua Jihoon vẫn cứ đi trên con đường xưa thân thuộc khi còn bên nhau. Năm tháng qua Jihoon vẫn chưa quên được em, dù hàng trăm lý do con tim để quên em đi. Năm tháng qua Jihoon vẫn chờ đợi một người. Năm tháng qua Jihoon vẫn cố gắng níu giữ một mối quan hệ chẳng thể cứu vãn. Dù câu trả lời đã có sẵn ngay trước mắt… Ấy vậy mà vẫn cứ coi nó như hàng mi, treo ngay trước mắt nhưng vô hình.'Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh.'Nhưng xin em đừng nghĩ rằng anh không yêu em, khi anh chẳng dám chắc tương lai mình tới đâu. Thương em thì anh mới làm vậy. Anh biết là em vẫn còn vấn vương một kẻ tồi tệ là chính mình, tuy nhiên không biết lại không biết lý do là vì sao?Cất những kỉ niệm vào hộp gỗ nhỏ trong trái tim lòng, đôi khi những cơn đau thấu tận tâm can đến tìm tới. Jihoon không muốn chia sẻ nó cho Minseok, bởi biết chắc chắn rằng em sẽ rơi nước mắt. Ấy thế mà em vẫn chọn ở lại, không nỡ buông tay một người làm buồn. Nhưng tương lai anh không chắc như bờ vai anh đâu.Minseok đã uống nhiều đến nổi mà gục hẳn ra bàn, dù có lâu đến thế nào đi nữa. Thì thời gian cũng không thể chữa lành vết thương của em, nó chỉ khiến vết thương sâu lại một sâu. Huống hồ chi người gây ra điều đó lại còn đang ở đối diện em? Mơ màng còn chẳng nhớ được người ngồi bên cạnh mình trên bàn ăn là ai, chỉ nhớ người ấy rất dịu dàng. Đôi lúc còn vén tóc gọn gàng lại cho em. Mặc cho em say xỉn nói mớ hết cả lên. Đối phương vẫn để cho em tựa vai vào. Dịu dàng như thế thì chắc là anh Hyukkyu nhỉ? Em cũng chẳng nhớ rõ lắm.Minseok đã mắc một sai lầm tai hại, người mà em dựa dẫm vào lúc đó là Jeong Jihoon.Sau khi quậy banh cả quán, ai cũng nửa tỉnh nửa mơ hết. Người còn khả năng dắt người khác về nhà thì dìu anh em về. Xa nhau lâu như thế, ai cũng trưởng thành hết rồi. Minseok có chút chạnh lòng nhớ lại lúc trước khi còn chung đội, họ cũng đã từng quây quần như thế này. Còn qua phòng của nhau để ngủ cùng nữa chứ. Rốt cuộc thì vẫn là không quên được mối tình đầu - Jeong Jihoon. Con người ấy dù có thế nào cũng chiếm một phần nửa trong trái tim em.“Còn Minseok gục như thế, ai sẽ đưa nó về vậy?”“Để anh đưa Minseok về.” anh Hyukkyu đã nói như thế, dù gì anh cũng là người anh trai thân thiết của cún con mà. Jihoon đứng nhìn bóng lưng em ở một góc xa, nãy giờ anh chẳng uống một tí nào cả. Vì em là lý do số một, làm cho anh không thể say. Và em cũng không cho phép những suy nghĩ này khiến em ở lại. Chăm chú nhìn người mình thương nốc hết ly đến ly khác, rồi lại đau đớn ôm đầu gục xuống bàn. Anh biết rõ là em không thích uống bia, nhưng sao lại phải làm đến mức đó chứ? Chỉ vì đơn giản là không muốn nhìn thấy anh thôi…Keng! Keng! Tiếng cửa đóng lại, bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại hai người là anh Hyukkyu và em.“Em uống nhiều như vậy, là vì Jihoon đúng không? Không muốn nhìn thấy bản mặt của nó sao.”Trong cơn mơ màng, Minseok vẫn cảm nhận được một luồng điện như xuyên qua đại não rồi đâm thẳng vào tim em. Đối phương nói ngay đúng chỗ hiểm của em rồi. Có mệt đến đâu thì em cũng cố gắng ngóc đầu dậy hoảng hốt, liên tục lắc đầu, đôi tay nhỏ xinh vẫy vẫy thể hiện ý chối bỏ.“Hai đứa bây vì nhau mà tiêu sao sức lực lẫn tinh thần như thế, phận làm anh cả chẳng lẽ không nhận ra? Những vết hôn chằng chịt quanh cổ, những đêm về khuya, những hôm bước ra cùng nhau khỏi một phòng. Và cả Jihoon chẳng dám ngả lưng xuống ghế vì sợ vết cào sau lưng bật máu. Anh đều nhận ra mà.”“Anh Hyukkyu…” Em đã từng đinh ninh rằng chuyện này chỉ có mình và Jihoon biết. Ngoài ra không một ai khác cả. Nhưng em đã lầm.Tất cả những ký ức trong khoảng thời gian yêu đương tựa hồ như đang bốc cháy trong trái tim Minseok. Mỗi câu nói của Kim Hyukkyu như một que củi thả vào đống lửa. Em tưởng mình đã ổn sau hai năm, nhưng không. Đống lửa ấy vẫn luôn cháy âm ỉ trong lòng em.Lúc trước rõ ràng tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Keria không công với tất cả mọi người. Chỉ có một tài khoản ig cá nhân, lưu giữ những bức hình chụp chung cùng nhau và cả gia đình hai bên biết. Tuy vậy Hyukkyu đủ thông minh để nhận ra sự dịu dàng xuất phát từ trong ánh mắt lẫn hành động thân mật của hai đứa em mình, không chỉ đơn thuần là bạn bè. Từ đó dần để ý xung quanh nhiều hơn và nhận ra điểm bất thường. Chứng kiến một cuộc tình từ khi chớm nở, đến giấu giếm, đến dừng lại, đến lúc mãi mãi vẫn không quên được đối phương.“Anh thấy rõ ràng hai đứa còn yêu. Jihoon từ đầu đến cuối nó đều luôn dõi theo em. Thật sự là chẳng thể cho nhau lại một cơ hội sao? Cứ như vậy cả hai sẽ đều đau khổ.”“Jihoon là người nói lời chia tay anh ạ…”Tâm hồn trống rỗng như bị xé nát. Thật khó để nhìn ngắm xung quanh Minseok cố gắng ngăn những uất ức đang rơi xuống phiến má mình, nhưng vẫn không được. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén bấy lâu nay như dâng trào, mọi suy nghĩ cứ như ập vào đại não của em. Kí ức về cậu trai trẻ thời niên thiếu năm đó, rõ là không quên được dù em có làm cách nào đi nữa.Nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, tâm trí em bất giác tái hiện lại những khung cảnh ngọt ngào khi còn bên nhau.“Minseokie em đừng như vậy nữa, em đã có anh rồi mà. Hãy tập sử dụng anh đi chứ!”“Em ghét thế giới này vì nó tệ, còn anh ghét thế giới này vì nó tệ với em.”“Em không cô đơn đâu, có anh ở đây rồi.”“Này Minseokie, em yêu anh nhất có phải không.”“Bám cho chặt nhé, Jihoon này phóng xe nhanh lắm đấy!”“Minseokie ơi, anh Hyukkyu cứ đối xử lạnh lùng với Jihoon. Minseokie hôn Jihoon an ủi nhé?”Nhưng sao những kí ức dịu dàng, ngọt ngào ngày ấy lại hóa tiếc nuối tan theo bọt biển rồi nhỉ… Từng một bầu trời đắm say, nhưng thật khó để tìm lại đâu cảm xúc đó. Minseok lại khóc nữa rồi, em không kìm lòng được.Tuyển thủ Deft ở phía bên kia chiến tuyến, cố gắng đến gần em nhỏ đang gục mặt xuống bàn ăn mà khóc nức nở. Anh xoa lên mái tóc bồng bềnh của em rồi vỗ nhẹ vào lưng. Cả căn phòng mới cách đây vài tiếng còn ồn ào náo nhiệt, mọi người quây quần cùng nhau. Bây giờ chỉ còn tiếng nấc liên hồi không ngừng của Ryu Minseok và mớ suy nghĩ hỗn độn. Tất cả đều là những đứa trẻ mà anh trân quý, là lý do để anh ở lại đến ngày hôm nay. Giờ đây nhìn những đứa trẻ ấy chật vật đau khổ trong mùa tình yêu đã qua khiến Hyukkyu ngao ngán lắc đầu.Kỉ niệm đúng là thứ giết chết con người mà.Nhưng anh biết, hai đứa nhóc này phải dọn sạch miểng chai trong lòng đã chứ. Người mới đến mà bị thương thì biết phải làm sao đây? Liệu một trong Jihoon hoặc Minseok có đủ dũng cảm để bước đến bên cạnh người mình yêu thêm một lần nữa. Hyukkyu luôn thắc mắc, liệu chúng đã đủ trưởng thành chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com