2 Worlds Hai The Gioi Jensoo
Jennie đã lao ngay vào vòng tay Jisoo mà không hề suy nghĩ. Jisoo chỉ biết đứng im một chỗ, để nàng ôm mình thật chặt.
-Jisoo, ai cho phép chị đi mà không nói lời nào như vậy? Chị biết là em lo lắm không?
-Jennie...lo cho Jisoo?
Khoan... mình đang làm gì thế này?
Nàng buông Jisoo ra, lau hết nước mắt.
-Tất nhiên là không rồi, em lo rằng lỡ Jisoo đi xa quá thì em cũng về chầu diêm vương luôn.
-Ủa Jisoo có để lại lời nhắn mà, em không thấy hả?
-Lời nhắn nào ta?
-Chị để nó trên bàn ở phòng khách chung với bông hồng mà.
-À, em chỉ thấy bông hồng thôi. Làm gì có lời nhắn nào.
Jennie lấy bông hồng ra, đưa cho Jisoo. Cô đón lấy nó, khuôn mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
-Ơ...kì vậy ta... chắc là gió thổi bay mất rồi.
-Có lẽ vậy.
Jennie mỉm cười, hài lòng khi Jisoo tin vào lời nói dối của mình.
Mà khoan đã, mấy lời vừa rồi của mình, không phải là bị Jisoo nghe hết rồi chứ?
Jennie cảm thấy nếu Jisoo nghe được thật thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô mất.
-Jisoo, lúc nhìn thấy em chị có nghe thấy em nói gì không?
-Hả? Chị không nghe thấy, lúc ra đây chỉ kịp nghe em nói cái gì mà "thật ra em yê..."
-Hahaha...đừng quan tâm đến nó làm gì, em chỉ nói lại mấy cái lời thoại trên phim thôi.
-À...nhưng mà chán thật, đúng là chị chẳng làm việc gì ra hồn. Đến lời nhắn viết xong cũng không để em đọc được.
-Mặc kệ mấy cái tờ giấy linh tinh đi, về nhà thôi.
Jennie nắm tay Jisoo, kéo cô cùng về nhà. Jisoo giữ nàng lại, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Ánh nhìn chăm chú của Jisoo khiến đầu óc Jennie nóng ran, nàng đỏ mặt vội né ánh mắt đó.
-Jisoo...làm gì vậy? Mau về thôi.
-Em không giận Jisoo nữa sao?
Cô hỏi Jennie, nàng nhìn cô. Thì ra Jisoo vẫn để bụng chuyện đó, Jennie bật cười.
-Tất nhiên là không, thật sự thì lúc đấy em hơi nóng nên mới nặng lời như vậy, em thật sự xin lỗi.
-Không, Jennie không cần xin lỗi đâu. Em không giận chị là tốt lắm rồi.
-Ừm... vậy chúng ta về thôi, em không muốn ở ngoài đường giờ này đâu.
-Kh...khoan đã!
-Ji...Jisoo? Có chuyện gì?
Đột nhiên Jisoo lại lớn tiếng làm Jennie giật mình. Cô cũng nhận ra mình vừa lỡ lời thì cúi mặt bối rối.
Phải thổ lộ...phải thổ lộ!
Jisoo động viên bản thân. Jennie đã chủ động đi tìm và muốn cô quay lại, tức là Jisoo có cơ hội. Cô gom tất cả can đảm của một con ma chuyên bắt nạt mấy hồn ma lang thang khác lại. Trước đây là ma giang hồ ở nghĩa trang mà, không lẽ lại không có can đảm thổ lộ tình cảm với Jennie.
-Thật ra thì...thật ra là...
-Jisoo nói đi, em đang nghe đây.
-Ừm...Jennie...thật ra thì Jisoo...
"Blackpink in your area... Blackpink in your area..."
Tiếng nhạc dạo đầu bài Boombayah của nhóm BLACKPINK vang lên. Chính xác hơn thì nó là nhạc chuông điện thoại của Jennie.
Jisoo rủa thầm kẻ nào lại gọi điện cho Jennie giờ này, thật chỉ biết phá đám.
-Jisoo xin lỗi nhé, không biết ai lại gọi giờ này nhỉ?
Jennie mở điện thoại lên, trên màn hình là tên "Chaeng Dẹo"
Chaeng Dẹo là đứa nào, sao lại phá ta hả? Huhu.
-Chaeyoung gọi giờ này là sao nhỉ?
Trời ơi Chaeyoung đó hả trời.
Nàng nhấc máy, giọng nói trong trẻo mọi khi vang lên ở đầu giây bên kia.
-Jennie, xin lỗi vì gọi giờ này nhé. Giờ tớ mới nhớ ra.
-Ừm, không sao đâu, có chuyện gì vậy?
-Lịch khám của cậu hôm trước tớ bận không ở bệnh viện nên ngày mai cậu tới khám bù nhé.
-Chỉ có vậy thôi hả?
Chaeyoung nếu chỉ có vậy thì mai gọi cũng được mà.
Jisoo thật không tin được là chỉ một vấn đề nhỏ xíu như vậy mà Chaeyoung lại gọi điện cho Jennie lúc gần 1h sáng thế này.
-Ừ, vậy thôi nha, bye bye mai mình gặp nha Jennie.
-Ok, cậu ngủ ngon.
-Jennie cũng ngủ ngon.
Jennie tắt máy, quay lại nhìn Jisoo để tiếp tục nghe xem cô muốn nói gì.
-Xong rồi, Jisoo muốn nói gì?
-Jisoo chỉ định nói là... thật ra thì Jisoo....
-Thật ra thì Jisoo?
-À... thật ra thì Jisoo... ngoài chickin ra còn thích ăn mandoo nữa!
-Hả?
-Là vậy đó, hahaha.
-Làm em cứ nghĩ chuyện gì... lúc nãy mặt nghiêm túc lắm mà. Nếu chị thích thì mai chúng ta ăn mandoo.
-Yeah... được... Jennie là nhất.
-Vậy mình về thôi.
-Ừ...
Jisoo lại theo Jennie trở về. Trong lòng vẫn than trời than đất.
Lúc người ta đang có can đảm thì lại cắt ngang. Giờ can đảm bay đâu hết rồi, huhu bắt đền đấy Park Chaeyoung.
.
.
.
-Hắt xì.
-Chaeng sao vậy? Cảm rồi hả?
Lisa nằm bên cạnh lo lắng ôm Chaeyoung vào lòng, vuốt ve khuôn mặt cô.
-Em không biết nữa, tự nhiên lại hắt xì.
-Có khi ai nhắc em đấy.
-Có lẽ là bệnh nhân.
Cậu bật cười, véo nhẹ mũi cô.
-Haha chắc vậy, thôi ngủ tiếp đi. Tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy gọi điện cho Jennie.
-Thì đang ngủ em tự nhiên nhớ ra nên phải gọi thôi.
-Ok ok, ngủ đi Lisa thương.
-Vâng, Lisa ngủ ngon.
-Chaeng cũng ngủ ngon, Lisa yêu em.
Lisa đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chaeyoung, sau đó ôm chặt cô mà nhắm mắt ngủ.
Chaeyoung nhìn Lisa mỉm cười ngọt ngào.
-Em cũng yêu Lisa.
...
-Jisoo, ai cho phép chị đi mà không nói lời nào như vậy? Chị biết là em lo lắm không?
-Jennie...lo cho Jisoo?
Khoan... mình đang làm gì thế này?
Nàng buông Jisoo ra, lau hết nước mắt.
-Tất nhiên là không rồi, em lo rằng lỡ Jisoo đi xa quá thì em cũng về chầu diêm vương luôn.
-Ủa Jisoo có để lại lời nhắn mà, em không thấy hả?
-Lời nhắn nào ta?
-Chị để nó trên bàn ở phòng khách chung với bông hồng mà.
-À, em chỉ thấy bông hồng thôi. Làm gì có lời nhắn nào.
Jennie lấy bông hồng ra, đưa cho Jisoo. Cô đón lấy nó, khuôn mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
-Ơ...kì vậy ta... chắc là gió thổi bay mất rồi.
-Có lẽ vậy.
Jennie mỉm cười, hài lòng khi Jisoo tin vào lời nói dối của mình.
Mà khoan đã, mấy lời vừa rồi của mình, không phải là bị Jisoo nghe hết rồi chứ?
Jennie cảm thấy nếu Jisoo nghe được thật thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn cô mất.
-Jisoo, lúc nhìn thấy em chị có nghe thấy em nói gì không?
-Hả? Chị không nghe thấy, lúc ra đây chỉ kịp nghe em nói cái gì mà "thật ra em yê..."
-Hahaha...đừng quan tâm đến nó làm gì, em chỉ nói lại mấy cái lời thoại trên phim thôi.
-À...nhưng mà chán thật, đúng là chị chẳng làm việc gì ra hồn. Đến lời nhắn viết xong cũng không để em đọc được.
-Mặc kệ mấy cái tờ giấy linh tinh đi, về nhà thôi.
Jennie nắm tay Jisoo, kéo cô cùng về nhà. Jisoo giữ nàng lại, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Ánh nhìn chăm chú của Jisoo khiến đầu óc Jennie nóng ran, nàng đỏ mặt vội né ánh mắt đó.
-Jisoo...làm gì vậy? Mau về thôi.
-Em không giận Jisoo nữa sao?
Cô hỏi Jennie, nàng nhìn cô. Thì ra Jisoo vẫn để bụng chuyện đó, Jennie bật cười.
-Tất nhiên là không, thật sự thì lúc đấy em hơi nóng nên mới nặng lời như vậy, em thật sự xin lỗi.
-Không, Jennie không cần xin lỗi đâu. Em không giận chị là tốt lắm rồi.
-Ừm... vậy chúng ta về thôi, em không muốn ở ngoài đường giờ này đâu.
-Kh...khoan đã!
-Ji...Jisoo? Có chuyện gì?
Đột nhiên Jisoo lại lớn tiếng làm Jennie giật mình. Cô cũng nhận ra mình vừa lỡ lời thì cúi mặt bối rối.
Phải thổ lộ...phải thổ lộ!
Jisoo động viên bản thân. Jennie đã chủ động đi tìm và muốn cô quay lại, tức là Jisoo có cơ hội. Cô gom tất cả can đảm của một con ma chuyên bắt nạt mấy hồn ma lang thang khác lại. Trước đây là ma giang hồ ở nghĩa trang mà, không lẽ lại không có can đảm thổ lộ tình cảm với Jennie.
-Thật ra thì...thật ra là...
-Jisoo nói đi, em đang nghe đây.
-Ừm...Jennie...thật ra thì Jisoo...
"Blackpink in your area... Blackpink in your area..."
Tiếng nhạc dạo đầu bài Boombayah của nhóm BLACKPINK vang lên. Chính xác hơn thì nó là nhạc chuông điện thoại của Jennie.
Jisoo rủa thầm kẻ nào lại gọi điện cho Jennie giờ này, thật chỉ biết phá đám.
-Jisoo xin lỗi nhé, không biết ai lại gọi giờ này nhỉ?
Jennie mở điện thoại lên, trên màn hình là tên "Chaeng Dẹo"
Chaeng Dẹo là đứa nào, sao lại phá ta hả? Huhu.
-Chaeyoung gọi giờ này là sao nhỉ?
Trời ơi Chaeyoung đó hả trời.
Nàng nhấc máy, giọng nói trong trẻo mọi khi vang lên ở đầu giây bên kia.
-Jennie, xin lỗi vì gọi giờ này nhé. Giờ tớ mới nhớ ra.
-Ừm, không sao đâu, có chuyện gì vậy?
-Lịch khám của cậu hôm trước tớ bận không ở bệnh viện nên ngày mai cậu tới khám bù nhé.
-Chỉ có vậy thôi hả?
Chaeyoung nếu chỉ có vậy thì mai gọi cũng được mà.
Jisoo thật không tin được là chỉ một vấn đề nhỏ xíu như vậy mà Chaeyoung lại gọi điện cho Jennie lúc gần 1h sáng thế này.
-Ừ, vậy thôi nha, bye bye mai mình gặp nha Jennie.
-Ok, cậu ngủ ngon.
-Jennie cũng ngủ ngon.
Jennie tắt máy, quay lại nhìn Jisoo để tiếp tục nghe xem cô muốn nói gì.
-Xong rồi, Jisoo muốn nói gì?
-Jisoo chỉ định nói là... thật ra thì Jisoo....
-Thật ra thì Jisoo?
-À... thật ra thì Jisoo... ngoài chickin ra còn thích ăn mandoo nữa!
-Hả?
-Là vậy đó, hahaha.
-Làm em cứ nghĩ chuyện gì... lúc nãy mặt nghiêm túc lắm mà. Nếu chị thích thì mai chúng ta ăn mandoo.
-Yeah... được... Jennie là nhất.
-Vậy mình về thôi.
-Ừ...
Jisoo lại theo Jennie trở về. Trong lòng vẫn than trời than đất.
Lúc người ta đang có can đảm thì lại cắt ngang. Giờ can đảm bay đâu hết rồi, huhu bắt đền đấy Park Chaeyoung.
.
.
.
-Hắt xì.
-Chaeng sao vậy? Cảm rồi hả?
Lisa nằm bên cạnh lo lắng ôm Chaeyoung vào lòng, vuốt ve khuôn mặt cô.
-Em không biết nữa, tự nhiên lại hắt xì.
-Có khi ai nhắc em đấy.
-Có lẽ là bệnh nhân.
Cậu bật cười, véo nhẹ mũi cô.
-Haha chắc vậy, thôi ngủ tiếp đi. Tự nhiên nửa đêm tỉnh dậy gọi điện cho Jennie.
-Thì đang ngủ em tự nhiên nhớ ra nên phải gọi thôi.
-Ok ok, ngủ đi Lisa thương.
-Vâng, Lisa ngủ ngon.
-Chaeng cũng ngủ ngon, Lisa yêu em.
Lisa đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Chaeyoung, sau đó ôm chặt cô mà nhắm mắt ngủ.
Chaeyoung nhìn Lisa mỉm cười ngọt ngào.
-Em cũng yêu Lisa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com