TruyenHHH.com

[2] [KHR - all26] Ếch Nhỏ Nhà Mafia

chương 6 : ngày thứ nhất

alientae222

"Rác rưởi, ngươi đang làm gì đồ của ta?" thanh âm khàn khàn vang lên tai ở phía sau lưng Fran.

Fran không nói gì, chỉ thở dài ra một tiếng, cậu quay lại nói với tông giọng đều đều:

"Theo anh nhìn như thế nào thì là như thế đấy."

"..." Xanxus im lặng sau câu nói, hắn cảm thấy như đầu mình vừa xoẹt qua một hình ảnh gì đó khá thân thuộc với mình dù nó vô cùng mờ ảo nhưng cũng bỏ qua nó nhanh chóng. Hắn lia đôi mắt đỏ của mình xem xét kĩ lại tình hình, hắn cần chứng cứ để buộc tội một người chứ không phải là vu oan giá họa cho hắn.

Nhưng kết quả hắn thu được từ cái tình cảnh này là : người hắn "yêu" Julian đang ngồi bệt dưới sàn, đầu cúi gằm, cả người run rẩy lên từng cái một cách yếu ớt, đang ôm lấy cánh tay đang nhỏ máu và đỏ au của mình. Fran, người bảo vệ sương mù của hắn đang đứng chống tay trái trên mặt bàn ăn, tay kia cầm ly thủy tinh, người và mặt hướng về phía hắn, chân vẫn đang bó một cục. Ở góc tối trong phòng, hắn lờ mờ thấy cái ấm nước cách đó không xa còn đang bốc khói và một con dao gọt dính máu. Vì chưa có chứng cứ chắc chắn cho vụ việc này, hắn đưa ra một câu hỏi cho Fran :

"Vậy nếu ta buộc tội ngươi thì như thế nào?" mắt hơi nheo lại, giọng cũng hạ thấp hơn bình thường.

"Hmmm...tùy, me về phòng đây." Fran nhận biết mọi thứ đã thay đổi, từ con người đến tâm trí, giờ đây trong tâm trí họ không còn có hình bóng của cậu mà thay thế vào đó là một người con gái khác. Nếu như thế thì cậu cũng chẳng cần phải suy nghĩ chi cho phức tạp, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

"Hừ." giọng của hắn đã trở về như bình thường, hắn hừ lạnh rồi đi đến đỡ lấy cô gái.

Trong lúc này, thâm tâm của Julian cũng đang dậy sóng : Sao lại chỉ tra hỏi? Đáng lẽ Xanxus phải tiến đến và cho nó một cú đấm hay một viên đạn chứ?! Mà cũng không sao, mình có đến 6 ngày nữa, sẽ không sao!

Mặc dù cố trấn an bản thân là cô ta có thể khiến cho Fran bị ghét bỏ và giết chết cậu, nhưng trong cơ thể cô ta len lỏi một cái gì đó khiến cô ta vô cùng bất an.

Ở đâu đó xa xôi với đất nước Ý xinh đẹp, có một cô nhóc đứng trước tòa cung điện nguy nga không kém phần đáng sợ.

Neon đang nở một nụ cười, cô nhóc tóc trắng mấp máy môi :

"Xin hãy trụ lại cho đến khi tôi về nhé, Fran - san."

Nó là một lời tâm tư với tất cả sự chân thành, chỉ mong người mà cô sắp phải gặp mặt đàm phán kia sẽ đồng ý yêu cầu này.

Đây có lẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cô ở thế giới này rồi.

Cứu Fran khỏi kiếp nạn.
Thành công : Phần thưởng : 500 triệu yên và một lần chuyển sinh
Thất bại : Trừng phạt : vĩnh viễn không thể sống lại.
Thời gian : 7 ngày.

------------------------------------------------

Đám kia khi nhìn thấy Xanxus đang bế Julian vào phòng nghỉ liền nhao nhao vào phòng hỏi thăm. Bằng cách nào đó mà Julian biến mình, từ kẻ gây tội thành nạn nhân và Fran, từ nạn nhân thành tội phạm. Khi nghe kể đến việc Fran tạt nước nóng và rạch tay của cô, bọn họ có chút không tin tưởng lắm, nhưng vì không muốn cô phải buồn nên cả đám nhao nhao lên làm nói vui hoặc làm trò hề trừ một số "thành phần".

•buổi trưa : đến giờ ăn.

Sau buổi sáng khó chịu đó, Fran bắt đầu thờ ơ với mọi người, trở về lại lối sống ngày xưa của mình. Bắt đầu sử dụng "me" thay vì "em" hay "tôi" như thường ngày, hay thậm chí là thêm một số ngôn từ "kém sang".Tỉ như :

+Belphegor and Fran (ở đại sảnh) :

"Này con ếch kia, sáng nay là mi làm thật à?" cậu có thể cảm nhận được chỉ cần cậu nói câu nào đó mang tính khẳng định thì tên hoàng tử dỏm này sẽ mở hộp vũ khí của mình ngay trong tích tắc.

"Hmmm.....đoán xem. Me cũng đang muốn biết đây." và chuồn đi ngay sau đó.

+Fon and Fran (ở phòng luyện tập) :

"Vụ sáng nay là cậu làm à Fran?" giọng rất nhẹ nhàng và ôn nhu nhưng đó là nếu bỏ qua cây côn nhị khúc đen bóng loáng đang xoay xoay trên tay tên này.

"Nếu me nói không?" và bỏ đi lần hai.

+Tsuna, Enma, Dino and Fran (tại vườn hoa) :

"Này Fran, việc sáng là cậu làm à?" Tsuna đại diện cả đám hỏi.

"K-H-Ô-N-G", lần này thì cọc cằn lên hẳn, bỏ đi lần ba cùng vài dấu thập màu đỏ.

Cuối cùng :

"Này, có ph-"

Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng, lần này thì cậu thật sự sôi máu rồi đó, hỏi thì hỏi một đi chứ cả đám tản nhau ra hỏi vui lắm à?! Vui con bà nhà mày!!! Chưa để người kia nói hết câu, cậu nổi điên giành lời :

"Nếu như chưa muốn chết mòn trong ác mộng thì phiền đi ngay." bùng cháy cmnr

"Có phải cậu đang sợ không?" một âm thanh trào phúng.

Lúc này cậu mới giật mình quay lại, người nói không phải là một trong số đám người kia mà là một cô gái.

Tóc đen thuần túy dài như thác nước, mắt đỏ sáng rực như ma cà rồng, môi đỏ như máu, khuôn mặt trái xoan, da trắng bệch, tai dài và nhọn như tiên tộc. Cô ta mặc một bộ đồ gothic màu đen đỏ và giày búp bê đen, nhìn tổng quát y hệt như một con búp bê khổng lồ tinh xảo. Nhưng đây là ai?

"Ý cô là gì?" kìm nén lại cơn giận dữ đang sục sôi trong người mình, cậu lấy lại tông giọng và khuôn mặt vô cảm như thường ngày hỏi.

"Ý trên mặt chữ." cô gái nhếch môi lên, đầu nghiêng sang phải, đôi mắt như nhìn thấu con người cậu.

"Hừ!" Fran hừ lạnh quay lưng bước đi

"Nhớ Neon là ai chứ?" cô gái cười cười.

"..." vẫn cứ bước đi, cô gái kia nói câu làm cậu khựng người lại trong giây lát.

"Con bé và đứa con gái xấu xa kia là xuyên không giả. Neon nhận nhiệm vụ cứu cậu và Julian thì ngược lại. Vì cô ta chết mà số chưa tận nên thượng đế đã ban cho cô ta lần trọng sinh kèm một món quà. Chỉ là không ngờ cô ta lại âm mưu ám hại trụ cột số mệnh của thế giới này thôi."

"...nói tiếp đi."

"Hôm trước, Julian đã thực hiện một nghi thức của gia tộc nhà cô ta, một con búp bê yêu và một con búp bê ghét. Con búp bê ghét là cậu..." chỉ tay vào Fran

"Và con búp bê yêu...là những người yêu cậu đấy." cô gái đưa tay lên miệng.

Và toàn bộ những sự việc đã xảy ra sau đó Fran đã có thể hiểu lí do mấy tên kia lại cư xử kì lạ.

"Nhưng khi thực hiện nghi thức đó, cô ta đã quên mất một thứ." ngừng lại đôi chút. Cô gái liếc mắt qua chỗ Fran

"Thắc mắc không?" dí sát khuôn mặt của mình mặt vào mặt cậu.

"Đừng có lằng nhằng." cậu đè con dao găm vào bụng cô gái.

"Ồ, đừng hung dữ thế~. Lỗi sai lớn nhất của Julian chính là chỗ hai con rối đấy. Theo quy tắc 7 ngày thì hai con rồi đó phải được giấu ở nơi không có ánh mặt trời và không có nước. Julian cô ta lại giấu ở trong nhà kho. Ở đó tia ánh sáng mặt trời tuy ít nhưng vẫn đủ khả năng làm suy yếu nghi thức, hơn nữa còn có hơi ẩm của không khí nóng mấy tháng hè.bla bla..." cô gái như búp bê kia thao thao bất tuyệt, không nhìn đến khuôn mặt đầy hắc tuyến của người đối diện.

"Vô đề." đại khái là hai con búp bê đó ở nhà kho và bắt đầu bị suy yếu chứ gì. Lằng nhằng quá.

"Boo~, nói chung lại là cậu chỉ cần tìm hai con búp bê, lôi hết mớ tóc trong hai con và thiêu rụi nó. Chắc chắn chỉ còn tro chứ không còn gì cả. Chỉ khi đó, những tên kia mới hi vọng trở lại bình thường~" cô gái phụng phịu, hai má phồng cả lên nhưng vẫn nói cho Fran cách.

"Thật?" mặc dù những lời cô gái này nói khá có lí, đủ để giải đáp những thắc mắc của cậu nhưng liệu có đủ để tin tưởng?

"Hahaha, cứ đi tìm thử xem, nếu là giả tôi cũng chẳng rỗi hơi đến đây đâu :-Đ." cô gái che miệng cười xong thì biến mất vào màn sương, trước khi hoàn toàn biến mất còn nói :

Cậu và Neon trong 7 ngày này vẫn sẽ an toàn, cố gắng làm tôi vui nhé~

Và tan biến như thể cậu vừa nói chuyện nói chuyện một mình chứ không phải hai người.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang ngả màu cam đậm, có vẻ như là sắp lặn rồi. Cảm giác cứ như thời gian mà cậu với cô gái kia nói chuyện bị ai đó đẩy nhanh vậy.

"Nhà kho à, tìm được mục tiêu rồi nhỉ~." môi hồng nhếch cao đến một độ cong hoàn mĩ, mê hoặc người nhìn thấy nó.

Cậu bước đi trong hàng lang hoa lệ, ánh mặt trời khi chạng vạng rất đẹp, nó như soi thấu con người. Nhưng lần này thì không, ánh sáng kia chiếu không đến mặt kẻ sắp sa ngã vào đêm tối. Không cho ai thấy nụ cười vặn vẹo đến điên dại của ai đó. Cùng nhau điên cuồng nào~

Trò Chơi 7 ngày
Quyết định hai sinh mệnh
Đến cuối cùng
Ai là kẻ chiến thắng?
Người bắt đầu
Hay?
Người tham gia
Khoảnh khắc cuối cùng
Khi tiếng sấm rền vang
Người có thể mỉm cười giây phút đó
Sẽ là người thắng cuộc.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nốn : thiếu muối trầm trọng rồi bà con ơi, cấp cứu đi π_π

End
08/06/2019

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com