1stmycreation Gayeon I Need U Toi Can Em
- Nội biết con là con gái sao ... ? - Jiyeon quỳ rạp dưới chân nội mình - Con không có ý xấu gì đâu ạ, nội tin con.- T...a t...i...n c...on.... - Bà chỉ tay ra hiệu cho Jiyeon xuống lầu - X...uống... nh....ư .... m....ột... ng...ười... tr...ong nhà... n...ày.Jiyeon bước xuống nhà và cùng nhập tiệc. Bao ánh mắt đổ dồn về phía cô, ba mẹ Yoongi Taehyung, gia đình cô và một số quan khách thân cậy của gia đình. - Con trai thứ của ông đẹp trai quá. Cháu lại có tài nữa.. - Ba Taehyung trầm trồ khen Jiyeon * Bác ấy đang chấm con dâu tương lai * - Không ngờ mấy đứa nhỏ đều là bạn cùng lớp với nhau. - Nhìn Seulgi với Yoongi kìa, tụi nhỏ đẹp đôi làm sao á. - Bà Park luôn miệng nói không ngừng nghỉ. Bà Min nhìn bộ dạng của bà Park có chút khi dễ, chẳng phải năm xưa còn nghèo bà ta có cho Seulgi chơi chung với Yoongi đâu. Cả nhà hai bên nói cười vui vẻ với nhau. Jiyeon không hứng thú liền bỏ đi chỗ khác.- Đây là quà mẹ cho hai đứa.... là cặp nhẫn mẹ đặt một nhà trang sức của Pháp. - Bà Park lấy ra một cái hợp sang trọng. - Con cảm ơn mẹ. - Hai đứa mà thành đôi thì hai bên chúng ta còn hợp tác dài dài. - Dạ chị nói đúng ạ. - Tiếc là nhà chị có một đứa con gái chứ không là tôi cũng được làm thông gia với chị rồi. - Chủ tịch Kim trêu ghẹo.- Tiếc thật... tôi mà có hai đứa tôi cũng gả cho anh rồi.Mặt Taehyung lúc đó tự nhiên hí hửng cả lên.- Hai đứa mang nhẫn vào đi. Seulgi con mang cho Yoongi đi.- Dạ mẹ. - Seulgi lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út cho Yoongi, chiếc nhẫn nạm kim cương óng ánh, nhìn vài là biết loại nhẫn đắc tiền có một không hai chứ không phải loại chợ vừa khít ngón tay Yoongi.- Yoongi, con đeo cho Seulgi đi... - Yoongi có chút chừng chừ nhìn Seulgi rồi quay sang nhìn ba mẹ mình. Anh khiến người lớn phải hối thúc.- Yoongi, sao vậy con - Ông Park ôn tồn hỏi.- Dạ không có gì - Lấy hết can đảm rút chiếc nhẫn trong hộp ra nâng tay Seulgi và từ từ đeo vào. Mọi người ai nấy hồi hợp chờ xem chiếc nhẫn có vào vừa tay Seulgi...
..... Bong... chiếc nhẫn tuột khỏi tay Seulgi rơi xuống đất và lăn đi đâu mất.- Ôi nhẫn đâu mất rồi ?- Nó lăn đi đâu rồi.- Người đâu, mau đi tìm chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn quý giá kia đã phiêu bạc phương nào... Nó lăn đều là lăn đi rất xa tới cạnh bờ hồ bơi nơi Jiyeon đang ngồi đó. Nó lăn tới sát tay Jiyeon. - Gì đây ? Nhẫn à... - Tiện tay Jiyeon bỏ vào túi luôn..... Mọi người lúc này nháo nhào tìm cái nhẫn. - Bác à, thôi không sao đâu. Cháu sẽ mua cặp khác cho Seulgie.- Tiếc quá...- Seulgie em chịu vậy không ?- Được chứ hôm sau mình sẽ cùng nhau lựa cái khác. - Ừm ... thôi chúng ta vào trong đi ạ.Jiyeon lúc này dạo quanh bờ hồ rồi nhớ tới cái nhẫn. Cô lấy ra săm soi rồi đeo thử vào tay.- Làm từ kim cương sao ...- Ôi mẹ ơi vừa luôn này... - Jiyeon đâu rồi, thằng bé mất tích nãy giờ ? - Để con đi tìm em cho ba... - Seulgi đứng dậy đi tìm Jiyeon. Bóng Jiyeon thấp thoáng ngoài hồ. Seulgi khoanh tay đi tới gần. - Mọi người tìm mày kìa, không mau vào trong.- Không vào ...- Mày sợ mày bước vào mọi người sẽ biết mày là con gái sao...- Con đĩ khốn nạn này...- Mày dám nói tao như vậy á...- Nó không phải từ thích hợp dành cho chị sao.- Con khốn này... - Tôi đã bảo là đừng bao giờ đụng vào cổ áo tôi ... tôi ghét nó bị nhăn. Bỏ ra.- Mày còn nói những lời đó thì đừng trách tao sẽ nói với mọi người biết chuyện mày là con gái. - Vậy thì chị và mẹ chị cũng đừng mong sống yên với những gì các người đã hại mẹ tôi và cả cái âm mưu xấu xa của mấy người.Một bóng người núp sau hàng ghế đá và nghe hết được câu chuyện của họ...... Buổi tiệc dần về khuya... mọi người cũng cùng nhau ra về.- Hyungie, đi đâu đó làm vài ly đi. - Bánh gạo cay với chả cá cùng rượu Soju... không ?- Đi...- Cái thằng này nay sao lạo hẹn tớ đi chơi riêng thế này - Taehyung ghẹo Yoongi.- Hyungie, nếu như hiểu lầm ai đó. Tớ muốn xin lỗi người đó thì phải làm sao.- Sao lại hỏi tớ vậy. Nếu vậy cứ việc xin lỗi với người ta với tấm lòng chân thành nhất.- Nếu không đủ can đảm... - Hãy âm thâm giúp đỡ người đó ... khi người ta biết được những gì cậu làm, người đó sẽ không còn giận cậu nữa...- Âm thầm là sẽ tốt sao...- Âm thầm đôi khi lại rất cao cả ...- Hyungie vậy cậu giúp tớ .............- Yeonie, ... nay cậu tới sớm vậy - Hyomin chạy tới.- Thấy chán nên mình đi sớm... - Vào lớp thôi ...Àoooooo ... nước ở đâu từ trên trời ra xuống đổ ước nhẹp cả người Jiyeon. Cô sợ hãi lấy áo khoác che người lại. Hyomin luýnh quýnh không biết làm sao. Mọi người xung quanh quanh cứ nhìn nhìn dòm dòm... - Mau vào trong... - Taehyung từ đâu xuất hiện cùng đưa Jiyeon vô trong lớp." Mày đang sợ hãi đấy sao ... ".- Yoongie ... - Đi theo tôi - Yoongi chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng Seulgi. - Anh đưa em đi đâu vậy, đau quá, nhẹ tay thôi... - Seulgi vùng vẫy.Yoongi lôi Seulgi xộc xệch ra lên sân thượng. Anh hất mạnh tay cô. Tay đút vào túi quần. Mặt hơi nghiêng, ánh mắt nhìn về nơi nào xa xăm. Rồi đột nhiên quay sang nhìn Seulgi. Seulgi nắn cổ tay đỏ rực của mình ngước hỏi Yoongi.- Anh đưa em lên đây có gì không ?- Seulgie, từ bao giờ mà con người em lại xấu xa như thế... - Anh nói gì vậy...- Em đố kỵ với Jiyeon à...- Anh nói gì em không hiểu...- Đừng tỏ ra ngờ nghệch như vậy. Chẳng phải em biết Jiyeon là con gái sao... em còn biết cả chuyện tôi từng quen Jiyeon...-... Em không hề hay biết chuyện gì hết. Jiyeon là con gái sao.- Thôi giả tạo đi. Tôi đã nghe hết những gì em hăm dọa Jiyeon ngày hôm qua. Tôi còn biết cả chuyện mẹ em giết mẹ Jiyeon. Seulgi ngây thơ, trong trắng ngày nào ... giờ là vậy sao. Tham lam ích kỉ ... nham hiểm...- Anh biết gì mà nói. Em không hề như vậy. - Tôi không muốn nghe những lời xảo trá đó nữa. Em và gia đình em thôi làm tổn thương Jiyeon đi.- Nếu sự thật là như vậy đi ,em làm vậy cũng vì em yêu anh, em không muốn anh là của người khác. Anh đã từng hứa sẽ chờ em nhưng lại đi yêu cái đứa con hoang ái nam ái nữ đó mà anh không thấy mình còn xấu xa hơn sao.- Phải tôi xấu xa. Nhưng tôi không xấu xa như em. Đến cả thứ không thuộc về mình cũng mong chiếm đoạt... Tôi đã nhận ra từ lâu với em tôi đã mất cảm giác yêu thương từ lâu rồi. Người tôi yêu thật sự là Park Jiyeon.... Park Jiyeon cô nghe rõ chưa Park Seulgi... Chúng ta hủy hôn đi... À đừng bao giờ gọi Jiyeon là con hoang ... - ... Tôi sẽ không để yên cho anh đâu Min Yoongi. Anh dám phản bội tôi. Anh sẽ phải hối hận.- ... ......... - Yeonie à, không biết ai lại làm thế. Lúc đó tớ quáng cả hồn luôn. May mà có Taehyung...- Thì tớ cũng bất ngờ đi ngang thôi. Có người đã mách tớ nhưng tớ lại tới trễ.- Ai vậy ?- Thì biết vậy thôi.- Cảm ơn Taehyung, lúc nào cậu cũng tới giúp tớ kịp thời.- Đừng cảm ơn ... đã là bạn tốt với nhau cơ mà.............- Chủ tịch à, dự án lần này chúng ta có đối thủ cạnh tranh rất mạnh, đó là SMgroup... - Họ cũng đầu tư vào dự án lần này sao. - Phải thưa chủ tịch, họ dường như không ngừng ra giá tốt hơn...- Dự án lần này do 3 đứa con ta đảm nhiệm, ta không biết tụi nó có thể làm tốt không...- Tôi sẽ giúp ngài quản lý phần dữ liệu trong dự án này, ngài đừng quá lo. - Cố gắng làm tốt. Không được để lộ sơ hở ra ngoài nếu không sẽ bị đối thủ phỏng tay trên... Chúng ta coi như mất trắng...
..... Bong... chiếc nhẫn tuột khỏi tay Seulgi rơi xuống đất và lăn đi đâu mất.- Ôi nhẫn đâu mất rồi ?- Nó lăn đi đâu rồi.- Người đâu, mau đi tìm chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn quý giá kia đã phiêu bạc phương nào... Nó lăn đều là lăn đi rất xa tới cạnh bờ hồ bơi nơi Jiyeon đang ngồi đó. Nó lăn tới sát tay Jiyeon. - Gì đây ? Nhẫn à... - Tiện tay Jiyeon bỏ vào túi luôn..... Mọi người lúc này nháo nhào tìm cái nhẫn. - Bác à, thôi không sao đâu. Cháu sẽ mua cặp khác cho Seulgie.- Tiếc quá...- Seulgie em chịu vậy không ?- Được chứ hôm sau mình sẽ cùng nhau lựa cái khác. - Ừm ... thôi chúng ta vào trong đi ạ.Jiyeon lúc này dạo quanh bờ hồ rồi nhớ tới cái nhẫn. Cô lấy ra săm soi rồi đeo thử vào tay.- Làm từ kim cương sao ...- Ôi mẹ ơi vừa luôn này... - Jiyeon đâu rồi, thằng bé mất tích nãy giờ ? - Để con đi tìm em cho ba... - Seulgi đứng dậy đi tìm Jiyeon. Bóng Jiyeon thấp thoáng ngoài hồ. Seulgi khoanh tay đi tới gần. - Mọi người tìm mày kìa, không mau vào trong.- Không vào ...- Mày sợ mày bước vào mọi người sẽ biết mày là con gái sao...- Con đĩ khốn nạn này...- Mày dám nói tao như vậy á...- Nó không phải từ thích hợp dành cho chị sao.- Con khốn này... - Tôi đã bảo là đừng bao giờ đụng vào cổ áo tôi ... tôi ghét nó bị nhăn. Bỏ ra.- Mày còn nói những lời đó thì đừng trách tao sẽ nói với mọi người biết chuyện mày là con gái. - Vậy thì chị và mẹ chị cũng đừng mong sống yên với những gì các người đã hại mẹ tôi và cả cái âm mưu xấu xa của mấy người.Một bóng người núp sau hàng ghế đá và nghe hết được câu chuyện của họ...... Buổi tiệc dần về khuya... mọi người cũng cùng nhau ra về.- Hyungie, đi đâu đó làm vài ly đi. - Bánh gạo cay với chả cá cùng rượu Soju... không ?- Đi...- Cái thằng này nay sao lạo hẹn tớ đi chơi riêng thế này - Taehyung ghẹo Yoongi.- Hyungie, nếu như hiểu lầm ai đó. Tớ muốn xin lỗi người đó thì phải làm sao.- Sao lại hỏi tớ vậy. Nếu vậy cứ việc xin lỗi với người ta với tấm lòng chân thành nhất.- Nếu không đủ can đảm... - Hãy âm thâm giúp đỡ người đó ... khi người ta biết được những gì cậu làm, người đó sẽ không còn giận cậu nữa...- Âm thầm là sẽ tốt sao...- Âm thầm đôi khi lại rất cao cả ...- Hyungie vậy cậu giúp tớ .............- Yeonie, ... nay cậu tới sớm vậy - Hyomin chạy tới.- Thấy chán nên mình đi sớm... - Vào lớp thôi ...Àoooooo ... nước ở đâu từ trên trời ra xuống đổ ước nhẹp cả người Jiyeon. Cô sợ hãi lấy áo khoác che người lại. Hyomin luýnh quýnh không biết làm sao. Mọi người xung quanh quanh cứ nhìn nhìn dòm dòm... - Mau vào trong... - Taehyung từ đâu xuất hiện cùng đưa Jiyeon vô trong lớp." Mày đang sợ hãi đấy sao ... ".- Yoongie ... - Đi theo tôi - Yoongi chẳng biết từ đâu xuất hiện sau lưng Seulgi. - Anh đưa em đi đâu vậy, đau quá, nhẹ tay thôi... - Seulgi vùng vẫy.Yoongi lôi Seulgi xộc xệch ra lên sân thượng. Anh hất mạnh tay cô. Tay đút vào túi quần. Mặt hơi nghiêng, ánh mắt nhìn về nơi nào xa xăm. Rồi đột nhiên quay sang nhìn Seulgi. Seulgi nắn cổ tay đỏ rực của mình ngước hỏi Yoongi.- Anh đưa em lên đây có gì không ?- Seulgie, từ bao giờ mà con người em lại xấu xa như thế... - Anh nói gì vậy...- Em đố kỵ với Jiyeon à...- Anh nói gì em không hiểu...- Đừng tỏ ra ngờ nghệch như vậy. Chẳng phải em biết Jiyeon là con gái sao... em còn biết cả chuyện tôi từng quen Jiyeon...-... Em không hề hay biết chuyện gì hết. Jiyeon là con gái sao.- Thôi giả tạo đi. Tôi đã nghe hết những gì em hăm dọa Jiyeon ngày hôm qua. Tôi còn biết cả chuyện mẹ em giết mẹ Jiyeon. Seulgi ngây thơ, trong trắng ngày nào ... giờ là vậy sao. Tham lam ích kỉ ... nham hiểm...- Anh biết gì mà nói. Em không hề như vậy. - Tôi không muốn nghe những lời xảo trá đó nữa. Em và gia đình em thôi làm tổn thương Jiyeon đi.- Nếu sự thật là như vậy đi ,em làm vậy cũng vì em yêu anh, em không muốn anh là của người khác. Anh đã từng hứa sẽ chờ em nhưng lại đi yêu cái đứa con hoang ái nam ái nữ đó mà anh không thấy mình còn xấu xa hơn sao.- Phải tôi xấu xa. Nhưng tôi không xấu xa như em. Đến cả thứ không thuộc về mình cũng mong chiếm đoạt... Tôi đã nhận ra từ lâu với em tôi đã mất cảm giác yêu thương từ lâu rồi. Người tôi yêu thật sự là Park Jiyeon.... Park Jiyeon cô nghe rõ chưa Park Seulgi... Chúng ta hủy hôn đi... À đừng bao giờ gọi Jiyeon là con hoang ... - ... Tôi sẽ không để yên cho anh đâu Min Yoongi. Anh dám phản bội tôi. Anh sẽ phải hối hận.- ... ......... - Yeonie à, không biết ai lại làm thế. Lúc đó tớ quáng cả hồn luôn. May mà có Taehyung...- Thì tớ cũng bất ngờ đi ngang thôi. Có người đã mách tớ nhưng tớ lại tới trễ.- Ai vậy ?- Thì biết vậy thôi.- Cảm ơn Taehyung, lúc nào cậu cũng tới giúp tớ kịp thời.- Đừng cảm ơn ... đã là bạn tốt với nhau cơ mà.............- Chủ tịch à, dự án lần này chúng ta có đối thủ cạnh tranh rất mạnh, đó là SMgroup... - Họ cũng đầu tư vào dự án lần này sao. - Phải thưa chủ tịch, họ dường như không ngừng ra giá tốt hơn...- Dự án lần này do 3 đứa con ta đảm nhiệm, ta không biết tụi nó có thể làm tốt không...- Tôi sẽ giúp ngài quản lý phần dữ liệu trong dự án này, ngài đừng quá lo. - Cố gắng làm tốt. Không được để lộ sơ hở ra ngoài nếu không sẽ bị đối thủ phỏng tay trên... Chúng ta coi như mất trắng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com