TruyenHHH.com

18th Hrt X Kjk

Tết dương năm nay vẫn trôi qua một cách vô vị như vậy. Vẫn là anh ngồi lì ở quán cà phê gần trường với một loạt tài liệu và laptop ở trước mặt. Năm nay bọn anh thi cuối kì đúng vào dịp cận Tết, mệt quá đi mất! Em vẫn là người đầu tiên gửi lời chúc mừng năm mới đến anh, không chậm cũng chẳng nhanh hơn một phút nào. Với anh nó như một điều nhỏ nhặt dễ thương, phải căn chỉnh thời gian ở hai cực khác nhau, nghe thì dễ nhưng thật ra chẳng đơn giản tẹo nào, nếu là anh chắc chắn sẽ ngủ quên mất.

Hoàn thành xong một kì học uể oải của năm cuối cũng là lúc anh chuẩn bị đón Tết âm lịch ở Hàn Quốc. Không khí xung quanh cũng náo nhiệt dễ thấy lắm, mọi người đều háo hức sắm sửa để chuẩn bị về nhà. Năm nay bố mẹ đã có kế hoạch đi du lịch cùng nhau ở Jeju nên anh quyết định sẽ ở lại kí túc xá để làm thêm đồ án tốt nghiệp. Tới bây giờ mới có cảm giác bản thân mình thật sự đang là sinh viên năm cuối, đang già đi mất rồi.

[ 09:16AM ] Dobby : Anh Junkyu

[ 09:16AM ] Dobby : Bố mẹ em đang đòi gọi bằng được anh về nghỉ lễ với nhà em kìa

[ 09:16AM ] Dobby : Anh có đi không? Nếu có thì mấy hôm nữa em qua đón anh.

[ 09:17AM ] Kyu : Thôi, năm nay anh ở lại ktx là được rùi

[ 09:17AM ] Dobby : Anh mà không đi cùng là bố mẹ giận em đấy

[ 09:17AM ] Kyu : ...

[ 09:17AM ] Kyu : Thế hôm nào về qua đón anh sớm chút, anh cũng muốn mua hoa quả tươi tặng hai bác.

[ 09:17AM ] Dobby : Anh là đấng!!!!

Cũng phải hơn một năm rồi anh chưa gặp hai bác, bố mẹ Doyoung rất tốt, lắm lúc anh cảm thấy hai bác chiều mình còn hơn cả con ruột. Có mấy lần Doyoung còn giận dỗi vu vơ, em ấy dễ thương lắm.

Cảm giác năm nay cũng hơi khác thường, anh về nhà Doyoung cả một dịp nghỉ dài như vậy là lần đầu tiên đấy. Cũng lạ ở chỗ, đây là năm đầu tiên anh nghỉ lễ mà không có em sau cả một khoảng thời gian dài. Châu Âu chỉ có một dịp năm mới, anh nghĩ em vẫn sẽ ở lại bên đó chứ không thể bay qua bay lại được đâu nhỉ. Thật ra anh cũng hơi buồn, vài tháng rồi anh chưa gặp được em. Khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn, nhưng nói thật lòng, anh cũng thấy hơi nhớ em.

Mọi thứ diễn ra gần như đúng với những gì mà anh tính toán. Anh mừng năm mới với gia đình Doyoung, nhận những bức hình bố mẹ chụp với nhau trong chuyến du lịch ngắn, gửi những lời chúc mừng thật vui vẻ cho mọi người xung quanh, tất nhiên, anh vẫn nhận được lời chúc sớm nhất qua cuộc điện thoại từ em. Nhưng anh nói những thứ đang diễn ra chỉ "gần đúng", bởi vì điều anh không ngờ đã xảy đến vào ngày thứ ba trong kì nghỉ.

"Anh nghe đây?"

"Junkyu, chiều nay đi chơi với bọn em không? Có em và Sahi."

"Anh mày năm nay tốt nghiệp rồi đấy, đồ án còn chưa làm được một nửa. Mày âm mưu muốn anh ở lại học với mày đúng không?"

"Nghỉ còn dài mà, một buổi chiều đi chơi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu."

"Nói thì dễ lắm ấy, mày có phải sinh viên năm cuối không?"

"Thôi, em không biết đâu, anh phải đi đấy. Bọn em có chuyện muốn nói với anh. Một rưỡi chiều nay qua đón anh, nhé."

"Này, thế Doyoung thì sao? Anh rủ Doyoung đi cùng nhé?"

"Ừm... có gì để em gọi điện cho Doyoung, anh không cần lo đâu. Cứ chuẩn bị tươm tất là được, nhé anh, em cúp máy đây."

Kì lạ, Yoon Jaehyuk hôm nay rất kì. Nhưng anh chợt nhớ ra có bao giờ nó bình thường đâu... Đồng hồ đã chỉ 12 giờ kém, chắc anh sẽ ngồi lo nốt phần đầu của dự án rồi chuẩn bị đi thôi.

[ 13:26PM ] Dobby : Bố mẹ đi chơi rồi nên em cũng đi trước đây, đừng chờ em nhé

[ 13:26PM ] Kyu : Ơ

[ 13:26PM ] Kyu : Anh cũng xong rồi đây, chờ anh đi chung cho tiện

[ 13:26PM ] Dobby : Anh Sahi chờ anh ở dưới rồi, không ai bỏ anh đâu =))))

Không ngờ Kim Doyoung cũng có ngày bỏ anh bỏ em thế này cơ đấy. Cũng đành vậy chứ sao, anh vớ vội túi đeo chéo quen thuộc, trùm mũ áo hoodie lên rồi nhanh chóng chạy xuống.

"Chờ anh lâu chưa?"

Anh chỉ kịp thốt ra một câu duy nhất trước khi đứng hình trước cửa nhà. Anh vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra, dụi dụi mắt vài cái, rốt cuộc cũng chẳng thể tin nổi.

"Chờ anh mấy tháng trời rồi đấy."

"Sao em lại ở đây?"

"Em mới đi Đức một thời gian mà đã không muốn cho em về rồi à?"

"Không, ý anh là... sao hôm trước em bảo em không về được?"

"Ừ nhỉ, sao em lại về được nhỉ?"

Em cười tươi, tới mức có thể thấy được rõ em đang vui tới nhường nào. Rồi em chủ động bước đến quàng quanh cổ anh chiếc khăn len màu ghi thật ấm, vừa chỉnh khăn lại vừa tranh thủ trách móc.

"Em được nghỉ kết học kì nên tranh thủ về vài ngày, chẳng lẽ năm mới mà cứ gọi điện chúc anh hoài. Mà sao anh mặc phong pha phong phanh thế? Đến lúc gió lùa lạnh lại ở đấy kêu."

"Ai kêu? Cái gì đây nữa, em lấy khăn đâu ra đấy?"

"Quà đấy, mừng tuổi anh. Nào, đi."

Em đưa tay ra, chờ đợi anh đáp lại. Quả thật đã có một khoảnh khắc anh vô thức muốn đưa tay ra, đan lấy năm ngón tay của em. Nhưng thật ra, chúng mình bây giờ không còn là kiểu quan hệ đó nữa. Anh đập một cái vào bàn tay em, xua tan đi bầu không khí ngượng nghịu này.

"Mà Jaehyuk còn chưa nói với anh sẽ đi đâu. Em biết không?"

"Yoon Jaehyuk giờ này đang ở nhà nằm đắp chăn rồi. Anh dễ tin người thật đấy."

"Ủa là sao má? Doyoung cũng vừa ra khỏi nhà mà?"

Em nhún vai một cái, mỉm cười rồi vẫn dắt tay anh qua bên đường nơi đang đỗ một chiếc phân khối lớn. Từ bao giờ em đã biết đi xe rồi, em vẫn chủ động đội mũ bảo hiểm cho anh, sau đó rút chìa khoá rồi khởi động xe.

"Anh lên xe đi."

"Nhưng mà bọn mình đi đâu?"

"Đến đấy là anh biết, anh lên xe đi, kẻo muộn giờ."


///

khum bít đánh úp ban đêm z còn ai hog nhưng mà tui nhớ mng lắm huhuuuh 😭

chúc mọi người một tuần thật zui để cùng nhau khép lại năm cũ nhaa 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com