18 Nguyen Chau Luat Roomate
Trương Gia Nguyên không biết mình đối với Châu Kha Vũ là tư vị gì. Mấy tháng qua cùng hắn sinh hoạt dưới một mái nhà, được hắn chăm sóc bao bọc. Đã từ lâu rồi Trương Gia Nguyên không cùng người khác kết bạn nói chuyện, bỗng nhiên lại xuất hiện một Châu Kha Vũ hết lòng đối đãi. Nhưng y có ỷ lại cũng có sợ hãi. Sợ rằng Châu Kha Vũ với mình chỉ là chơi đùa nhất thời đến khi hắn chán sẽ bỏ mình mà đi. Y không dám có thứ tình cảm lãng mạn đó với hắn, nhúm cảm xúc nhỏ nhoi vụn vời ngày trước khiến y do dự không dám có thêm tạp niệm với người khác. Một ngày rồi cứ một ngày dần trôi, y cùng Châu Kha Vũ hằng ngày đến trường đại học, thỉnh thoảng sẽ về một mình, hôm thì Châu Kha Vũ chờ y trước cửa lớp học rồi cùng đi ăn.Hôm nay y vừa bước ra khỏi cửa sảnh lớn đã nghe một tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ."Trương Gia Nguyên, đợi một tí" Châu Kha Vũ nghe tên y cũng đứng khựng lại.Còn Trương Gia Nguyên một thân bất động. Bên hiên vắng nhìn ra mảng sân trắng xoá một màu mưa. Nhánh hoa bên đường vừa kịp nhú, một giọt chạm trên cánh hoa rồi rớt xuống mặt đất. Giọng nói đó Trương Gia Nguyên đã qua nghe cả trăm lần, là khát vọng bên tai hy vọng nó chỉ gọi tên mình.Đã từng có một Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt nâu ngập tràn ngưỡng mộ lẫn hạnh phúc nhìn người kia, sẽ an ủi lòng mình bằng đợt sóng đại dương mỗi lần nghẹn nấc.Năm đó của Trương Gia Nguyên đầy ngây thơ dành hết trái tim mình để yêu người nọ, nhưng cũng không đủ can đảm để nói lên lòng mình.Những tưởng ba năm là đủ quên nhưng ngay khoảnh khắc này Trương Gia Nguyên như bước trên đống than hồng đặt dưới nên tuyết lạnh ngắt, hoài niệm nổi đau. Đó là Mã Triết."Tiểu Gia Nguyên, lâu rồi không gặp. Không ngờ em lại học ở đây" Nếu như không có những chủ đề hot được bàn tán gần đây có lẽ đến khi tốt nghiệp cũng không gặp được Trương Gia Nguyên."Anh...anh Mã Triết" Trương Gia Nguyên hốt hoảng không biết nên trả lời như thế nào.Quá khứ của Trương Gia Nguyên không mấy tốt đẹp. Từ nhỏ đã không có bố mẹ, được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Người bố nuôi chỉ cần tức giận đều đem y ra làm vật trút lên. Đánh mắng thậm chí đem nhốt y vào tầng hầm. Tuổi thơ bị bạo hành khiến y trở thành con người bạo lực. Vừa rời khỏi trường cấp hai đã tụ tập đánh nhau. Đem chuyện đó làm thú vui qua ngày. Đôi bàn chân cô độc đặt nơi sân thượng lần đầu tiên gặp Mã Triết. Y ôm lấy cây giutar cũ kĩ, đàn bài hát tự sáng tác. Anh không biết từ khi nào đã xuất hiện từ sau lưng y, vỗ tay tán thưởng. Y biết Mã Triết, là tay chơi giutar trong band nhạc nổi tiếng của trường. Y đã từng nghe hắn đàn, thật sự người này đứng trên sân khấu rất nổi bật.Anh đem đến sự dịu dàng mà Trương Gia Nguyên chưa từng có, dùng đôi bàn tay đã chay sần vì đánh đàn xoa đôi má bầm tím của y, từ từ như sợ y bị đau. Người anh kể rất nhiều câu chuyện chỉ để y cười, giúp y vượt qua bóng đen của quá khứ, hướng dẫn y chơi đàn, còn có nghiêm túc yêu cầu y học tập.Trái tim dường như đã chết, để mặc cho cuộc sống chán nản trôi qua. Năm đó chàng thiếu niên mang trên mình đầy vết sẹo mọc một chiếc mầm tình yêu trong tim.Mà mãi mãi về sau Trương Gia Nguyên cũng không nói cho Mã Triết biết, nếu như ngày đó anh không xuất hiện thì y sẽ ngã mình từ tầng thượng giải thoát cuộc đời mình."Tiểu Gia Nguyên, em có còn muốn đàn không? Có thể cùng anh như ngày trước đứng trên sân khấu không?" Năm đó anh đi đại học trước, ước hẹn rằng sau này sẽ cùng nhau tiếp tục đứng trên sân khấu. Nhưng liền sau đó Trương Gia Nguyên biến mất khỏi Dinh Khẩu, không một dấu vết, không để lại một câu.Trương Gia Nguyên ngẩn người. Lúc trước cùng người mình thích đàn bài hát "Bên bờ Baikal" chính là kí ức khó quên nhất của y. Năm đó bản tình ca buồn vang lên, nhưng tâm trạng y vui đến khó tả. Bây giờ liệu y có còn đủ can đảm đó nữa không. Y vô thức quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, nhìn khuôn mặt điển trai đanh lại, bổng nhiên lại có chút an tâm. "Để em suy nghĩ đã" "Được. Vậy Tiểu Gia Nguyên anh đi trước, hẹn hôm nào mình cùng đi ăn" Mã Triết để lại cho y số điện thoại, bóng dáng cao gầy cùng cây dù đen biến mất khỏi màn mưa.Bước chân lại vô thức tiền về phía trước, cả người hoà mình vào cơn mưa. Y hy vọng cơn mưa này có thể rột rửa sạch quá khứ, bỏ lại tình yêu dang dở kia ở phía sau mà hướng về tương lai.Mã Triết của năm đó chính là người đưa y thoát khỏi bùn lầy tăm tối, là mục đích để y tồn tại. Nhưng giờ đây y sẽ sống vì bản thân mình. Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy theo bước chân của y, dùng áo khoác của mình bao bọc lấy y.Trương Gia Nguyên được hắn đặt trên lưng cõng về nhà. Tâm trạng có chút vui vẻ. Hai tay vòng qua cổ, vùi mặt vào hõm cổ hắn bật cười.
🌸
Ở đây giới thiệu một bộ truyện mới của Nguyên Châu Luật.
Mà truyện này chưa hết đâu nha mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com