TruyenHHH.com

18 00 L Meow Amor Than Cung Vi Nguoi Ma Dung Lai

Chap 1

Cái đêm thua trận chung kết mùa xuân S12, một mình Jeong Jihoon ngồi trong phòng tập, xem VOD trận đấu cả buổi tối.

Hôm sau lúc Son Siwoo mở cửa bước vào, Jeong Jihoon đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, bàn phím bấm tới bấm lui chiếu lại đoạn team fight đánh rồng cuối cùng.

"Ồ, mày đến sớm thế?" Tối qua sau khi kết thúc, Son Siwoo đã về gaming house từ sớm, nhưng cả đêm cũng ngủ không được, 6 giờ sáng đã thức rồi. Nằm trằn trọc không ngủ được, gã quyết định đến phòng tập luôn, nhưng không ngờ Jeong Jihoon đã ở đây rồi: "Chẳng phải hôm qua đã nói hôm nay mọi người cùng feedback sao?"

Jeong Jihoon ôm đầu gối, co người ngồi trên ghế. Sau khi nghe thấy giọng nói của Son Siwoo, cậu mới ngước mắt nhìn qua màn hình, đôi mắt yên tĩnh nhìn về phía Son Siwoo.

"Không lẽ mày ở đây xem video trận đấu cả tối hả?" Son Siwoo bước đến chỗ cậu, nhìn quầng thâm hiện rõ dưới mắt của cậu, không tin nổi hỏi.

Jeong Jihoon không trả lời.

Cậu tắt video, gõ "trận đấu của Faker" ở trang tìm kiếm mảng video của diễn đàn, mở trận bán kết của T1 và KDF.

Cuối cùng hôm đó bọn họ không có feedback, lúc sắp đến buổi trưa, có vài người vẫn chưa đến phòng tập. Sau cùng huấn luyện viên thông báo: "Ngày mai rồi feedback, hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nhưng Jeong Jihoon lại để ngoài tai, cậu tiếp tục ngồi tại chỗ xem video trận đấu của T1. Từ vòng play-off đến vòng bảng, hết trận này đến trận khác, giống như cậu muốn dùng thời gian của ngày hôm nay đi hết con đường mà Faker đã đi vào mùa xuân.

"Về thôi." Lúc sắp đến giờ cơm tối, Son Siwoo thực sự không nhịn được nữa. Gã đứng dậy đi đến kéo Jeong Jihoon đi: "Đừng xem nữa, có gì để xem đâu. Đi ăn chút gì rồi lại đánh một giấc ngon lành."

Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã gần tối, ánh sáng màu đỏ nhuộm hết nửa bầu trời, mặt trời dần lặn xuống.

"Anh." Cuối cùng, Jeong Jihoon ngồi trước màn hình ngẩng đầu nhìn về phía Son Siwoo.

Ánh sáng lọt vào từ cửa sổ cũng nhuộm đỏ khóe mắt của Jeong Jihoon. Mắt cậu đỏ ửng gọi Son Siwoo một tiếng.

Son Siwoo đi đến gần cậu, cúi người vươn tay ra ôm lấy gương mặt của cậu, nói bằng giọng điệu thân thiết dịu dàng: "Đừng khóc, Jihoon."

Seoul tháng tư đã quay về nhiệt độ bình thường. Chim nhạn bay về phương Nam vào mùa đông năm ngoái cũng đã quay lại, bọn chúng lướt qua ranh giới của ánh sáng và hoàng hôn, nối tiếp nhau bay đi. Gió đêm đong đưa. Cái cây ở cổng câu lạc bộ mới nảy mầm vào ngày đầu tiên của giải mùa xuân giờ cũng đã cành lá xum xuê.

Mùa xuân năm 2022 sắp kết thúc rồi.

Chap 2

Lúc bước ra khỏi Haidilao thì đã gần một giờ rồi, trung tâm thương mại hầu như đã đóng cửa, chỉ còn lại mấy ngọn đèn đường lác đác bên đường. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tìm chỗ ở đầu đường đứng chờ xe taxi.

Trên đường không có ai, cũng rất tối, nhưng Lee Sanghyeok vẫn theo thói quen đeo khẩu trang. Cả người anh nấp trong áo phao, ngáp một cái. Anh uể oải dựa vào vai trái của Jeong Jihoon, mệt mỏi nhắm mắt.

Vai phải Jeong Jihoon đeo balo của Lee Sanghyeok, vai trái dựa vào Lee Sanghyeok. Cậu nhìn đỉnh đầu tròn ủm của Lee Sanghyeok, hạ vai xuống, muốn để Lee Sanghyeok dựa vào thoải mái hơn. Sau đó cậu không dằn lòng được, vươn tay ra quấn quấn tóc của Lee Sanghyeok, hỏi: "Về gaming house ha?"

Lee Sanghyeok hơi hé mắt, giống như đang suy nghĩ, nói: "Về nhà anh đi."

Chap 3

Đây là lần thứ hai Jeong Jihoon đến nhà Lee Sanghyeok.

Lần đầu tiên là hơn một tháng sau khi Asiad kết thúc, cũng là lúc bọn họ yêu đương lén lút được hơn một tháng.

Người đầu tiên đến nhà Lee Sanghyeok, điều đầu tiên mà họ nhìn thấy là mấy hàng tủ trưng bày ở phòng khách, bên trên trưng bày đầy những món quà do người hâm mộ tặng, và cả mấy tấm ảnh về sự nghiệp của Faker. Hôm đó Jeong Jihoon đi một vòng xem, giống như xem lướt qua sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của Faker: Cậu nhìn thấy bốn đứa em trai ngoan của tuyển thủ Faker ở T1 lúc này, Teddy và Khan của năm 2019, SKT cuối cùng năm 2018 trước khi đổi tên, Wolf, Bang và Faker thực hiện dáng pose thương hiệu của riêng mình trước ống kính.

Và cả ảnh chụp chung của Lee Sanghyeok với Han Wangho ở MSI năm 2017.

Trong ảnh, Faker và Peanut thân thiết ôm vai nhau, tay còn lại thì nắm lấy nhau. Tuyển thủ Peanut giành được chiếc cúp quốc tế đầu tiên trong đời, cười rất hạnh phúc.

"Ha." Jeong Jihoon phát ra một tiếng cười khẽ.

Nhưng cũng không có gì để nói.

Cậu cô đơn dời ánh mắt đi. Lee Sanghyeok nhìn thấy tất cả, đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, nhéo mặt cậu: "Hình như em không vui lắm. Không phải em nói muốn xem sao? Sao đến đây lại không vui nữa rồi?"

"Không có ạ." Tuyển thủ Chovy phủ nhận.

"Vậy ư?" Lee Sanghyeok tất nhiên không tin cậu, chỉ cho cậu cái tủ đứng bên cạnh ti vi: "Anh nghĩ em muốn xem cái kia."

"Cái gì ạ?" Jeong Jihoon đi về phía anh chỉ. Cái tủ đứng này chỉ có bốn tầng, mỗi tầng đều chỉ đặt một tấm ảnh. Cậu nhìn từ trên xuống, lần lượt là ảnh tập thể của SKT lúc vô địch chung kết thế giới năm 2013, năm 2015 với năm 2016. Còn tấm cuối cùng, chính là tấm ảnh vô địch Asiad một tháng trước.

Trong ảnh, tuyển thủ Jeong Jihoon và tuyển thủ Lee Sanghyeok thi đấu cho quốc gia dưới tên riêng của mình đứng sánh vai nhau ở chính giữa đội ngũ, một tay ôm hoa, một tay giơ huy chương vàng Asiad lên.

Jeong Jihoon còn nhớ hôm đó phóng viên bảo hai người họ đút huy chương vàng cho nhau.

Cũng vào hôm ấy, cậu kéo Lee Sanghyeok len qua đám đông náo nhiệt ở Tây Hồ, dùng tiếng Trung sứt sẹo thuê một chiếc thuyền tại Bình Hồ Thu Nguyệt.

Mái chèo quét qua ánh trăng trong vắt chiếu trên mặt hồ, mở ra từng vòng gợn sóng, mở ra cả tâm sự của cậu.

Tối hôm đó, gió đêm của Tây Hồ, hàng liễu rủ xuống bên đê, trăng sáng trên đoạn cầu, và cả Lee Sanghyeok đang ngồi trước mặt, cùng lắng nghe tình ý đến từ Jeong Jihoon.

Chap 4

Son Siwoo còn nghĩ rằng hôm đó Jeong Jihoon không ăn không uống, xem video thi đấu của Faker cả một ngày như tự ngược đãi xong thì trạng thái tinh thần đỡ được một chút rồi, nhưng gã không ngờ đó chỉ là bắt đầu.

Hôm sau khi gã đến phòng tập, gã thấy Jeong Jihoon lại ở đó xem video trận đấu. Son Siwoo lại gần chỗ ngồi của Jeong Jihoon, nhìn thấy tiêu đề ở góc trái màn hình hai mắt lập tức tối sầm, dòng chữ nổi bật: Bán kết DWG vs T1 S11.

Hay lắm nhóc, thậm chí còn không phải video của mùa giải hiện tại.

"Tao nói này, mày đang làm gì thế?" Son Siwoo vỗ vai Jeong Jihoon, "Tao nhớ hình như mày từng nói mày không phải fan của Faker mà. Sao lúc này giống như fan Kpop xem video biểu diễn, cày video thi đấu của đối thủ cạnh tranh vậy?"

"Em đang nghiên cứu đối thủ thi đấu. Em phải học được những thứ mà em không có từ tuyển thủ Faker." Jeong Jihoon chẳng thèm quay đầu lại phản bác.

"Vậy mày cũng không đến mức học đến video năm ngoái chứ. Có phải mày còn muốn lục lại từ năm 2015, 2016 để xem không?" Son Siwoo không hiểu nổi.

"Mấy cái đó còn sớm, em xem mấy năm gần đây trước đã." Jeong Jihoon vậy mà không phủ nhận.

"Điên rồi, đm, thế giới này điên rồi." Son Siwoo nổi điên vò đầu, xoay người rời đi.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng không lục lại video trận đấu mấy năm trước của Faker để xem thật. Dù sao thì phiên bản trò chơi đã khác biệt quá nhiều, mất đi ý nghĩa tham khảo rồi. Ngay sau đó, cậu lại chuyển ánh mắt sang ob xếp hạng đơn của Hide on bush, nhưng đang trong kỳ off season, gần đây Hide on bush không có online. Cậu lại nhanh chóng phát hiện một thứ tốt, chính là tìm những đoạn cut stream do fan Faker làm trên Youtube.

Có điều thể loại video này thường là hướng tới người hâm mộ, ngoài nội dung trò chơi thì chủ yếu là bản thân Faker. Trong video sẽ phóng to ảnh cam live stream của Faker, sẽ thể hiện mấy biểu cảm thú vị của Faker khi bị đồng đội troll, khóe miệng không kìm được lúc carry game, dáng vẻ kiêu ngạo nhịn cười khi bị trò đùa ông chú của donate chọc cười.

Đủ mọi dáng vẻ của Lee Sanghyeok mà trước đây Jeong Jihoon chưa từng gặp.

Mới đầu Jeong Jihoon chỉ là muốn xem tư duy chơi game của Faker, sau khi xem nhiều video kiểu này, cậu cũng dần dần bị dẫn đi một cách vô thức.

Trong một video, lúc người đi rừng đi ngang qua đường giữa tiện tay ném một Q muốn đẩy lính giùm nhưng lại ăn mất con xe, Lee Sanghyeok trong ống kính mặt không cảm xúc "chậc" một tiếng, nhếch khóe miệng, gằn giọng nói trong tiếng cười ha hả của bình luận: "Anh bạn này chắc là không cẩn thận, chúng ta phải cho cậu ấy một cơ hội." Tuy Lee Sanghyeok trong ống kính nói như thế, nhưng Jeong Jihoon luôn nghĩ rằng nếu không phải đang stream, Lee Sanghyeok chắc chắn đã điên cuồng ping tên đi rừng đó rồi. Nghĩ đến đây, bản thân Jeong Jihoon cũng không chú ý rằng khóe miệng mình đã bất giác nhếch lên.

Vị thần của Liên minh huyền thoại dường như cũng không cao cao tại thượng như cậu nghĩ, cũng không điềm tĩnh như trong phỏng vấn trước trận đấu: Anh sẽ nghiến răng giận dữ vì đồng đội đánh quá gà, cũng sẽ vỗ tay cho bản thân giống như báo biển biểu diễn vỗ tay trong thủy cung sau khi lật bàn ở rank, sẽ cùng donate trêu ghẹo lẫn nhau, donate nói chào buổi tối với anh, anh lại giả vờ mặt không cảm xúc đáp chào buổi sáng.

Là một Lee Sanghyeok sinh động.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đấu với nhau nhiều lần, nhưng Lee Sanghyeok trước đây đối với cậu mà nói nếu là đối thủ, thì càng giống một tảng đá to chắn đường rơi xuống đường đời của cậu, là ác long đã được lập trình sẵn chương trình trong game mạo hiểm. Id "Faker" trong bài báo của truyền thông cũng không giống một con người, mà giống một biểu tượng hơn.

Nhưng biểu tượng này dần dần trở nên trừu tượng.

Jeong Jihoon không phải người mạo hiểm, Lee Sanghyeok cũng không phải ác long, bọn họ không phải Chovy và Faker bị những người trong diễn đàn không ngừng lấy ra so sánh. Bọn họ chẳng qua chỉ là một tuyển thủ chuyên nghiệp của trò chơi Liên minh huyền thoại, chỉ là một triệu hồi sư trong hẻm núi, đều sống động và cá tính sống trong thế giới chân thực.

Jeong Jihoon cảm thấy có thứ gì đó đang chậm rãi tan ra trong lòng.

Lại ở trong một video, Lee Sanghyeok gặp Park Jaehyuk trong rank: Hide on bush không chút do dự cướp bùa đỏ của GenG Ruler, còn đắc ý nhảy một điệu ngay tại chỗ, Park Jaehyuk tức đến nỗi tốc biến cắm một con mắt ở ngay đó. Lee Sanghyeok trong video cắt từ stream này vui vẻ đến mức cười to ha hả.

"Ha ha." Jeong Jihoon ở ngoài cũng cười theo.

"Nó đang xem gì mà cười vui dữ thế?" Park Jaehyuk đi ngang qua chỗ Jeong Jihoon, nhìn Jeong Jihoon ôm điện thoại cười cong hết cả người, hỏi Son Siwoo ở bên cạnh.

"Ha ha." Son Siwoo cười khan, không nói gì.

Sau đó, lúc bị hỏi muốn thân thiết với tuyển thủ đường giữa nào nhất, Chovy chần chừ một hồi, thẳng thắn đáp: "Là tuyển thủ Faker ạ."

Sau đó nữa, trong tiết mục phỏng vấn trước trận đấu, tuyển thủ Chovy chủ động chia sẻ: "Đã gặp tuyển thủ Faker rất nhiều lần, tôi dường như đã bất giác nảy sinh một loại tình cảm khó nói đối với anh ấy."

Chap 5.

Dù là lần thứ hai đến nhà Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cũng không khỏi cảm thán trong lòng một câu, nhà bự quá trời quá đất.

Trong nhà không có ai, nhưng sau khi bước vào bật đèn lên Lee Sanghyeok vẫn nói một câu với phòng khách trống không: "Con về rồi ạ."

"Con cũng về rồi ạ." Jeong Jihoon bổ sung theo.

"Anh này, cái balo để ở đâu?" Jeong Jihoon chỉ cái balo trên vai: "Mà anh đựng gì thế, sao nặng dữ vậy?"

"Em có thể mở ra xem." Lee Sanghyeok lộ ra một nụ cười mờ ám với cậu.

Jeong Jihoon giật nảy mình, trực giác nói với cậu mỗi lần Lee Sanghyeok lộ ra biểu cảm này là sắp ghẹo người khác rồi. Nhưng cậu vẫn không nén nổi lòng tò mò, mở khóa kéo balo ra: Trông như không có gì đặc biệt cả. Bàn phím, con chuột, chỉ là không biết Lee Sanghyeok tham gia tiệc chúc mừng sao còn phải đem theo thiết bị nữa. Có cả mấy chai nước, có điều cậu biết đây là thói quen thích uống nước của Lee Sanghyeok, luôn phải mang theo vài chai nước bên người, cân nặng chắc là đến từ đây. Cậu nghĩ xong thì tiện tay lấy nước ra đặt lên trên bàn, sau đó thì nhìn thấy ở dưới đáy balo còn có một chiếc hộp nhung hình vuông màu đen.

Kích thước và hình dáng cực kỳ giống chiếc hộp đựng nhẫn mà mấy ngày trước Jeong Jihoon tham gia đám cưới của bạn nhìn thấy.

"Đây là..." Cậu nhìn về phía Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok không nói gì, ánh mắt cong cong nhìn cậu, cười rất rạng rỡ.

"Thình thịch", "thình thịch".

Dù cảm giác chín mươi chín phần trăm không phải thứ mà cậu nghĩ, nhưng một khi nghĩ đến khả năng có một phần trăm thì nhịp tim vẫn không kìm được mà tăng tốc.

Cậu mong chờ, hồi hộp, thậm chí có hơi run run lấy chiếc hộp bị nghi là hộp nhẫn ra.

Trong mấy giây ngắn ngủi, thậm chí trong tim cậu đã nghĩ sẵn ngày mai phải dẫn Lee Sanghyeok về nhà gặp ba mẹ, căn nhà ở trung tâm Gangnam trước đây nhìn trúng cũng phải đi ký hợp đồng chính thức. Tuy nhà của Lee Sanghyeok rất to, nhưng cậu cũng phải có một căn. Ngoài ra cũng phải mua một chiếc nhẫn cho Lee Sanghyeok. Nếu lúc thi đấu không đeo được thì có thể bắt chước Park Jaehyuk xỏ qua dây chuyền đeo lên cổ.

Cho đến khi cậu lấy cái hộp ra, nhìn thấy logo cúp vô địch chung kết thế giới ở chính giữa hộp.

"Chậc." Cậu cạn lời chép miệng, tức đến trợn mắt lên, duỗi tay đặt cái hộp đến trước mặt Lee Sanghyeok, để logo đối diện anh: "Anh thấy đùa vui lắm hả?"

"Phụt ha ha ha ha." Lee Sanghyeok cũng không nhịn cười được nữa.

Nhìn dáng vẻ này của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cũng không nhịn nữa. Cậu tiến lên một bước, vươn tay ra nắm lấy sau cổ Lee Sanghyeok, kéo anh đến trước mặt. Cậu cúi đầu xuống, chóp mũi hai người tựa vào nhau, trầm giọng nói: "Đùa vui lắm sao, Faker?"

Thậm chí còn đại nghịch bất đạo gọi thẳng tên người kia.

"Đùa vui cái gì cơ. Anh có nói cái gì đâu." Lee Sanghyeok vẫn đang cười, "Á..."

Nhưng anh nhanh chóng không cười được nữa.

Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, cắn lấy môi anh.

Đúng, là cắn, không phải hôn. Cậu giống như một con chó nhỏ đang trút giận, nhay nghiến và gặm cắn môi của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok mà lộ ra một chút ý muốn lùi lại thì tay của Jeong Jihoon sẽ bóp cổ anh chặt thêm một chút. Lee Sanghyeok cảm giác môi của mình sắp bị cắn rách rồi, nhưng Jeong Jihoon lại không buông ra. Cậu thậm chí còn được nước lấn tới, hé miệng ra, dùng răng chạm vào răng của Lee Sanghyeok.

Tiếng va chạm nổ tung trong khoang miệng, Lee Sanghyeok cũng nghĩ đầu của mình nổ tung rồi. Anh vô thức muốn nói "đau", nhưng còn chưa phát ra tiếng thì lưỡi lại bị Jeong Jihoon tấn công cắn rồi. Lần này Jeong Jihoon không dùng sức, chỉ ma sát lưỡi của anh từng chút một, nhưng như thế lại khiến Lee Sanghyeok không hô hấp được.

"Hức hức." Lee Sanghyeok sắp không thở nổi, vươn tay đánh lên lưng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cuối cùng mới chịu tha cho anh. Răng cậu hé ra, ngược lại vươn đầu lưỡi của mình vào. Cậu liếm môi và răng của Lee Sanghyeok, câu lấy lưỡi của anh. Cắn xé của chó nhỏ chậm rãi biến thành một nụ hôn dây dưa.

Chap 6

Jeong Jihoon vẫn mở cái hộp kia ra xem. Nếu nói không tò mò là giả, dù sao thì đây cũng là cái hộp mà mấy năm rồi cậu vẫn chưa thể mở ra. Nhưng cậu chỉ nhìn một cái rồi đóng lại.

"Vừa rồi em nghĩ là thứ gì?" Lee Sanghyeok lấy cái hộp kia từ trong tay Jeong Jihoon mở ra. Anh lấy chiếc nhẫn vô địch ra, đeo vào ngón giữa. Kích cỡ được làm theo cỡ ngón tay của anh, rất vừa vặn. Anh chìa tay ra trước mặt Jeong Jihoon, cho cậu xem: "Em nghĩ là gì? Nhẫn cầu hôn sao?"

Jeong Jihoon quay mặt đi, không nhìn cũng không để ý đến anh.

Lee Sanghyeok chỉ thấy cậu dễ thương. Anh rụt tay về, tháo nhẫn ra, rồi kéo kéo góc áo của Jeong Jihoon, muốn cậu quay lại nhìn mình.

Một hồi sau, Jeong Jihoon mới chịu quay lại nhìn anh. Lee Sanghyeok cầm chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Jeong Jihoon nói: "Nhẫn vô địch cũng có thể dùng để cầu hôn mà, vả lại cả thế giới chỉ có một chiếc này. Vậy em có cân nhắc việc kết hôn với anh không, tuyển thủ Chovy?"

Nhiều khi Jeong Jihoon nghĩ Lee Sanghyeok thật sự là một người rất biết cách khiến người khác không biết làm sao. Giống như Faker của Hide on bush trong hẻm núi, bạn mãi mãi không biết khi nào, ở đâu bay ra một thanh ám kiếm, một hàng binh cát.

Giống như lúc này.

Tuyển thủ Faker bật R không bao giờ chuẩn bị.

Jeong Jihoon ôm lấy anh giống như đầu hàng. Cậu vùi vào hõm cổ của Lee Sanghyeok, hít hít mũi, nói dính chữ vào nhau: "Không lấy."

Lee Sanghyeok không hỏi cậu tại sao, giống như biết cậu sẽ trả lời như thế.

"Chiếc nhẫn vô địch đầu tiên của em, sao có thể là nhẫn cầu hôn anh tặng em chứ." Jeong Jihoon nói như này.

"Nói hay lắm." Lee Sanghyeok vươn tay vỗ về lưng cậu, không ngần ngại khen ngợi chó nhỏ của mình.

Chap 7.

Kick off mùa giải 2023, Faker có được quyền ưu tiên chọn người trước nói: "Tôi muốn chọn tuyển thủ Chovy, tiếc là quy định không cho phép."

Bọn họ vẫn là Faker và Chovy luôn chĩa kiếm vào nhau trên sân đấu, trong các bài báo, trên diễn đàn, là hai phe đỏ xanh mãi mãi đối lập.

Nhưng bọn họ không phải sinh ra đã là kẻ địch.

Trò chơi quy định Faker không được chọn Chovy.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ quy định Lee Sanghyeok không được chọn Jeong Jihoon.

_End_

Lời tác giả:

Đầu tiên xin cảm ơn lòng sự yêu thích của mọi người.

Thực ra cảm xúc viết đến đoạn cuối có hơi khác so với ý ban đầu tôi muốn biểu đạt, chủ yếu cũng là vì viết cách quãng trong hai tháng.

Nói thế nào nhỉ? Chỉ là vốn muốn viết bọn họ làm thế nào yêu nhau.

Cuối cùng điều tôi muốn viết hơn lại là thứ mà bọn họ có được sau khi gạt bỏ thân phận Faker và Chovy, nửa đoạn sau gần như sửa rất nhiều.

Tuyển thủ chuyên nghiệp là thân phận của bọn họ, quy tắc khiến bọn họ trở thành kẻ địch.

"Nhưng bọn họ không phải sinh ra đã là kẻ địch."

Thế nên Chovy mới nói nảy sinh tình cảm đặc biệt với Faker, nên Faker mới muốn chọn Chovy ở hai mùa kick off.

Đại khái là cảm giác này đi.

Nhưng mà có thể là hiệu ứng cuối cùng thể hiện ra không dính đến chủ đề này quá. Chủ yếu là tôi đã xóa cảnh tình cảm ở Asiad rồi, sửa lại thành xem đoạn cut stream. Bởi vì cảm giác có thể tiếp nối với những thứ muốn biểu đạt ở phần sau, cho nên đã xóa đoạn đó, bao gồm đoạn văn học ghen tuông của tôi (đớn!). Vì tôi nghĩ chỗ này rất thích hợp viết làm thế nào nảy sinh "tình cảm đặc biệt". Nhưng lúc Chovy nhận phỏng vấn này còn chưa có Asiad, nên tôi sẽ xóa đoạn Asiad. Tên truyện của tôi là "Thần cũng vì cậu mà dừng lại", thực ra vốn thiết lập cho Bengi nói với Chovy sau Asiad.

Hoặc nếu sau này có cơ hội viết ngoại truyện sẽ viết riêng đoạn Asiad.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com