TruyenHHH.com

16

         15 tuổi, cô đã đỗ vào ngôi trường cấp ba mình mong muốn nhất và cũng làm thỏa lòng cha mẹ. Cô từng nghĩ mình sẽ chỉ trải qua quãng thời gian cấp ba này một cách yên bình, nhẹ nhàng, sau đó thi đại học và rồi cuộc đời của cô sẽ vô cùng bình thường như cô nhìn thấy với bao người khác.

         Nhưng có lẽ ông trời không muốn cuộc đời ai đó quá đỗi nhàm tẻ nên đã gửi anh đến cho cô, dần dần cho cô cảm nhận những cảm giác hạnh phúc vui vẻ rồi  đau buồn đến lạnh lùng.

        Sinh nhật 16 tuổi, cô gặp anh,  lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình. Cô nhớ rất rõ ngày hôm ấy, tay anh cầm hộp sữa milo đi từ sau vượt lên chắn trước mặt cô, anh nở nụ cười khoe  hàm răng trắng với chiếc má lúm duyên. Hành lang thưa bóng người, tiếng anh vang lên rõ ràng "Bé con, hộp sữa này cho em!". Trên hộp sữa còn đính tờ giấy note "Anh cũng tình nguyện đem mình cho em!". Anh là đàn anh khối trên, người vô cùng hòa đồng và vui tính, người con trai ấy đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn về ngoại hình cũng như tính cách của cô.

       Từ đó, anh luôn bên cô, chăm sóc, quan tâm, thấu hiểu. Xe cô hỏng, anh đưa đón. Cô đói, anh dẫn đi ăn. Cô buồn, anh an ủi rồi dẫn cô đi chơi. Anh từng vì lấy cho cô con thú bông mà phải tố rất nhiều tiền để tự tay gắp được, từng vì cô mà dầm mưa dưới nhà rồi bị ốm... Anh luôn làm cho cô cười, cho cô cảm giác an toàn, ấm áp nhất. Ngày ngày anh đều nói "Bé con, cười lên đi, khỏang cách giữa niềm vui và nỗi buồn có khi chỉ cách nhau 1 bước chân thôi". 

     Nhờ có anh mà cuộc sống của cô như có thêm màu sắc mới. 

     Rồi một ngày, anh đột nhiên nói với cô "Mình đến đây thôi, chia tay đi". Cô sớm đã lường trước được kết cục như vậy bởi người như anh lúc nào cũng luôn có nhiều cô gái để ý. Một người ôn như hiền hòa như anh, cô những tưởng anh yêu cô thật lòng. Thật sự, cô rất muốn hỏi "Tại sao?" mà mãi không thành lời, cô sợ phải nghe lí do mà mình không muốn nghe, cô vội vã bước đi, nước mắt không ngừng rơi. Phải chăng từ trước đến nay anh chưa từng yêu cô thật lòng? Cô hận vì sao anh khiến cô yêu anh tới vậy rồi vứt bỏ cô như món đồ. Hôm ấy, trời mùa đông hình như đặc biệt lạnh lẽo.  Hôm ấy, cuộc sống của cô mất đi màu hi vọng.

Anh và cô cứ thế mà rời xa... 

Sau hôm đó, anh không còn đi học nữa, cô hỏi rất nhiều người đều không biết anh đã đi đâu. Ngay cả giáo viên cũng không nói cho cô chút thông tin gì về anh, cô đến nhà thì hàng xóm nói anh đã chuyển đi rồi. Cô gọi cho anh rất nhiều cuộc, nhắn rất nhiều tin nhắn, anh cũng không hề hồi âm. Cuối cùng chỉ có thể nhắn cho anh "em đợi ngày anh trở lại nói rõ mọi điều với em' 

''Tại sao? Chúng ta đã chia tay rồi, tại sao em vẫn quan tâm về anh đến như vậy?" câu hỏi này cô không biết đã tự hỏi bản thân bao nhiêu lần. Tinh thần suy sụp nhưng vẫn phải cân bằng giữa học và cuộc sống làm cô rất bận rộn. Dường như tập trung vào học có thể khiến cô tạm quên đi anh, quên đi vết thương đang rỉ máu trong tim.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com