TruyenHHH.com

15 Days Just Write It Hoi Tham Truyen


Chủ đề ngày 1: Khoảng cách.

Bài số 4: Selfcest.

Thành viên tham gia: Ayuko Nina, Mỹ Ctrl + B, BM Chich.

Beta Readers: Mey.


*


Khoảng cách gần nhất mà xa nhất trên thế giới này là gì?

"...Rồi bỗng dưng, tôi thấy một thằng tự kỷ lảm nhảm một mình trên bãi cỏ, haha..."

Vừa nghịch đuôi tóc ngả xám của mình, Ly vừa say sưa thao thao bất tuyệt về một ngày hiếm hoi chịu ra ngoài của mình. Cậu nói rất nhiều, rất nhanh, nói liên tục không hề ngừng nghỉ... Như thể chỉ sợ rằng chỉ cần ngừng lại sẽ nhận được phản ứng không mong muốn.

Mà thực ra, là sợ nếu ngừng lại sẽ phải chịu sự im lặng từ đối phương hơn.

Đó mới thực sự là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.

Tiếng nói chậm dần, và sự im lặng không ngoài dự đoán hệt như muốn đập nát hy vọng của Ly.

Xoay người đối diện với mặt phẳng trước mặt. Đáy mắt thấm ngập u buồn chăm chú nhìn đối phương. Bàn tay gầy gò với những khớp xương lộ rõ khẽ chạm lên bàn tay giống hệt của mình, chỉ là không mang nhiệt độ.

"Nè... Tôi muốn gặp em..."

Khẽ nghiêng đầu, đuôi tóc xám quét lên mặt phản chiếu, tưởng như sẽ rơi lên vai người nọ, chỉ là cuối cùng vẫn là "không". Bờ môi nhợt nhạt tưởng như sắp hòa tan vào màu kính trong suốt cố gắng vươn tới trong vô vọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ mấp máy vài từ.

"Tôi muốn lắm."

Vài từ sẽ chẳng bao giờ chạm tới tai người kia.

Trong không gian u ám, trước tấm gương, có một thiếu niên vẫn hằng cố gắng trong vô vọng để xé tan khoảng cách.

Người hỏi, khoảng cách gần nhất mà cũng xa nhất trên thế giới là gì?

Người đáp, bên này và bên kia tấm gương.  

***

Mưa. Mưa tiếp tục rơi - ngoài kia và trong đó.

Mười một. Mười. Chín...

Người thiếu niên thu mình trong góc tối, liên tục đếm ngược. Cậu vươn tay vờn nghịch những sợi tóc dài, nhớ về một kẻ đã lâu không còn được gặp. Nhưng sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi.

Ba. Hai. Một.

Có tiếng kẹt cửa. Đến rồi! Ly xoay đầu nhìn, bước vào là hai người mặc đồng phục trắng - một nam và một nữ. Họ đến rất đúng giờ. Ly mỉm cười, đáy mắt tròn nghẹn ngào ầng ậc nước và hai tai ù vì xúc động mạnh. Hai người mới đến thay phiên nói một câu gì đó, nhưng cậu nghe không rõ và cũng không muốn rõ. Ly rón rén tiến lại gần họ, ngước lên và cầu khẩn, xin các người, hãy cho tôi gặp cậu ấy.

Người phụ nữ nhìn cậu, ra chiều thương hại rồi quay sang dò hỏi người bên cạnh. Cô ta đã thò tay vào túi áo, kéo ra một nửa hộp trang điểm còn đóng nắp. Ly dõi theo cử chỉ của họ, van nài một cái gật đầu từ phía gã đàn ông.

Cậu ấy thế nào rồi? Cậu ấy có phải cũng đang chịu đựng một căn phòng tối tăm, lạnh giá, những cái xích sắt và những lần trị liệu không? Cậu ấy còn nhớ mình không?

Nhưng vào cái phút giây cuối cùng, người đàn ông đã không gật đầu.

Họ bỏ đi rồi.

Ly lẩm nhẩm. Họ bỏ đi, để lại Ly trong một căn phòng không có lấy một mặt gương phản chiếu.

Lặng người, Ly càng thấy nhớ cậu ấy quá, không biết cậu ấy có bị xích không, không biết có phải trị liệu không...

Còn Ly, Ly rất đau, rất muốn rời khỏi đây. Bọn họ nói Ly bị bệnh, nói Ly tự nói chuyện một mình. Ly không tin, Ly hiểu người đó, người đó lại càng hiểu Ly. Bọn họ tuy một là hai, tuy hai là một. Ly cất giọng trong căn phòng tối tăm, không có lấy một mặt phẳng:

- Này, cậu có nhớ tôi không? Tôi nhớ cậu nhiều lắm... Chúng ta... cùng nhau rời khỏi đây thôi...


End.

Lảm nhảm của Mey:

Phải nói thực rằng nếu câu chuyện chỉ dừng ở câu:

Người hỏi, khoảng cách gần nhất mà cũng xa nhất trên thế giới là gì?

Người đáp, bên này và bên kia tấm gương.

thì ý nghĩa của nó sẽ khá vẹn toàn. Nhưng sau khi người - chuyên -bẻ - cốt - truyện làm công việc của thím ấy, bỗng nhiên cảnh chuyển đột ngột từ một không gian rộng đến một không gian hẹp, từ nỗi đau tưởng chừng nhẹ nhàng mà thấm đậm thành một chuỗi angst quằn quại cùng plot twist xoắn quẩy khiến người đọc sẽ bị choáng ngợp, bàng hoàng vì quá đỗi bất ngờ. Tôi không phải đang khen thím đâu nhé, bởi vì khi đọc tổng thể, phần của thím có vẻ khá ổn. Nhưng càng đọc nhiều, lỗ hổng về không - thời gian ngày càng nhiều, mạch cảm xúc lại một lần nữa chơi bập bênh.

Thật may rằng câu:

Họ bỏ đi rồi.

Ly lẩm nhẩm. Họ bỏ đi, để lại Ly trong một căn phòng không có lấy một mặt gương phản chiếu.

 đã trở thành phao cứu sinh khiến truyện trở lại đúng nếp.

Nhưng!

Lại nhưng. Tuy hai phần đầu và phần giữa không có sự liên kết với nhau, câu từ còn chưa thật đẹp và uyển chuyển nhưng ít ra chúng có sự đồng đều khi diễn tả nội tâm nhân vật. Còn phần cuối - tôi phải nói thực, đây là phần khiến tôi bối rối nhất bởi vì nó khiến tôi nảy sinh ham muốn sửa lại toàn bộ những câu mà bạn ấy đã viết ra. Bạn đã quen thuộc với lối viết bộc bạch hết tâm trạng nhân vật với độc giả cùng cách thể hiện angst đâu - đâu - cũng - thấy; dù rằng tôi biết cái kết của bạn chỉ cái chết, nhưng tôi hoàn toàn không thấy đau lòng, không một chút cảm động. Sẽ khá nặng lời với bạn khi nói câu này: Nếu bạn vẫn giữ nguyên cách viết như thế, bạn chỉ thu hút được những độc giả thiếu nhi và thiếu niên - những người chưa có khả năng đọc hiểu tốt mà cần sự diễn giải chi tiết. Đối với tôi và đa số những độc giả có yêu cầu cao hơn ở tác phẩm, e rằng tác phẩm của bạn khó hoặc không bao giờ tiếp cận được đến chúng tôi. Tôi hi vọng bạn sẽ tìm ra cho bản thân một sự đột phá mới cùng mong rằng bạn sẽ trau dồi thêm kinh nghiệm viết về mọi mặt.

Chúc các bạn ngày càng tiến bộ trong nghiệp viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com