TruyenHHH.com

14 Days Writing Challenge

warning: lowercase.

.

𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐭𝐨𝐢𝐥𝐞𝐬 - day 4: defiko - kim "deft" hyukkyu x tian "meiko" ye.

.

topic 20: khói thuốc làm em nhớ tới một người đã từng rất quan trọng đối với em.

.

chung kết thế giới 2020, đánh dấu thời khắc những kị sĩ gục ngã trên con đường chinh phục báu vật thiên cổ.

thất bại ê chề trước cup vô địch chung kết thế giới, là tiểu đội trưởng gánh vác điện bảo và những đứa trẻ của nơi này, điền dã là người đã phải một mình đứng ra trước đầu sóng ngọn gió, cố gắng tỏ ra kiên cường trả lời phỏng vấn của giới truyền thông trong khi cố kìm nén những giọt nước mắt của sự thất vọng.

sau khi về kí túc xá, điền dã tự nhốt mình trong phòng rất lâu, nghĩ đến phong độ của đội tuyển được khen ngợi là giàu thành tích như vậy, em lại không thể giấu được nỗi thất vọng, đối với chính bản thân em, người đã được chiến đội tin tưởng đặt kì vọng để trở thành đội trưởng.

-

"thua rồi, thua hết mất rồi"

dòng tin nhắn ấy, đêm hôm đó đã được gửi tới cho drx deft đang ở cách xa em cả hàng cây số.

anh à, điền dã của anh đang buồn lắm, anh an ủi em với.

kim hyukkyu ngẩn người ngồi bên kia màn hình, năm nay tệ thật đấy, cả drx lẫn edg đều nhận những thất bại mà chẳng ai mong muốn, anh cũng thất bại trong kì chung kết này, đương nhiên lòng anh cũng đã buồn như trái tim em hiện tại, nhưng may thật đấy, lúc đó anh lại có em.

"không sao đâu"

"anh chơi rank cùng em"

đêm đó điền dã và hyukkyu đã cùng nhau chơi rank rất nhiều, đứa trẻ 19 tuổi ấy không có anh phải gánh vác thật nhiều trách nhiệm.

điền dã cũng ngồi trước màn hình, nhìn dòng tin nhắn anh vừa gửi cho, khi drx thất bại, hyukkyu đã tới tận gaming house để tìm em quấn quít suốt ba ngày trời, trước khi ra về còn chụp hình cùng em và những người chiến hữu xưa cũ.

「 những người khiến tôi mỉm cười 」

"ừm"

ngày hôm đó, điền dã thực sự đã thức chơi rank suốt cả đêm, hyukkyu không dỗ được đứa trẻ này đi ngủ, nên cũng đã thức cả đêm cùng em.

"anh không ngủ sao?"

"anh không cần ngủ, vì anh là superman mà"

"thật sao?"

"thật, anh là superman của em"

"em.. muốn anh là adc của em cơ.."

"anh vẫn đang là adc của em mà, chẳng phải em đang đi sup cho anh sao?"

"không phải, em.. muốn anh ở bên em như lúc trước, muốn anh lại là adc của em.."

giọng nói thỏ thẻ của điền dã, khiến hyukkyu biết được cậu bé nhỏ này đang rất thiểu não, nhưng anh cũng không thể chỉ vì vậy mà đưa ra một lời nói dối với thực tại chỉ để dỗ dành em được.

"vậy thì chắc không được đâu, anh không còn là adc của em nữa rồi, tiếc quá"

"ừm.."

điền dã ngồi trước màn hình máy tính, gương mặt tiều tụy thoáng nét u buồn, hai mắt em đã sưng lên một chút vì khóc chiều nay, và dù không có camera, nhưng hyukkyu ở bên kia vẫn biết điền dã đã khóc, nên vào trận không ngừng nhá emo để an ủi em.

"anh ngốc quá"

nghe điền dã bật cười khi nói ra câu nói ấy, hyukkyu biết tâm trạng em đã nguôi ngoai ít nhiều, nên chuyển từ emo vui vẻ sang emo tức giận để chọc em tiếp.

"em dám bảo anh ngốc á? em mới ngốc í"

"vậy anh có phiền không? nếu em ngốc như vậy?"

"không đâu, em thật sự rất ngốc, nhưng anh không thấy phiền"

điền dã chống chân lên ghế để tựa cằm lên đầu gối rồi vòng tay ôm lấy chân mình, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng đèn.

"em đang hút thuốc"

"thật sao?"

"ừm"

em nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh bàn phím, nơi gạt tàn, làn khói mờ vẫn đang đong đưa trong bóng tối từ đầu thuốc hãy còn cháy đỏ.

"sao em lại hút thuốc vậy?"

"vì khói thuốc làm em nhớ tới một người đã từng rất quan trọng đối với em"

"là ai vậy?"

"anh"

hyukkyu lúc này cũng ngồi giống như điền dã, lắng nghe từng âm thanh của em ở trong tai nghe, anh biết em của anh chưa ngày nào thôi nhớ nhung anh.

"iko à, em đừng hút thuốc nữa"

"tại sao?"

"vì cai thuốc rất khó"

"vậy sao?"

"ừm"

"vậy em phải làm gì?"

"đừng hút thuốc nữa, cũng.. đừng nhớ anh nữa"

nghe hyukkyu nói vậy, nước mắt của điền dã đột nhiên tuôn rơi, nhưng em nhanh chóng gạt đi, tỏ ra bình tĩnh mà trả lời anh.

"anh không cho em nhớ anh nữa sao?"

"muốn nhớ anh thì cần phải hút thuốc mới nhớ được sao?"

điền dã thầm "à" lên một tiếng trong cổ họng, vậy là anh của em chỉ muốn khuyên em đừng hút thuốc nữa mà thôi.

"vậy em sẽ không hút nữa"

"đúng vậy, đừng hút thuốc nữa"

"ừm"

"em còn trẻ lắm, đừng để tương lai gắn với điếu thuốc, cũng đừng tự làm hại bản thân"

"ừm"

sau đó hai anh em lại tiếp tục chơi rank với nhau, từ khi ô cửa sổ của hyukkyu buông màn đêm tới khi sáng hẳn mới chịu ngừng, trong khoảng thời gian ấy, dù hai mắt đã nặng trĩu vì buồn ngủ, khiến hyukkyu phải liên tục dụi mắt do đau mỏi, thì anh vẫn lựa chọn ở lại cạnh em, vì điền dã đang cần anh lắm lắm.

"anh mệt lắm không? hay anh ngủ đi"

"anh đã nói rồi, anh không cần ngủ vì anh là superman mà"

"kk, anh ngốc thật mà"

"có em mới ngốc"

trời sáng hẳn, và điền dã sau một đêm có anh đồng hành đã phần nào nguôi đi những áp lực đè nén thời gian qua, lại mỉm cười như ngày còn có anh của khi trước.

"mình nghỉ nhé anh?"

"hở? à được thôi, em nghỉ ngơi đi, sau này phải thật hạnh phúc dù có như thế nào, và đừng khóc nhé, cũng đừng hút thuốc, anh không thích đâu"

"vâng"

"còn nữa, iko này"

"dạ"

"đêm ngon giấc, sáng an lành, tối vui vẻ"

nghe lời chúc ấy của anh, điền dã thực sự đã mỉm cười vì hạnh phúc, sau lời chào tạm biệt với người anh mà em ấy yêu mến, cuối cùng em cũng có thể kê cao gối mà ngủ thật ngon giấc.

dù cho thời gian xa nhau nhiều hơn thời gian kề cạnh, thì miễn là lửa tình còn đó, thì những yêu dấu sẽ chẳng bao giờ phôi pha, và trái tim họ thì vẫn sẽ luôn y như những ngày xưa cũ, sẽ luôn ở sát bên nhau mãi chẳng tách rời.
-----
cứ đà ngủ quên như này thì cô ấy sẽ up trễ challenge hoài mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com