TruyenHHH.com

14 08 Roses

nhẹ nhàng một chút nhé!

-

mưa

tí tách, tí tách, tiếng mưa nhỏ giọt dường như ngưng hẳn. chiều của làng chào đón một cơn mưa mùa hạ mát mẻ.
mưa hạ làm xóm làng nhỏ ồn ảo hẳn, tiếng thúc giục con người nơi đây phải mau mau thu dọn đồ, tiếng trẻ con trong làng chạy tìm chỗ trú mưa rào.

tạnh

ríu rít tiếng chim hân hoan trên cành lá. mùi ẩm mốc của những mái nhà tranh bám đầy rêu bụi. thoảng trong gió là mùi rơm rạ ẩm ướt chất đống đầu làng.

văn khang chạy ra trước hiên nhà. em hướng mắt lên cái khoảng không vừa đổ trận mưa rả rích. mưa tháng bảy chẳng phải những trân mưa rào cũng chẳng phải thoáng qua, nó cứ âm ỉ mãi thôi.

văn khang xỏ đôi dép nhỏ của mình vào chạy lon ton ra con đường của làng. em đứng trước cổng gỗ cũ , lớn tiếng gọi người bên trong.

- trường ơi!

chẳng thấy tiếng đáp lại em chẳng ngại ngần mà bước vào trong. nền sân đất sau cơn mưa vừa rồi làm nó trơn trượt, giữa lòng sân có một vũng nước to .

- đi cẩn thân, sân trơn lắm, đi không vững là ngã đấy.

chất giọng chua ngoa của thằng nhóc đàn tuổi dậy thì làm văn khang nghe qua biết là ai.

- ra đồng nướng khoai.

- vừa mưa xong lấy đâu ra rạ để đốt !

câu nói của văn trường như đánh một cái đau vào đầu văn khang.

-có lớn mà không có khôn!

- ừ tao ngu được chưa?

anh và em

văn khang nhẹ kéo gấu áo văn trường. anh cũng chẳng còn lạ cái hành động trẻ con này nữa.

- bỏ ra, rách áo tao giờ, mưa quần áo tao không khô được đâu.

- eo bày đặt này lớn tiếng với mình . mình dỗi mình bỏ về bây giờ.

- thôi, bây giờ muốn gì .

- ra đầu làng.

hai thằng nhóc đen nhẻm tầm cỡ mười bảy mười tám cứ nô đuổi nhau mãi. chúng chẳng biết mệt là gì cứ chạy trong cái thời tiết ẩm ướt này.

ngại

em thấm mệt , tựa đầu vào gốc cây to. khẽ ngồi xuống. anh tiến lại ngồi sát em. đưa tay vén mấy lọn tóc vướng vào mắt em.

nhìn em đẹp thật, em mang vẻ ngây thơ, trong sáng nhưng lại đội lớp một thằng nhóc nghịch ngợm, tối ngày chỉ biết phá phách.

- thích chị nào à?

- hả?

- tao hỏi mày thích chị nào hả?

- không.

- thế nhìn ai vậy?

- mày

khuôn mặt em khẽ đỏ lên, người mặt mỏng thường dễ ngại chứ đâu mặt dày như ai kia. văn trường cứ ngồi đấy cười vì câu nói của mình làm em ngại. mà chẳng biết văn khang bỏ về từ lúc nào .

- đợi tao với khang ơi

-

để bài này cho có tâm trạng để viết thôi chứ chẳng có liên quan gì đâu .

1282022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com