TruyenHHH.com

14 00 Paris

các chặng của 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎:

vì sao trước ✦  lấp lánh @soft_lk4

vì sao tiếp theo ✦  Nỗi niềm lo lắng @Clementine_Dyroseus

beta bởi @mikepat

——

tuổi hai tư, song hyeonmin và kim jeonghyeon có nhau. cả hai gặp nhau ở thành phố paris tấp nập, rồi phải lòng đối phương một cách vội vã.

cuộc sống nơi thành thị không hề dễ dàng. để có thể giữ cân bằng mọi thứ thì phải cố hoà hợp với sự hối hả của nó. song hyeonmin từ bé đã sống ở đây nên anh chả gặp khó khăn gì mấy, cái khó mà anh phải đối diện chính là tính cách của những người khách hàng kì lạ mà anh phải gặp mỗi ngày. còn kim jeonghyeon lại khác, em không quen sống với hối hả như thế này, em bị choáng ngợp. em cảm thấy dù mình có cố gắng đến đâu thì paris mãi vẫn chẳng phải là nơi mà em thuộc về.

nằm cùng em trên chiếc giường quen thuộc, song hyeonmin biết dạo gần đây em khó ngủ, chủ động vươn tay ôm lấy jeonghyeon vào lòng, xoa xoa lưng nhỏ để em có thể thư giãn. bằng tất cả sự nhẹ nhàng và yêu thương, hyeonmin hôn lên trán em.

"jeonghyeon của chúng ta dạo này khó ngủ nhỉ?"

em nghe anh hỏi cũng chỉ ừm nhẹ rồi vùi đầu vào hõm cổ của người lớn hơn. kim jeonghyeon thật sự đã nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này.

như một quả bong bóng, càng cố gắng chịu đựng, mọi thứ càng dễ vỡ. jeonghyeon yêu hyeonmin là thật nhưng em cũng yêu bản thân mình. em chọn ích kỉ, em từ bỏ hyeonmin.

sáng sớm hôm sau, anh thức dậy với cảm giác trống trải. kim jeonghyeon có lẽ đã dậy từ sớm, anh nghĩ vậy. bước xuống giường, anh vội vã chạy ra phòng bếp để được nhìn thấy em. không có em ở phòng bếp, anh tìm đến phòng khách rồi lại đến nhà vệ sinh nhưng hoàn toàn chẳng có giấu vết nào của em cả. kim jeonghyeon như đột ngột biến mất.

song hyeonmin cầm lấy tờ giấy note màu vàng được em dán cạnh giường ngủ, anh như suy sụp. từng câu chữ từng lời văn trong đó khiến anh chỉ có thể bất lực ôm đầu mình.

"xin lỗi song hyeonmin nhưng em thật sự phải rời đi thôi. thành phố này vội vã quá, em theo chẳng kịp. em sẽ không rời khỏi đất nước này, em vẫn ở đây vì em yêu pháp và nơi này cũng có song hyeonmin - người em yêu. xin lỗi anh vì đã ra đi mà không báo trước."

buồn là thật, đau là thật nhưng anh vốn rất giỏi điều chỉnh cảm xúc của mình, song hyeonmin trở về với cuộc sống thường ngày, công việc đang thuận lợi cũng chẳng thể bỏ. ngày đầu tiên đi làm sau khi bị chia tay trong thế bị động, anh bị khách feedback rằng nước uống hôm nay rất nhạt, có món cũng rất đắng.

kim jeonghyeon thật sự không rời khỏi pháp. em tìm một nơi khác cách xa thành phố, nơi mà em có thể dễ dàng hoà nhập vào sự bình yên của nó. là một thị xã nằm ở phía tây bắc nước pháp, étretat - chốn dừng chân mà em chọn. nơi này cũng không kém cạnh gì với paris, chúng cũng nổi tiếng với khách du lịch nhưng lại không đem lại cho em cảm giác hối hả. từ ngày đầu đặt chân đến đây, cảm giác bình yên mà étratet đem đến đã giúp em càng chắc chắn hơn về việc nơi này sinh ra là dành cho em.

thuê nhà ở pháp chưa bao giờ là dễ vì chúng rất đắt đỏ. may mắn thay, khi đang tìm kiếm nơi ở, em đã được một cụ bà hiền từ ngỏ lời.

"chúng ta sẽ sống chung một căn, cháu tầng trên bà tầng dưới. ta sẽ không làm phiền đến cháu, cháu chỉ cần ở và nói chuyện với ta hằng ngày là được." bà từ tốn nói với em. kim jeonghyeon chấp nhận không phải vì đó là cơ hội quá tốt mà bởi em không nỡ để bà cô đơn. bà tốt bụng lắm, ngày nào cũng nấu bữa tối cho em, bà cũng hay nói chuyện và chúc em ngủ ngon nữa.

có đêm jeonghyeon nằm trên giường, tâm trí em bỗng nhớ về khoảng thời gian còn ở bên cạnh hyeonmin. nhiều lúc em cũng tự trách mình ngốc vì đột ngột biến mất, sẽ tốt hơn nếu em chịu nói chuyện rõ ràng hơn với anh, nhưng nếu cái gì cũng xảy ra theo ý ta muốn thì cuộc sống này sẽ chẳng tồn tại từ nuối tiếc và hối hận.

song hyeonmin có thói quen dành thời gian rảnh ra dạo ở tháp eiffel, thói quen này được hình thành từ lúc cả hai yêu nhau. cảm giác ngồi một mình dưới thảm cỏ, xung quanh chỉ toàn là những cặp đôi, có mình anh là cô đơn khiến anh càng thêm nhớ kim jeonghyeon. hướng mắt nhìn tháp eiffel lấp lánh đó, anh lại tưởng tượng đến đôi mắt của em. hyeonmin thích nhất là mắt của jeonghyeon vì chúng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà, thích luôn cái cách em dùng đôi mắt đó nhìn thẳng vào mắt của anh.

điện thoại rung lên, chúng thông báo về tấm ảnh kỉ niệm một năm trước. song hyeonmin nghĩ ông trời rõ là đang trêu đùa mình, tấm ảnh xuất hiện chính là tấm ảnh anh chụp jeonghyeon vào ngày này năm ngoái khi em còn bên cạnh anh. em trong tấm ảnh vẫn xinh đẹp và đáng yêu, trông em vui vẻ lắm. lướt thêm vài tấm, anh dừng lại ở bức ảnh mà em tựa đầu lên vai anh. nói thật là anh chẳng biết tại sao tấm này lại xuất hiện ở đây, nhìn kĩ mới nhớ đây là lúc anh luyên thuyên kể chuyện còn em thì lén chụp tấm ảnh này mà chẳng hề nói cho anh hay biết.

lướt danh bạ, nhìn số điện thoại đã lâu không liên lạc, anh đột nhiên không ngăn được mình mà bấm vào gọi. đầu dây bên kia reng chuông nhưng một mạch dứt khoát từ chối anh. hyeonmin cười nhạt, thôi thì chỉ cần biết jeonghyeon còn sức từ chối cuộc gọi từ anh là được rồi.

[...]

dạo này bạn bè hay rủ anh đi du lịch nhưng hyeonmin đương nhiên từ chối. anh không phải kiểu người thích đi đây đi đó, cũng không muốn bỏ lỡ bất kì ngày làm việc nào.

chẳng biết do tín hiệu vũ trụ hay như nào mà từ reels đến những người khách của anh ai cũng nhắc tới étretat - một địa điểm du lịch thích hợp cho những ai thích biển và không thích náo nhiệt, ồn ào.

tiệm cũng tạm thời đóng cửa để sửa chữa nên sếp của anh cho đám nhân viên nghỉ việc vài ngày. trước khi rời đi, sếp đến bên cạnh vỗ vai anh bảo anh cũng mau dành thời gian nghỉ ngơi vì anh đã rất tích cực đóng góp cho tiệm.

thế là hyeonmin quyết định sẽ đến étretat.

như lời mọi người đồn thổi, đây là nơi rất xa trung tâm thành phố. anh phải đi một quãng đường rất dài mới đến được đây. bước chân vào cổng, hyeonmin cảm giác quen thuộc như có thứ gì đó thuộc về anh tại nơi này.

"chắc jeonghyeon sẽ thích nơi này lắm nhỉ?" anh tự nói chuyện với bản thân mình.

anh chọn nghỉ ngơi tại một khách sạn cách biển năm phút đi bộ, bên cạnh cũng có vài hàng quán, rất tiện cho việc ăn uống. vừa vào đến phòng, hyeonmin đánh một giấc thật ngon sau một chuyến ngồi xe quá lâu.

anh thức dậy sau khi bị ánh nắng từ mặt trời chiếu vào khiến anh không thể tiếp tục ngủ vì quá chói. đi đến mở cửa sổ, hít lấy một hơi để cảm nhận cái không khí trong lành mà étretat mang đến. hyeonmin quyết định mình sẽ ăn sáng tại một tiệm ăn nhỏ. nơi này rất ấm cúng, view cửa sổ nhìn ra biển giúp anh trong phút giây nào đó đã quên đi mọi phiền muộn. phục vụ đem ra món cpere thơm phức kèm câu chúc ngon miệng giúp anh có một buổi sáng đầu tiên đầy trọn vẹn tại étretat.

hyeonmin vốn cũng tự cảm thấy bản thân mình tẻ nhạt. dù gọi là đi du lịch thì anh cũng chỉ đi dạo từ khách sạn ra quán ăn, từ quán ăn ra biển, dành vài tiếng ngồi đó ngắm từng đợt sóng đánh đến khi hoàng hôn dần buông thì lại về khách sạn.

"mày đến tiệm hoa cuối đường chưa? nhân viên ở đó nhiệt tình lắm, mai tao lại đến đó tiếp." song hyeonmin nghe phong thanh từ bàn bên cạnh là thế. bản tính tò mò khiến anh bất giác cất bước tìm đến tiệm hoa mà người khách nọ nhắc đến.

đứng trước tiệm hoa, anh bỗng khựng lại khi trông thấy một hình dáng quen thuộc. song hyeonmin không ngờ mình sẽ gặp lại được kim jeonghyeon tại nơi này. lần đầu tiên không thể tự điều khiển bản thân mình, anh không biết mình nên bước vào hay không. bởi nếu vào đó, anh sợ em sẽ vì thấy anh mà tránh mặt còn nếu không bước vào, anh lại sợ sẽ bỏ lỡ em một lần nữa. song hyeonmin quyết định, dù gì cũng đều là sợ, cái nào được gặp kim jeonghyeon thì anh chọn.

giọng nói "xin chào quý khách" vang lên sau khi tiếng chuông cửa reo là thói quen của kim jeonghyeon. em quay lại nhìn người khách vừa bước vào, người này quay lưng về phía em rồi cứ nhìn qua nhìn lại như đang tìm kiếm loài hoa nào đó.

"quý khách có cần em giúp gì không ạ?" em ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng người nọ vẫn im lặng.

"bạn có thể giúp mình tìm loài hoa nào đó có hàm ý về sự chờ đợi trong tình yêu không?" anh nói rồi quay lại đối diện với em.

trong một giây phút nào đó, kim jeonghyeon đã hoảng một nhịp vì không nghĩ mình có thể gặp lại anh tại nơi này.

"nếu như quý khách yêu cầu thì có hoa oải hương, lavender" lấy lại tinh thần cùng sự chuyên nghiệp của mình, em nhiệt tình tư vấn cho anh. song hyeonmin tất nhiên không thích dáng vẻ tỏ ra bình thản của kim jeonghyeon, có chút tức giận nhưng vẫn chả thể làm gì.

"nhiều loài hoa quá nên tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. cậu có thể cho tôi xin số được không? khi nào quyết định xong tôi sẽ liên lạc lại với cậu"

nghe anh nói vậy jeonghyeon liền bật cười, em lấy cuốn sổ rồi viết lên đó một dãy số. xé tờ giấy ra và đưa nó cho anh.

đêm hôm đó, jeonghyeon đã kể cho bà nghe về tất cả mọi chuyện của mình. bà nghe vậy mà mừng thay phần em, bà bảo hai đứa thật sự có duyên với nhau nên ông trời mới giúp cả hai gặp lại giữa đất nước rộng lớn này.

dù có được số của em nhưng anh không hề gọi đến để làm phiền, mục đích anh xin chỉ để xác nhận xem em còn dùng số cũ hay không. những ngày sau đó, dù là tiệm hoa cách xa khách sạn mình ở nhưng hyeonmin vẫn xuất hiện đều đặn ở quán cà phê đối diện mỗi ngày.

kim jeonghyeon gặp lại tình cũ vẫn chẳng thể tránh được rung động. em vẫn hẫng một nhịp khi đối diện với anh, cảm giác như lại một lần nữa xao xuyến. em mừng vì vẫn được gặp lại anh và thấy anh có thể thong thả du lịch ở nơi xa xôi như này.

"kim jeonghyeon, em có thể dành một ngày cho anh được không?" sau bao ngày thì anh cuối cùng cũng chịu nói về vấn đề này. hơn ai hết, kim jeonghyeon hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, hiểu rõ là đằng khác. em cũng chẳng nỡ từ chối vậy nên cả hai hẹn nhau sẽ gặp lại tại bờ biển vào ngày mai.

em tan làm, như lời hẹn mà chạy một mạch ra biển. hoàng hôn dần buông xuống khiến không khí có phần hơi lành lạnh. em nhìn một vòng, dừng lại tại một bóng lưng cô đơn đang nhìn đâu đó xa xăm.

"đố biết là ai?" kim jeonghyeon chạy đến gần dùng tay bịt mắt người nọ lại rồi hỏi. trò này lúc còn yêu nhau em cũng rất hay đùa, dù giờ có vẻ đã chia tay nhưng em vẫn chẳng thể bỏ.

hyeonmin cười rồi gọi tên em, đưa tay lên nắm tay lấy người mình yêu. em ngồi xuống cạnh hyeonmin nhưng tay em vẫn bị anh nắm chặt.

"kêu em ra đây làm gì?"

"chỉ là muốn hỏi sao hôm đó em lại bỏ đi."

"em ghi hết vào note rồi, em nghĩ là anh nhớ."

"anh muốn nghe chính miệng em nói." hyeonmin nói rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"thì, paris nhộn nhịp, tấp nập quá anh ơi, em cảm thấy lạc lõng khi ở đó lắm. em sợ nếu mình cứ ở đó thì em sẽ nổ tung mất." em vừa nói tay vừa nghịch nghịch vẽ vẽ trên cát.

"khoảng thời gian không có jeonghyeon bên cạnh, anh thật sự rất trống trải." anh nói rồi dựa người vào em, jeonghyeon có chút bất ngờ nhưng rồi cũng để yên cho người ấy dựa.

"vậy mình quay lại nhé em?" hyeonmin lại hỏi nhưng lần này chẳng thấy em trả lời. anh ngồi thẳng người dậy nhìn em còn em thì đang cắn môi suy nghĩ.

"anh thuộc về paris còn em thì thuộc về nơi này. quay lại sẽ khó cho hai đứa mình lắm." em nhìn anh rồi cười, nụ cười của sự bất lực.

cuộc vui nào cũng tàn, du lịch mãi thì túi tiền cũng rỗng. dù là vậy nhưng hyeonmin vẫn thấy lần này anh lời hơn rất nhiều, túi tiền dù có rỗng nhưng trái tim được lấp đầy thì vẫn tốt hơn, nhỉ?

câu chuyện tình yêu của cả hai vẫn chưa thể giải quyết. song hyeonmin chẳng thể từ bỏ cuộc sống nơi thành thị, kim jeonghyeon cũng không nỡ bỏ đi sự bình yên nơi đây. cả hai tự vẽ ra cho chính họ một con đường và chúng song song với nhau. tuy vậy song hyeonmin và kim jeonghyeon vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, mỗi khi rảnh rỗi hay áp lực, họ sẽ tìm đến nhau. có hôm hai người dành cả đêm để nói chuyện qua điện thoại về cuộc sống dạo này.

song hyeonmin không phải lòng một ai khác và kim jeonghyeon cũng vậy. dù đã chia tay nhưng họ vẫn không chấp nhận việc mình sẽ bước vào một mối quan hệ với người khác, cả hai cảm thấy họ vẫn thuộc về nhau.

[...]

anh rõ là một người không thích đi đến những nơi dành cho giới ăn chơi nhưng đêm nay lại khác, nằm trên chiếc giường êm ái mãi chẳng thể vào giấc, song hyeonmin nghĩ bản thân mình phải đi đâu đó để giải khuây đầu óc. nhấc máy gọi cho người bạn thân đã lâu không gặp, nói địa chỉ quán sau đó cầm theo chiếc áo khoác dày rồi rời khỏi nhà.

đường xá lúc một giờ sáng yên ắng tới mức dù là  tiếng động nhỏ nhất cũng có thể vang vọng trong màn đêm. anh cứ bước đi rồi lại nghĩ tới kim jeonghyeon, quãng đường này anh và em đã cùng nhau đi qua không biết bao nhiêu lần, ấy thế mà giờ chỉ còn lại mình anh. không khí trong quán khác hẳn một trời một vực so với bên ngoài, tiếng nhạc ồn ào, tiếng cười nói cùng với những tia đèn chói loá khiến anh phải mất vài phút để có thể làm quen với chúng.

song hyeonmin chọn một chiếc bàn trống được đặt trong góc phòng, nơi mà sẽ ít ai biết được sự hiện diện của anh. anh cứ đứng đó, mắt nhìn xung quanh xem mọi người hòa mình vào dòng nhạc, môi nhấp vài ngụm rượu. bỗng nhiên có một cô nàng tóc nhuộm đỏ, tay cầm ly rượu đầy đi đến cạnh anh với ý định bắt chuyện. cô thấy anh nhìn mình liền cười nhếch nâng ly ra hiệu, anh cũng nâng ly đáp theo.

"anh đến đây một mình sao? không thấy cô đơn à?" cô nói, người có chút sát lại gần anh vì sợ tiếng nhạc sẽ lấn át mất giọng của mình.

"tôi đi với thằng kia." hyeonmin cười nhẹ, tay chỉ về hướng chàng trai đang cưa cẩm cô gái khác phía xa rồi nói. cô nhìn theo, gật đầu nhẹ sau khi thấy được người đó là ai.

"nhìn anh như này chắc là có người yêu rồi, nhỉ?" bài hát dần đến đoạn kết nên không gian cũng có chút yên ắng, lúc này cô không cần phải sát lại gần anh nữa.

"cô có vẻ biết nhìn đấy chứ, nói phát nào trúng phát đó."

"nếu anh ra ngoài kia và uốn éo với những cô nàng xinh đẹp thì tôi đã nghĩ khác rồi, kiểu người như anh thì chỉ có bị người yêu dỗi mới đến đây thôi." tay vừa rót rượu ra ly, cô vừa nói.

sau một lúc nói chuyện, cả hai quyết định cùng nhau ra ngoài để tránh khỏi sự ồn ào náo nhiệt này. không khí ngoài trời lạnh đến mức khiến cả hai bất giác run. cô gái hyeonmin vừa làm quen lúc nãy cất bước đi đến dãy ghế đá gần đó rồi ngồi xuống, không quên xoay người quắc tay kêu anh lại ngồi cùng. lấy ra một điếu thuốc, cô đưa qua phía anh với ý định mời gọi nhưng rồi bị từ chối. cô nàng cũng chỉ cười khẩy, hít một hơi, sự ấm áp từ điếu thuốc lan truyền vào cơ thể khiến cô có chút khoái cảm mà hít hà.

"cô là con gái, đi đêm một mình vậy không sợ sao?"

"có gì phải sợ? làm gì có ai thèm một đứa như tôi, mà nói về anh đi, sao lại đến bar với vẻ ủ rũ vậy?"

"tôi bị ép chia tay."

"gì nghe hấp dẫn vậy? kể kĩ nghe xem nào." cô nàng có chút phấn khởi, xoay hẳn người qua phía anh để hóng hớt.

"thì là... tôi và em ấy yêu nhau sau đó vì không chịu được áp lực tại paris nên em quyết định rời đi mà không báo trước. lúc gặp được em ấy ở étretat, tôi bị em ấy dứt khoát từ chối lời đề nghị quay lại." anh ngẩng đầu lên nhìn trời, từ từ kể đầu đuôi câu chuyện.

"nghe có vẻ tệ nhưng cũng may cho anh vì được gặp lại cậu ấy, cơ mà đúng là paris này khó sống thật đấy."

"tại sao? tôi thấy cũng bình thường." anh khó hiểu hỏi.

"người tôi yêu cũng vì áp lực mà rời khỏi paris. anh có nghĩ tôi bình thường nếu tôi nói tôi yêu một người tâm thần không?"

cô hỏi nhưng anh mãi chẳng tìm được câu trả lời nào hợp lý, rồi anh cứ im lặng mà nghe cô nói tiếp.

"em ấy xinh đẹp lắm, tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên luôn. ẻm bị thần kinh vì bạo lực gia đình, áp lực học tập. đừng nghĩ em ấy là kiểu thần kinh mặc đồ dơ bẩn rồi đi chân trần ra đường, em ấy khác biệt lắm. một cô nàng thích mặc váy, em ấy cũng có sở thích búi hai bím tóc nữa." cô nàng say sưa kể về người mình yêu, môi khẽ cong lên vì nhớ. rồi cả hai cứ ngồi đó, chẳng ai nói với ai lời nào. đúng là hai kẻ si tình.

"cô đã thử tìm người cô yêu chưa?" anh bất giác hỏi.

"tôi đã tìm nhưng rồi cũng đã tuyệt vọng. tôi tin là ông trời sẽ hàn gắn những trái tim thuộc về nhau, tôi và em ấy rồi sẽ lại gặp nhau thôi. còn hai người các cậu, gặp lại được rồi thì chắc chắn là còn cơ hội. tuổi trẻ là những lần làm lại mà, đúng không? lần sau gặp lại, tôi mong cậu sẽ kể về quá trình mà hai cậu quay lại với nhau. còn giờ thì, tôi về nhé." cô nàng tóc đỏ nói rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó, trước khi đi cũng không quên vỗ vai anh động viên.

buổi gặp gỡ và những câu nói của cô gái tóc đỏ cứ quanh quẩn mãi trong đầu hyeonmin cả tháng trời. suốt khoảng thời gian đó, cả anh và jeonghyeon đều không liên lạc với nhau, anh cảm thấy cả hai thật sự đã có cuộc sống riêng của mình.

sau khi tan làm, anh vẫn giữ thói quen đến quán ăn gần nhà để mua đồ ăn tối. nơi này cả hyeonmin và jeonghyeon đã ăn từ rất lâu, tới mức chủ quán biết tên và nhớ mặt của họ. nhìn thấy anh đi vào gọi suất một người ăn, chủ quán có chút khó hiểu, hỏi.

"không phải lúc nãy người yêu cậu mua cho cậu rồi sao?"

"dạ? chắc do anh nhầm người chứ em ấy đã không còn ở đây lâu rồi." hyeonmin bất ngờ vì câu nói của chủ quán nhưng rồi cũng chỉ cười xua xua tay phủ nhận.

"lạ thật, rõ ràng là thằng bé đó mà." chủ quán nói lẩm bẩm trong miệng rồi cũng thôi, tập trung làm đồ ăn cho anh.

hyeonmin đi về nhà, có chút nhíu mày khó hiểu khi thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước nhà mình. người nọ tựa lưng vào tường, đầu cúi xuống lướt điện thoại, tay còn lại thì cầm một thứ gì đó. khi cảm thấy có ai đó đến gần, người nọ mới ngước lên, anh có chút bất ngờ và khó tin khi người đứng trước mặt mình là kim jeonghyeon.

em thấy anh rồi cười nhẹ, tay đang cầm suất ăn cho hai người được mua ở quán ăn quen thuộc liền giơ tay lắc qua lắc lại ngụ ý bảo "em mua đồ ăn cho chúng ta rồi”.

"sao em lại ở đây?"

"chuyện dài lắm, hyeonmin cho em ở nhờ vài hôm nhé?"

[...]

cả hai cùng nhau ăn tối ở phòng khách, tv cũng được bật bộ phim em yêu thích. trong lúc ăn, hyeonmin có lén nhìn em vài lần nhưng lần nào cũng bị em bắt gặp, đã vậy còn bị cười vào mặt.

"lần này em có bỏ đi nữa không?"

"gì đây? sao anh lại hỏi thế?"

"phòng trường hợp em lại rời đi mà không nói trước." anh nói, giọng có chút hờn dỗi.

jeonghyeon nghe vậy cũng chỉ cười rồi ngồi xích lại bên cạnh hyeonmin. em chậm rãi tựa lên vai anh, nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà anh đem lại.

quay về khoảng thời gian em còn ở étretat, công việc của em vẫn ổn, cuộc sống vẫn bình yên như những gì em mong muốn nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống em lại nhớ về hyeonmin, nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc của họ. em nhớ những lúc mình áp lực nhất cũng chẳng cần gì nhiều ngoài cái ôm của anh.

dạo này quán em hay tiếp một người khách rất đặc biệt, cô nàng này luôn đến quán mỗi ngày với những chiếc váy hoa, chiếc nơ buộc tóc khác nhau. cô có dáng người rất nhỏ con, cư xử và ăn nói rất nhẹ nhàng, cũng rất thích cười nữa. cô nàng có thói quen sẽ cùng em đi về nhà sau khi tan làm vào thứ sáu hàng tuần, mỗi lần như thế em lại nhận được những loài hoa khác nhau từ cô.

"jeonghyeon dạo này khó ngủ sao? quầng thâm của cậu còn đậm hơn gấu trúc nữa này." cô tiến lại gần hỏi, tay đưa lên chạm vào vùng thâm mắt của cậu.

"có nhiều chuyện khiến mình chẳng thể yên giấc, cậu có cách nào giúp mình không?"

"cậu lại nhớ về chàng trai kia đúng không? mình xin lỗi vì đã nghe trộm khi cậu và bà juleen nói chuyện." cô chân thành nhìn vào mắt em vì cô thật sự cảm thấy bản thân có lỗi. em cũng chỉ phì cười rồi bỏ qua, dù gì cũng không phải chuyện to tát.

"mình nghĩ cậu nên quay về. cậu chọn nơi này vì muốn trốn khỏi sự tấp nập kia nhưng thứ cậu cần là chàng trai ấy, nếu cứ ở đây mãi thì trong lòng cậu sẽ không thể nào bình yên được." giọng nói cô cứ nhẹ nhàng chảy qua tai khiến em thật sự chìm đắm trong điều đó.

"cậu đang ích kỷ với trái tim của mình, jeonghyeon à."

kim jeonghyeon biết mình sẽ chẳng thể nào trốn tránh mãi tại nơi này. những câu nói từ người bạn váy hoa đã thành công khiến em nuôi ý định quay trở lại paris, nhưng rồi cũng có lúc nhụt chí, em sợ mình lại một lần nữa lạc mất bản thân tại đó. ngày chia tay, em đã ăn tối cùng bà rất lâu, cả hai đã kể nhau nghe những kỉ niệm đẹp từ ngày em sống tại đây. nào là từ lần đầu tiên bà gặp em, rồi khoảng thời gian em chật vật tìm việc làm, tới khi em xem nơi này như quê hương của mình. dù rằng cố gắng vui vẻ để chia tay không phải nuối tiếc nhưng bà vẫn không thể ngăn được những giọt lệ rơi trên má, khoảnh khắc đó em biết rằng bà đã thật sự rất thương em.

"cháu hứa sẽ về thăm bà thường xuyên, bà đừng khóc, thế này thì cháu không nỡ rời đi mất..." nghe em nói, bà cũng vội vàng lau nước mắt rồi lên tiếng thúc giục em mau chóng để kịp chuyến cuối. trước khi lên xe, em thấy bóng dáng của người bạn váy hoa, cô và bà đứng đó vẫy tay chào tạm biệt em. xe vừa lăn bánh, em đã vội vàng về chỗ ngồi của mình rồi lén lút lau nước mắt.

trở lại paris, cảm giác sợ hãi không lớn như em nghĩ. rời xa nơi này cũng lâu, đường xá có chút thay đổi nên em phải mất một khoảng thời gian kha khá để đi đến được đoạn đường về ngôi nhà quen thuộc của em và anh. đứng trước cửa nhà một hồi, jeonghyeon thật sự không biết mình sẽ phải làm gì khi đối diện với hyeonmin. em còn nghĩ ra cả trăm kịch bản, nghìn viễn cảnh khi cả hai gặp lại nhau. vậy mà mọi chuyện vẫn chỉ là do em suy nghĩ quá nhiều bởi khi gặp lại em và hyeonmin vẫn thế, chẳng có chút khoảng cách nào giữa hai người.

hyeonmin vẫn dịu dàng và từ tốn với em, anh không cho em đụng tay vào bất kỳ thứ điều, chỉ có việc ngồi đó và đợi anh hâm nóng đồ ăn mà thôi. anh vẫn nhớ rõ bộ phim em thích mỗi khi ăn tối, cứ như giữa họ chưa từng có cuộc chia ly nào diễn ra cả.

tối đó, jeonghyeon vào phòng lấy gối đem ra phòng khách, em định sẽ ngủ tạm nhà hyeonmin qua đêm. anh từ phòng tắm bước ra, thấy vậy liền nhanh chóng đi lại cản em.

"sao em lại ngủ ở đây? vào phòng mà ngủ, không lại bệnh đấy." một tay giữ khăn lau tóc, một tay anh cầm chặt tay của jeonghyeon nhằm cản em lại.

"nhưng mà em chỉ ở nhờ thôi…" chưa nói dứt câu, hyeonmin đã cầm đống mền gối mà em chật vật nãy giờ để lôi xuống phòng khách, lên cầu thang cũng tiện tay tắt đèn bên dưới.

"đây là nhà của chúng ta, em không cần phải đi đâu cả. còn đứng đó thì ma bắt đấy." anh vẫn đi thẳng lên tầng mà không quay đầu lại, miệng hù một câu liền khiến em sợ hãi chạy theo.

tối đó là đêm đầu tiên em có thể yên giấc trong suốt những tháng trời cứ chật vật lăn lộn trên giường mãi chẳng thể ngủ. vậy mà em vẫn hạnh phúc vì vẫn có người ở nơi này chờ đợi em.

——

click vào hastag 𝐌𝐄𝐓𝐄𝐎𝐑𝐈𝐓𝐎 để có thể hưởng thức tất cả tác phẩm của chúng mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com