TruyenHHH.com

13 Ly Do Tai Sao

"Ami ahh, anh có cái này cho em, là quà kỉ niệm 3 năm yêu nhau"

"Ami ahh, chúng ta đi hẹn hò nhé?"

"Ami ahh, anh thích em rất nhiều, nên em đừng bao giờ nói chia tay anh có được không?"

Mỗi khi cái tên đó vang lên, mỗi khi có ai đó gọi cái tên đấy, mỗi khi em tự nghe thấy cái tên của chính mình...thì em chỉ cần lơ đi là được, vì không có ai thật sự cần đến em đâu.

Nếu ai đó cần đến em, em sẽ biết, nhưng trớ trêu thay, em ước mình không biết, vì người đó chỉ cần tới em khi...

Là người khác thì chẳng sao, nhưng đến cả anh cũng vậy...

"Kim Ami, cho anh hỏi, Jung Ami có đến lớp hôm nay không? Anh không thể gọi được cho em ấy"

Khoảnh khắc em nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như sắp khóc bởi lo lắng, con tim em nhói lên, để rồi em lại phải tránh né đôi mắt xinh đẹp ấy, bởi trong em sẽ nảy sinh một nỗi sợ vô hình, em sợ em chẳng thể che giấu được hai chữ Sự thật khỏi anh, em muốn nói cho anh tất cả, nhưng phải làm sao đây? Cô ấy đã dặn em không được hé răng nửa lời.

Nuốt nước bọt một cách nặng nề, giây phút định ngoảnh đầu bước đi, em vô tình bắt gặp những giọt lệ nhu nhược, em đã mềm lòng, em đã không đủ dũng khí để ngăn cản chiếc mồm của mình lại và mỗi khi em nói dối, anh đều nhận ra.

"Không ạ...em không biết"

"Ami, nếu em nói dối, em nên nhìn thẳng vào mắt anh mới phải"

Vội vàng giấu cặp đồng tử rụt rè đi, đôi môi run rẩy lắp bắp được vài từ rồi bị anh chặn lại ở cổ họng

"Ami, nói cho anh biết em ấy đang ở đâu"

"Itewon"

"Ở đấy làm gì?"

Có lẽ em chỉ tiết lộ được đến vậy thôi, nếu anh muốn biết cô ấy ở đâu đến thế, vậy thì phần còn lại anh tự thân vận động đi, đừng hỏi em hay tìm đến em để hỏi về một cô gái khác, vì...em cũng buồn mà.

Anh có hiểu được cảm giác của em không? Cái cảm giác tủi thân bị dồn nén mỗi lần anh dành sự quan tâm của mình cho những cô gái khác, khi mà cô gái đang đứng trước mặt anh đây luôn cố gắng làm mọi thứ để được lọt vào tầm nhìn của anh, để một ngày nào đó cũng được nhận lại một chút lo lắng, một chút hỏi han, hay một chút...ghen tuông chẳng hạn.

Lặng lẽ ngắm nhìn anh ngồi một mình nơi góc sân thượng quen thuộc, gương mặt tràn trề nỗi thất vọng kia khiến em do dự một hồi lâu, vì thành thực mà nói, em không rõ mình có muốn an ủi anh hay không, bởi chính em đây cũng cần được an ủi.

Nhưng đó là anh cơ mà, làm sao mà em có thể ngừng việc luôn hướng tới anh đây? Mặc dù em không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất em có thể cho anh một chút sự tin tưởng để anh giãi bày tâm tư của mình, thậm chí em còn có thể cho anh một cái ôm nếu anh cần, kìm nén cảm xúc không phải là một điều tốt, đúng không?

"Em đã biết trước rồi sao?"

"Em xin lỗi, vì đã giấu anh"

"Ai đến trước?"

"Người kia"

"Ngoài anh và người đàn ông kia, còn ai khác nữa không?"

"Cái đó thì em không biết, em nghĩ cách duy nhất là anh nên hỏi thẳng người yêu anh, câu trả lời nằm ở cô ấy, em chỉ là người ngoài cuộc"

Anh cười nhạt, em biết là anh không thể mà, đối diện với người mình yêu nhiều hơn là họ yêu mình thì anh luôn là kẻ yếu thế.

Vậy là hoá ra, anh chỉ là người đến sau, bị người mình tin tưởng nhất phản bội, thật đau...

"Anh phải làm gì đây?"

"Em không thể cho anh một lời khuyên tốt nhất, nhưng nếu là em, em sẽ đối diện với nó"

"Anh biết, ý anh là, anh nên đối diện với nó như nào đây?"

"Nói lên lòng mình, nếu cô ấy chọn anh, cô ấy sẽ giữ anh lại"

Anh đang tự ti, mặc dù biết mình bị "cắm sừng", nhưng tình yêu này đã quá lớn để từ bỏ, anh sợ anh không làm được. Vậy nên anh yếu đuối, phủ nhận sự thật này mà chỉ có thể âm thầm khóc sau lưng cô ấy.

Em nghĩ, anh xứng đáng nhiều hơn là thế này.

Trớ trêu là, em biết lòng anh hơn ai hết, nhưng em vẫn cố nuôi cho anh một cái hi vọng rằng, sẽ không có ai ngu ngốc mà bỏ rơi một người như anh đâu, kể cả cô ấy.

Làm vậy là em sai, em thừa biết cô ấy sẽ chọn ai, bởi vì...em là bạn thân nhất của cô ấy mà.

Đến đây thì mọi người biết lí do tại sao em lại xuất hiện trong cuộc đời anh rồi chứ ?

Vì tên của em trùng với cô ấy sao ? Hay vì em là bạn thân của cô ấy ?

Cả hai đều đúng, nếu không có Jung Ami, Kim Ami chỉ là cái bóng thôi. Tuy không phải nhờ có cô ấy mà anh mới biết đến em, là công sức em bỏ ra thì chúng ta mới có thể làm bạn.

Nhưng, mối quan hệ của hai ta trở nên phức tạp như ngày hôm nay là do cô ấy, vậy em có nên trút giận lên cô bạn gái nhỏ của anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com