TruyenHHH.com

13 Ly Do Tai Sao

"Ami ahh, hôn anh đi"

"Anh toàn mùi rượu thôi"

"Anh cần nụ hôn của em"

Chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lao tới rồi, em thích hôn anh, nhưng không phải là lúc anh nồng nặc mùi cồn.

Đầu lưỡi bị chặn lại, em chẳng thể phản kháng, chỉ cắn răng chịu đựng mà hợp tác, chỉ đến lúc anh thoả mãn, anh mới thả em ra.

Rượu này...mạnh thật đấy.

Đơn giản là nếm vị rượu qua đầu lưỡi anh mà khiến đầu óc em không còn tỉnh táo nữa. Tin được không ? Say khi chính bản thân em không động đến giọt rượu nào.

Khoang miệng anh nóng bỏng, nó khiến em chìm đắm vào cơn đê mê không lối thoát. Phải tả như nào nhỉ ? Như thể có chất kích thích vậy.

Nhìn anh mất kiểm soát như này, nói là có chất kích thích cũng hợp lí phết mà.

Chỉ là em tự suy nghĩ vớ vẩn thôi, rượu vốn đã là một chất kích thích rồi, có thể anh uống quá say nên vội vã hơn bình thường.

"Ami, em không gọi tên anh nữa à ?"

Anh đang nói linh tinh gì vậy ? Khi làm tình, em có bao giờ gọi tên anh đâu.

"Ami, gọi tên anh"

"Đừng bắt anh phải đợi"

Đến việc thở còn khó khăn, em làm gì còn hơi mà gọi tên anh.

"Jung Ami, anh nói em gọi tên anh"

Gì vậy ?

Em vừa nghe thấy gì vậy ?

Hãy nói là em nghe lầm đi, xin anh.

Chắc hẳn mọi người cũng dự đoán được điều này rồi đúng không ? Trong một câu chuyện, không có sự xuất hiện của kẻ phá đám thì làm sao câu chuyện trở nên thú vị được.

Nhưng, người thứ ba trong câu chuyện này rốt cuộc là ai vậy ? Là em sao ? Vì là người đến sau...

Thật thảm hại, có câu chuyện nào mà Kim Ami em bớt thảm hại một chút không ?

"Anh...nói lại tên em đi"

"Ami"

"Cả tên"

"Kim Ami"

Chẳng nhẽ khi nãy em thật sự nghe nhầm sao ? Không, em nghe rõ ràng từng chữ một mà, anh thậm trí còn tức giận hét lớn vì không nhận được câu trả lời.

"Sao anh lại gọi Kim Ami, em là Jung Ami mà"

"Nói dối, em là Kim Ami"

"Kim Ami và Jung Ami, anh yêu ai ?"

Anh không có thời gian để trả lời em đâu, anh còn đang bận rộn với công việc của mình rồi.

Quá chìm đắm vào cảm xúc thăng hoa hiện tại, anh không nghe thấy câu hỏi của em, vậy thì đương nhiên là cũng sẽ không có câu trả lời rồi.

Nằm gục xuống lồng ngực em, anh hôn rải rác lên khắp làn da trắng hồng đầy "dấu vết" mình để lại, anh nói, anh yêu em.

"Anh nói lại đi"

"Anh yêu em"

"Em hay Jung Ami ?"

"Em, Kim Ami"

Nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, em nhận ra sự lưỡng lự trong câu trả lời của anh, có thể là do em đang quá nhạy cảm hoặc chỉ là do anh thật sự có chút nhầm lẫn.

Đến cả những người bạn khác còn đôi lúc nhầm lẫn tên của bọn em được mà, vậy nên em không cần làm quá lên đâu, chỉ là sơ suất thôi, đúng không anh ?

"Làm lại nhé ?"

"Em mệt rồi, ngủ thôi"

Nhưng anh có chịu lắng nghe em đâu, nhỉ ?

Tự làm theo ý mình, mặc kệ em ra sức van xin vì kiệt sức, hơi thở của em như bị cắt đứt vậy, mệt đến nỗi muốn ngất đi.

Lời nói của em không đủ sức nặng đối với anh, em chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ và khóc lóc, em đau lắm, anh hôm nay bị làm sao ý, khoẻ hơn bình thường, ham muốn nhiều hơn bình thường.

"...người yêu mày nhìn ngoan thế thôi, chứ không như mày nghĩ đâu...", chỉ là bất giác, em nghĩ đến câu nói này, tại sao cô ấy biết nhỉ ? Rằng người yêu em có như em nghĩ hay không ?

Cái dòng suy nghĩ nhảy trong đầu làm em nổi cả da gà.

Hơi mất hứng...Lí do là tại câu nói của cô ấy, và cả chính bản thân anh. Anh đang làm em mất hứng, vì sự "độc tôn" của mình, anh chẳng thèm nghe em, cũng không dịu dàng với em như mọi khi, như thể anh là một người khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com